Nuông Chiều Thành Họa

Chương 59: Chương 61:




Kỷ Du nhận được thiệp của Mục Dung Dung thì cực kỳ kinh hãi. Từ khi Mục Dung Dung tham tuyển Thái tử phi thất bại, sau đó lại được Mục tướng lo lót để trở thành Ninh vương phi thì đã lâu các nàng không cùng xuất hiện. Kỷ Du rất hiểu Mục Dung Dung, lấy tính tình Mục Dung Dung, nếu là người không có giá trị lợi dụng thì nàng ta sẽ không thèm qua lại.
Kỷ Du rất khó chịu, hiện giờ Mục Dung Dung đã là Ninh vương phi, thân phận hiển nhiên cao hơn nàng, theo lý thuyết thì hẳn là không coi trọng nàng mới phải. Hơn nữa sự thật cũng đúng là như thế, lúc trước hai người gặp nhau ở trong cung cũng chỉ hờ hững chào hỏi một câu mà thôi, ai cũng không phí sức tỏ vẻ là khuê mật thân thiết của đối phương nữa.

Không nghĩ tới vào lúc này Mục Dung Dung lại đột nhiên mời nàng tới phủ ngắm hoa.
Ngắm hoa? Ôi trời, ngắm hoa gì chứ? Mục Dung Dung mới không phải người có thời gian rảnh rỗi để tổ chức thú vui tao nhã này đâu. Lại nói có ai không biết nàng vẫn còn đang trong tang kỳ chứ, mà một kỳ lại kéo dài cả một năm.
Chuyện khác thường nhất định là có điều mờ ám, Kỷ Du rất tin điểm này.
Tuy trong lòng nàng nhìn thấu Mục Dung Dung nhưng trước mắt cũng không thể trực tiếp từ chối, ai bảo bây giờ người ta đã bay lên đầu cành gả vào hoàng thất. Tuy nói Ninh vương chỉ là một vương gia nhàn hạ, không có mấy thực quyền nhưng tốt xấu gì trên đầu cũng treo hai chữ vương gia, một Quận chúa nho nhỏ như Kỷ Du nàng sao có thể từ chối lời mời của người đường đường là vương phi chứ?
Kỷ Du biết nếu Mục Dung Dung đã không để ý nàng đang trong tang kỳ mà kiên quyết cho người đưa thiệp tới thì nhất định là nàng ta không sợ nàng không đi. Lấy mưu tính của Mục Dung Dung, chỉ cần nàng dám không đi thì thế nào nàng ta cũng phải trả thù, nói không chừng sẽ quay qua bịa đặt đủ thứ chuyện với giới quyền quý trong kinh thành, đến lúc đó chụp cho nàng cái mũ “Lạnh nhạt hoàng thân” thì nàng có thêm mấy cái miệng cũng không nói rõ được.
Nghĩ như vậy, Kỷ Du đành phải nhận lời mời.
Tết Thượng tị (3/3) vừa qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng sáu tháng ba.
Sự hăng hái của Mục Dung Dung làm Kỷ Du thán phục. Nàng thật không ngờ Ninh vương phủ lại phái kiệu mềm tới đón nàng.

Người ngoài nhìn thấy loại đãi ngộ này thì nhất định cảm thấy Ninh vương phi vừa hiền lành lại vừa săn sóc, chỉ có Kỷ Du biết Mục Dung Dung lấy lòng như vậy tuyệt đối là không có ý tốt.
Trong lòng nàng cảnh giác vì thế mang theo Tuyết Ương đi cùng. Ai ngờ vừa vào Ninh vương phủ thì Tuyết Ương đã bị chặn lại, Mục Dung Dung dường như đã tính hết mọi chuyện, nàng ta đặc biệt phái hai thị nữ tới đón nàng.
Rơi vào đường cùng, Kỷ Du đành phải đi vào cùng hai người đó.

