Hai người trầm mặc một lúc lâu.
Châu Dung nhàn nhã nói: "Ta là đích nữ trong nhà. Sau khi Châu Hy ra đời, tất cả mọi người đều đổ dồn chú ý lên hắn, ta được an bài ở biệt viện, bên người chỉ có một vài thị nữ chiếu cố. Đến khi ta năm tuổi, cũng chỉ học bình thường ngày qua ngày, chứ chưa từng được binh gia dạy bảo."
"Bởi vì là nữ tử sao?"
"Đúng vậy." Châu Dung bình tĩnh nói, "Nữ nhi của nhà võ tướng là không có giá trị nhất. Thời điểm ta tuổi nhỏ, ta không cam lòng việc tất cả đều dồn mọi sự quan tâm lên Châu Hy, lén lút đến võ trường để tập võ. Kết quả ta bị ngựa quẳng xuống, đau đến tưởng rằng mình sắp chết. Ta không dám nói cho ai biết, tự mình đi trộm rất nhiều dược liệu, vì ta cũng chẳng biết những cái đó nên làm sao, tự bỏ chúng vào chung một nồi đun sôi để uống, kết quả tiêu chảy kéo dài rất nhiều ngày."
Châu Dung vừa nói, khóe môi vậy mà hiện lên một nụ cười: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, đoạn thời gian kia lại là thời điểm ta vô nghĩ vô lo... Bình yên và an ổn là thứ hiếm có nhất."
Nàng quay đầu, nắm chặt tay của Bạch Mạn, "Cho nên ta quyết tâm để ngươi trở về phủ của Cửu Vương, bởi vì có như thế ngươi mới an toàn nhất."
Bạch Mạn nhịn không được nói: "Hoặc là ta bị ngươi giam cầm ở bên người, hoặc là bị giam tại trong trạch viện của Cửu Vương, ngươi cảm thấy đây là tốt nhất sao?"
Châu Dung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của đối phương: "Bình an không phải là tốt hơn sao? Ta cầu còn không được."
Bạch Mạn cảm thấy phiền muộn trong lòng, lời nói của Tiểu Phượng lại vang vọng bên tai của nàng.
Từ trước đến nay đại tướng quân luôn luôn cường thế, đại khái là nàng cầm binh đã lâu, cho nên cũng muốn người khác phải làm theo ý của mình.
Bạch Mạn lại hỏi: "Ngươi cảm thấy thứ ta muốn chính là bình an sao? Những thứ chúng ta trải qua trong cuộc sống đều rất khác nhau, có thể điều đó là người muốn nhưng còn ta không muốn thì sao?"
Châu Dung xoay người, nghiêng mặt về phía Bạch Mạn, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Hôm nay đừng nói chuyện này nữa được không?"
Thanh âm của Châu Dung trầm thấp, Bạch Mạn như quỷ thần xui khiến mà thở dài một hơi. Nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi có thật là đã sắp xếp xong rồi sao?"
"Ừ."
"Ngươi nắm chắc mấy phần?"
"... Chín phần đi." Châu Dung chậm rãi nói.
Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói của Châu Dung có chút yếu ớt: "Ta sợ, ta không muốn lạm sát, nhưng ta thực sự lo lắng lần này ta sẽ không khống chế được bản thân."
Bạch Mạn ôm lấy Châu Dung: "Chiến tranh tàn khốc, lạm sát là chuyện thường tình. Chỉ cần ngươi còn sống là được."
Châu Dung nhìn chằm chằm vào đỉnh của rèm che: "Nếu như gia gia cùng phụ thân và thúc thúc của ta không chết, có lẽ hiện tại ta cũng không cần lo lắng về bệnh của mình. Có lẽ ta cũng sẽ như những tiểu thư khuê các, an ổn không lo, gả cho ý trung nhân, bình an sống qua ngày."
Bạch Mạn nói: "Hậu trạch cũng không phải là an ổn như ngươi nghĩ. Ngươi như bây giờ không phải là tốt hay sao?"
