Ánh mắt hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của bản thân phản chiếu trong ánh mắt đối phương.
Dưới ánh mắt áp bách của Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh vội dời tầm mắt: “Đừng vu khống em, em không có.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói một cách tự tin: “Trông em có giống một người đang yêu thầm người khác không?”
Trình Trạm: “Không giống.”
“Không giống đúng không?” Hướng Nguyệt Minh trừng mắt: “Vậy sao anh còn hỏi như vậy?”
Trình Trạm nhìn cô vài giây, sau đó bình tĩnh hỏi: “Vậy sao em lại nghĩ anh có cảm tình với người khác?”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô nghẹn ngào, mở to mắt: “Không có.”
Cô lẩm bẩm: “Em nghĩ anh là một người máy.”
Một người máy không có bất kỳ cảm xúc gì.
Trình Trạm nhướng mi, bình tĩnh nói: “Người máy có thể làm cho em có cảm giác không?”
“…” Hướng Nguyệt Minh lườm anh một cái, thẹn quá hoá giận: “Chỉ là ẩn dụ thôi!”
Trình Trạm dường như đã hiểu, khịt mũi.
Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời: “Vậy anh không thích ai sao?”
Trình Trạm không trả lời.
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh chằm chằm một lúc, cảm anh đúng là nhàm chán.
Cô ngoảnh mặt đi: “Em không thèm hỏi anh nữa.”
Cô mở kịch bản, rũ mắt xuống đọc: “Thật nhàm chán.”
Trình Trạm đứng dậy rời đi, trước khi lên lầu, anh ném một câu: “Không.”
Hướng Nguyệt Minh giật mình, khi cô nhìn lên, cô chỉ còn thấy bóng lưng của anh.
Cô nhìn chằm chằm vào cầu thang một lúc, vô thức nhếch khóe miệng lên.
Rất kỳ quái.
Thời điểm đặt ra câu hỏi, cô đã nghĩ đến, cho dù Trình Trạm có trả lời ra sao thì tâm trạng cô vẫn sẽ không bị ảnh hưởng bởi câu trả lời, cô sẽ không bao giờ cảm thấy tủi thân.
Cô biết rất rõ về mối quan hệ của họ.
Nhưng khi nghe được câu trả lời, cô lại mơ hồ cảm thấy vui mừng.
Trong lúc nhất thời, Hướng Nguyệt Minh có chút không chắc chắn về cảm xúc của mình.
Đó là một chút kỳ lạ.
Nhưng phát triển theo hướng này không phải là điều cô mong muốn.
Hướng Nguyệt Minh cau mày, buộc mình phải rời sự chú ý khỏi Trình Trạm nhìn xuống kịch bản.
–
Tối thứ bảy, trailer phim của Hướng Nguyệt Minh được phát sóng.
Chiều hôm đó, cô công khai tuyên truyền bộ phim ở tài khoản Weibo chính thức, rồi kết thúc công việc. Tối thứ bảy, Trình Trạm không tăng ca cũng không đi xã giao.
Ngay khi Hướng Nguyệt Minh bật TV, anh đã trở về. Đột nhiên mất cảnh giác, cô thậm chí không kịp tắt TV.
Trailer vừa bắt đầu, Trình Trạm liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi: “Đang xem cái gì đây?”
Hướng Nguyệt Minh không trả lời.
Trình Trạm nhìn chằm chằm vào màn hình TV một lúc, nới lỏng cà vạt và chậm rãi nói: “Bong bóng màu hồng.”
“…”
Cũng không biết vì cái gì, nhưng Hướng Nguyệt Minh không cảm thấy điều đó trái ngược với tính cách của Trình Trạm khi anh nói bốn từ bong bóng màu hồng.
Cô nhấp môi dưới, trả lời anh: “Em chỉ muốn xem thành quả thôi.”
Trình Trạm cởi cà vạt, thấp giọng đáp lại.
Anh đi về phía Hướng Nguyệt Minh, rất nghiêm túc: “Rất tốt.”
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, quay đầu lại hỏi: “Anh hôm nay không cần đến thư phòng sao?”
Trình Trạm cởi hai cúc áo sơ mi, tháo cặp kính gọng vàng đặt lên bàn trà. Con ngươi đen không bị kính che khuất nhìn cô: “Tí nữa.”
Hướng Nguyệt Minh: “…Ồ.”
Cô liếc nhìn chiếc TV ở phía trước, nhớ lại tình huống ghi hình ngày hôm đó, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.
“Hay là không xem nữa?”
Trình Trạm: “Làm sao?”
Anh hỏi tiếp: ” Không muốn xem tổng kết sao?”
“Thực ra cũng không có gì thú vị.” Hướng Nguyệt Minh cắn răng nói: “Mấy cái chương trình tổng nghệ cũng giống nhau thôi.”
“Thật sao?”
Trình Trạm nhàn nhạt nói: “Làm khá tốt, chúng ta cứ xem một chút.”
Anh nói: “Đây cũng nên được coi là tăng ratings cho em, phải không? Chúng ta đóng góp một chút.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Trạm, nhỏ giọng nói: “Sao trước đây em không nhận ra tâm trạng anh vẫn tốt như vậy.”