Thị nữ nói Ninh vương phi đang ở vườn hoa chờ nàng.
Ninh vương phủ rất lớn, vườn to vườn nhỏ lồ ng vào nhau, đường đi quanh co ngoắt ngoéo, nếu không có thị nữ dẫn đường thì nhất định Kỷ Du không tìm được phương hướng.
Đi một lúc lâu mới vào bên trong vườn hoa.
Hai thị nữ dừng lại, nói với Kỷ Du: “Vương phi thích yên tĩnh, không thích nhiều người nên đã dặn bọn nô tỳ dừng bước ở đây. Quận chúa cứ đi về phía trước vài bước là có thể thấy đình Quỳnh Cư, Vương phi ở ngay trong đình chờ Quận chúa.”
Dứt lời, hai người cung kính hành lễ rồi rời đi.
Kỷ Du cười giễu trong lòng một tiếng, Mục Dung Dung này đúng là biết giả vờ, nàng ta có chỗ nào giống người thích yên tĩnh chứ, rõ ràng là loại người thích giày vò lăn lộn, nói dối cái gì chứ.
Trong lòng nàng suy nghĩ linh tinh, thế nhưng bước chân lại không thể dừng lại, nàng bất đắc dĩ đi về phía trước.
Vòng qua một ngọn núi giả thì lập tức nhìn thấy một biển hoa hải đường đang lúc nở rộ. Không thể không nói Ninh vương quả đúng là người biết hưởng thụ, không chỉ phủ đệ to hơn nhà người khác, vườn đẹp hơn nhà người khác mà hoa hoa cỏ cỏ trong vườn cũng rực rỡ muôn màu. Nếu nữ chủ nhân của phủ này không phải là Mục Dung Dung thì ngược lại Kỷ Du rất có tâm tình ngắm hoa ngắm cảnh.
Chao ôi, thật là đáng tiếc.
Kỷ Du đang cảm thán thì chợt nghe thấy một giọng nam ――
“An Hòa Quận chúa?”
Kỷ Du quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen đang đi từ con đường nhỏ bên tay trái nàng tới. Đợi hắn đến gần, Kỷ Du thấy rõ tướng mạo hắn thì hơi nghi ngờ nhíu mày: “Ngươi là…”
“Tại hạ Mục Khâm, tự Tử Úc, từng có duyên gặp mặt Quận chúa một lần, Quận chúa quên rồi sao?” Nam tử nhướn mày mỉm cười, tướng mạo ngược lại rất anh tuấn, có điều giữa hai hàng mày của hắn có một nét kiêu ngạo khó che giấu làm Kỷ Du không mấy thoải mái.
“Thì ra là Mục công tử,” Kỷ Du cười nhạt, khẽ gật đầu: “Thất lễ.” Còn cái gì mà duyên gặp mặt một lần, nàng quả thật là một chút ấn tượng cũng không có, nghĩ chắc là gặp ở bữa tiệc nào đó trong cung mà thôi.
“Quận chúa khách sáo,” Khóe môi Mục Khâm hơi nhếch lên, ngữ điệu ôn hòa nhưng nét kiêu ngạo ở đuôi lông mày lại càng sâu: “Là Tử Úc nên làm lễ với Quận chúa mới phải.” Tuy hắn nói như vậy nhưng lại không hành lễ với Kỷ Du.