Châu Dung nói: "Điều ta muốn thực ra là sự bình an, chỉ có sự bình an của ngươi, của ta và của bá tánh mới khiến cho ta cảm thấy yên lòng. Nhưng trên chiến trường, mạng người quá rẻ mạt. Đôi khi, giết người khiến ta cảm thấy thật khó chịu... Việc đó rất dễ dàng, nhưng sau đó, máu bắn tung tóe lên người của ta, thật sự ta rất sợ hãi."
Lúc này Bạch Mạn mới chân chính hiểu rõ được Châu Dung. Hóa ra nàng cũng chưa từng hiểu được đối phương.
Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường, Châu Dung khát khao hòa bình cùng ổn định. Suy nghĩ của các nàng đều hoàn toàn khác biệt.
Bạch Mạn dứt khoát hỏi: "Nếu như sống lại một đời nữa, ngươi có còn nắm chặt quân Châu gia trong tay không?"
Châu Dung nói: "Sống lại một đời nữa, ta sẽ còn nắm chặt quân Châu gia."
Bạch Mạn ngạc nhiên nói: "Vì cái gì? Ngươi không phải là muốn một cuộc sống an ổn sao? Tại sao muốn tiếp tục gánh chịu những giết chóc này?"
Châu Dung nhìn chăm chú vào Bạch Mạn: "Vì để bảo hộ ngươi."
Ngoài cửa sổ có tiếng gió, nhẹ nhàng lướt qua rừng cây.
Bạch Mạn tĩnh lặng, nói: "Hoa ngôn xảo ngữ*."
(*) Hoa ngôn xảo ngữ (花言巧语): Là lời nói khéo léo nhưng không thật, những lời nói hay nhưng vô nghĩa.
Châu Dung nắm tay của Bạch Mạn lên, đặt ở trái tim tương phản với người thường của mình. Trái tim của nàng nhảy lên từng chút từng chút một, nàng cúi người, hôn lên trán của Bạch Mạn.
Ánh trăng chập chờn mê ly, Bạch Mạn thấp giọng nói:
"Nếu ngươi không có ý định này, cái gọi là tội lạm sát... là nghiệp lớn, cứ ghi tạc lên đầu của ta. Bởi vì ta chính là người xúi giục ngươi."
Châu Dung bật cười: "Cái tội lỗi này thì liên quan gì đến ngươi đâu? Làm sao lại nói là ngươi xúi giục ta được?"
Nàng có chút buồn cười, lại nói: "Ngươi không muốn nói là ngươi cố ý bày mưu sao?"
Châu Dung búng nhẹ vào trán của Bạch Mạn: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ bảo hộ ngươi."
Bạch Mạn không nói gì, nàng cụp mắt xuống.
Sau nửa đêm, trăng sáng và sao cũng dần dần biến mất.
Bạch Mạn tựa đầu vào trên vai của Châu Dung, an tĩnh ngủ lấy.
Hơi thở của nàng phả vào tai của Châu Dung, khiến cho người ta có một loại ảo giác bình yên đến lạ thường.
Châu Dung nhẹ nhàng đẩy đầu của Bạch Mạn ra, lặng lẽ rời khỏi phủ của Cửu Vương, vội vã trở về phía Tây Thùy.
Châu Dung vừa rời đi, Bạch Mạn liền mở to mắt, vẻ mặt của nàng vô cùng tỉnh táo.
Nàng ngồi ở bên giường, phát ngốc hồi lâu.
Lần này Châu Dung xuất chinh, quả thật dữ nhiều lành ít.
Vì kiếp này hoàn toàn khác với kiếp trước, Châu Dung thật sự có thể trở về sao?
Chỉ có mấy vạn quân Châu gia, chỉ mang theo lương thảo đủ cho mấy ngày ngắn ngủi, lại muốn đi đối kháng với mười vạn đại quân ở Tây Thùy. Mệnh lệnh của Hoàng đế có thật là tín nhiệm Châu Dung, hay là bùa đòi mạng?
Bạch Mạn càng nghĩ, tâm trí càng có chút không tập trung.
Trời còn chưa sáng.
Nàng nằm xuống một lần nữa, bên cạnh vẫn còn sót lại hơi ấm của người đó. Trong lòng của nàng thật trống rỗng.