Kỷ Du cũng không lạ gì. Từ trước đến nay Mục Dung Dung kiêu căng ngạo mạn, Mục Khâm này là ca ca ruột của nàng ta thì chắc chắn cũng sẽ không khác biệt lắm.
Mục Khâm không biết suy nghĩ trong lòng nàng, thấy nàng không nói gì thì cứ nghĩ rằng phong thái của hắn làm Kỷ Du mất hồn, vì thế dịu dàng cười nói: “Quận chúa tới tìm Dung Dung sao?”
Kỷ Du gật đầu: “May mắn được Vương phi mời đến vương phủ ngắm hoa.” Dứt lời, nàng nhìn về phía đình Quỳnh Cư một cái rồi cau mày vội nói: “Ta phải đi, tránh để Vương phi chờ lâu.”
“Vậy thì vừa đúng lúc, ta đang muốn đi thăm Dung Dung, không bằng đi cùng nhau luôn.”
“Hả?” Kỷ Du sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng phản ứng lại rồi mím môi “Ừ” một tiếng.
Mục Khâm nghe vậy thì nụ cười bên môi càng sâu, thế nhưng trong mắt lại có một chút khinh thường như có như không.
Chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ đơn thuần mà thôi, có khó gì chứ, cứ chờ xem, không tới mấy ngày là hắn có thể tóm gọn nàng.
Kỷ Du yên lặng đi về phía trước, căn bản không biết được trong lòng nam nhân đang kề vai đi cùng nàng có chủ ý như vậy.
Rất nhanh đã đến đình Quỳnh Cư.
Mục Dung Dung mặc cung trang màu đỏ nhạt ngồi trong đình, nhìn thấy bọn họ tới thì đứng dậy nghênh đón, nhiệt tình kéo Kỷ Du ngồi xuống bên cạnh nàng ta.
“Đại ca, sao huynh cũng tới? Còn đi cùng với A Du?” Mục Dung Dung cười nhìn Mục Khâm, khi nói chuyện hai huynh muội đã trao đổi ánh mắt.
“Ta vốn muốn đến thăm muội, tiện thể thương lượng về lễ vật mừng thọ tổ phụ một chút, đúng lúc gặp được Quận chúa ở trong vườn nên cùng đi tới đây.” Mục Khâm tự nhiên trả lời.
“Thì ra là vậy,” Mục Dung Dung cười cười, quay đầu nhìn Kỷ Du một cái rồi hàm ý nói: “Xem ra Đại ca và A Du rất có duyên đấy.”
Đây cũng gọi là có duyên? Xem ra hai chữ “Duyên phận” thật là không có giá trị gì rồi.

Kỷ Du khinh bỉ trong lòng, trên mặt lại cười đúng mực, nhỏ nhẹ nói: “Vương phi chớ lấy A Du ra nói đùa.”
Ai ngờ Mục Dung Dung nghe được lời này lại xị mặt, oán trách: “Gọi Vương phi gì chứ? A Du khách sáo rồi, cứ gọi ta như trước là được.”
Kỷ Du hơi nhếch môi: “Vâng, Dung tỷ tỷ.”
Lúc này Mục Dung Dung mới cười, sau đó lại bảo Mục Khâm ngồi xuống rồi bảo người mang trà bánh lên.
Kỷ Du cứ như vậy bị bắt ngồi uống trà ngắm hoa cùng hai huynh muội này, tốn hơn nửa ngày, mãi cho đến buổi chiều mới được thả về.
Sau khi Kỷ Du đi, trong đình Quỳnh Cư chỉ còn lại huynh muội Mục gia.
Mục Dung Dung sờ gương mặt phải cười giả dối cả một ngày, có chút bực bội thở dài: “Ôi, nếu không phải nể mặt phụ thân và Đại ca thì muội thật sự không muốn để nha đầu kia làm a tẩu của muội.”
“Muội cho rằng ta muốn cưới nàng ta sao?” Mục Khâm cười khinh một tiếng: “Nha đầu gầy yếu như vậy, vừa thấy đã không có tư vị gì, uổng phí gương mặt xinh đẹp kia, thật là đáng tiếc.”
Mục Dung Dung lườm hắn một cái: “Đại ca, huynh đừng có mà tham lam, trong kinh thành này có bao nhiêu người háo hức tranh giành nàng ta, huynh còn chê cái gì? Dù sao chờ nàng ta qua cửa thì huynh cứ nạp thiếp của huynh như thường, nuôi người huynh thích là được, huynh thích đ ẫy đà thì chọn đ ẫy đà, Kỷ Du kia tính tình nhu nhược, muội chắc chắn nàng ta không ngăn cản được huynh đâu.”
“Đấy là đương nhiên.” Mục Khâm nhướn mày: “Chẳng lẽ ta còn phải vì nàng ta thủ thân như ngọc sao? Buồn cười!”
“Huynh cũng đừng quá lơ là.” Mục Dung Dung nhắc nhở: “Cũng may có phụ thân giúp huynh, nếu không thì cái danh phong lưu công tử của huynh đã sớm truyền ra ngoài rồi. Mấy tháng này vẫn nên nhẫn nại một chút, trước hết phải nghĩ xem làm cách nào để bắt nha đầu Kỷ Du kia vào tay mới được.”
Mục Khâm không đồng ý: “Không phải muội đã sắp xếp xong rồi sao?”
“Huynh cũng không thể trông cậy hết vào muội chứ!” Mục Dung Dung bất mãn: “Đến lúc đó huynh phải phối hợp thật tốt, nhất định phải xuất hiện đúng lúc, ngoài ra huynh phải nhớ kỹ, nhất định phải dịu dàng, dịu dàng… Đại ca, huynh rõ chưa?”
“Được, được, ta biết rồi!” Mục Khâm không kiên nhẫn nói: “Cứ theo kế hoạch của muội mà làm, ta đi trước đây, Oánh Oánh còn đang chờ ta đấy!” Hắn nói xong thì vội vã rời đi.
Mục Dung Dung hận rèn sắt không thành thép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu với bóng lưng Mục Khâm.
Mấy ngày sau Kỷ Du lại nhận được thiệp mời của Ninh vương phủ.
Lần này là mời nàng đi du hồ. Có vẻ là sợ nàng từ chối nên lần này Mục Dung Dung suy tính càng thêm chu đáo, nàng ta còn mời thêm Thịnh Vương phi và hai vị Quận chúa khác.

Đã như vậy, nếu Kỷ Du từ chối thì có vẻ càng không hiểu chuyện.
Kỷ Du hết sức đau đầu nhưng chỉ có thể nhận lời mời thêm một lần nữa.
Cùng lúc đó ở ngự thư phòng Hoàng thượng vừa xem xong một chồng sổ con, sau khi đọc phong thư mà nội thị đưa tới thì lập tức sai người tới Nam Nha truyền Kỷ Tuyên vào cung.
Sau khi nội thị ra ngoài, trong ngự thư phòng chỉ còn lại quân thần hai người.
Đột nhiên bị triệu kiến, Kỷ Tuyên có chút bất ngờ.
Hoàng Thượng cũng không vòng vo mà trực tiếp nói: “Muội tử nhà ngươi bị kẻ gian để ý.”
“Cái gì?” Kỷ Tuyên căng thẳng.
Hoàng Thượng đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước rồi mới nói: “Mục tướng đã thăm dò trước mặt trẫm vài lần, xem ra là muốn mang An Hòa Quận chúa về làm nàng dâu cho nhi tử của hắn.”
“Mục Khâm?” Sắc mặt Kỷ Tuyên đen xì: “Tên Mục Khâm đó có đức hạnh gì? Hắn cũng xứng sao?”
“Được rồi, ngươi không cần phản ứng lớn như vậy.” Hoàng Thượng lại bắt đầu ôn tồn an ủi Kỷ Tuyên: “Ngươi cũng biết từ trước đến nay muội tử nhà ngươi luôn được tranh giành, không có Mục Khâm thì cũng có những người khác, chẳng qua không có ai mặt mũi lớn như Mục Chẩn, dám dẫn lời của trẫm.”
“Vậy… Hoàng Thượng nói như thế nào?” Giọng Kỷ Tuyên hơi vội.
“Hắn muốn lời nói suông? Trẫm là kẻ ngốc chắc? Ngươi thả lỏng đi, trẫm đã đồng ý chuyện của ngươi thì sẽ không thiếu ngươi chút nào.”
“Thần tạ ơn Hoàng thượng.” Kỷ Tuyên khom người nói.
“Khách sáo cái gì?” Hoàng thượng xua xua tay: “Hôm nay gọi ngươi tới là bởi vì trẫm định mấy ngày nữa sẽ cải trang ra ngoài du ngoạn, ngươi thân thủ tốt, vừa hay đi cùng, phụ trách bảo vệ trẫm.”
Kỷ Tuyên kinh ngạc: “Sao Hoàng thượng đột nhiên muốn cải trang vi hành?”
“Từ khi trẫm đăng cơ đến nay cũng đã vất vả một thời gian, muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút thôi mà.”
Hoàng Thượng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nói: Còn không phải vì ngươi sao?