“Ừ.” Trình Trạm nói: “Những chương trình khác, không có bong bóng màu hồng, không có hứng thú.”
“…” Giờ phút này, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy mình nên giả chết trước thì tốt hơn.
Sự mỉa mai của Trình Trạm khiến cô ngồi trên lưng cọp khó mà leo xuống được.
“Trình Trạm.”
Cô đảo mắt, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng.
Thành Trạm nhìn cô: “Hửm?”
Hướng Nguyệt Minh đứng dậy, ngồi lên đùi anh: “Thời tiết hôm nay khá tốt.”
“Ừm.”
Trình Trạm xem cô diễn: “Em muốn nói gì?”
Hướng Nguyệt Minh giơ tay, câu cổ anh nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi?”
Trình Trạm: “Để mai.”
“Ngày mai trời sẽ mưa.” Hướng Nguyệt Minh ra vẻ tự phụ, hôn lên cằm anh, kiều diễm nói: “Bây giờ đi đi, anh có muốn đi không?”
Trình Trạm không chút lưu tình mà cự tuyệt cô: “Không.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
“Thật sao?”
“Ừm.”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu, đứng dậy: “Vậy em sẽ tự mình đi.”
Cô vừa nói vừa đi về phía cửa: “Anh cứ từ từ mà xem.”
Hướng Nguyệt Minh đi đến cửa thay giày, vừa thay giày vừa thở dài: “Haizz, mình chỉ muốn tìm một người đi bộ cùng cũng không được, mình thật sự kém cỏi quá đi mà.”
Cô lẩm bẩm một mình: “Sao mình kém cỏi thế. Bà nội nói đúng, mình chính là củ cải nhỏ không ai thương.”
Cô ủy khuất sụt sịt: “Vẫn là loại cải thối bị vứt ngoài ruộng.”
Hướng Nguyệt Minh tự biên tự diễn xong, nơi khóe mắt còn liếc nhìn phía bên kia.
Được lắm.
Tên cẩu nam nhân này vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Hướng Nguyệt Minh tăng xông, đi giày thật nhanh rồi mở cửa không chút do dự. Hôm nay cô đã ra ngoài, cô sẽ không quay về!
Sau khi đi ra ngoài vài bước, không có âm thanh nào phía sau cô.
Hướng Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Không còn là sự bất bình giả tạo nữa, mà là sự u ám đột ngột khiến cô khó thở.
Hướng Nguyệt Minh rũ mắt xuống, mím môi bước ra ngoài không chút lưu luyến.
Sau khi đi được vài bước, Hướng Nguyệt Minh dừng lại.
Cô nhìn vào pin điện thoại, tính toán xem có thể dùng được nửa tiếng nữa hay không.
Cô chưa kịp định thần thì đã ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, vừa định quay lại nhìn thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Em muốn đi đâu?”
Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh.
Hoa trong sân nở rộ, gió đêm vừa lúc thổi qua, hương thơm dễ chịu phảng phất phả vào trong hơi thở của cô.
Cô rất thích mùi hương của hoa, nhưng lúc này, cô đã chuyển sự chú ý của mình sang Trình Trạm.
Cô thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Trình Trạm nhìn xuống cô, lặp lại: “Em muốn đi đâu?”
Hướng Nguyệt Minh hoàn hồn, lắp bắp nói, “Chỉ … chỉ là tùy tiện đi bộ xung quanh.”
Trình Trạm: “Ừ.”
Anh đi về phía trước, đi được hai bước thì người phía sau vẫn chưa đi theo. Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Còn không đi theo à?”
“…”
Khi đi theo người đàn ông ra khỏi sân, rồi đi đến cổng khu dân cư, Hướng Nguyệt Minh mới nhận ra – tại sao vừa rồi cô lại nghe lời Trình Trạm nhiều như vậy?
Không phải anh nói không ra ngoài sao?
Nghĩ về điều đó, Hướng Nguyệt Minh bĩu môi. Nhưng cô biết rõ, lúc này không thể nói móc lại anh, nếu không anh sẽ quay người đi về.
Hướng Nguyệt Minh cúi đầu đi theo, kéo khẩu trang trên mặt xuống.
Đi được một lúc, cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu, nhìn thấy quầy hàng liền chọc chọc cánh tay của Trình Trạm: “Em muốn ăn khoai tây chiên.”
Thành Trạm liếc nhìn cô: “Ở đây đợi anh.”
“Vâng.” Hướng Nguyệt Minh nói với vẻ mặt ngoan ngoãn: “Anh đi đi.”
Vẫn còn vài người đang xếp hàng bên cạnh quầy hàng, Trình Trạm không biết là lo lắng hay sao, cứ quay đầu lại nhìn cô mấy lần.
Hướng Nguyệt Minh cong cong đuôi mắt, nhìn về phía kia.
Dù bây giờ cô không nổi tiếng nhưng vẫn nên phòng trừ vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn.
Sau khi mua khoai tây, Hướng Nguyệt Minh tham ăn, cầm lấy hộp rồi nhét vội vào miệng, bị bỏng đến cau mày.
“Nóng quá.”
Trình Trạm: “…”
Anh nhất thời không nói nên lời, sau đó giơ tay nhéo mặt cô: “Không ai cướp của em đâu.”
“Thật không?”
Hướng Nguyệt Minh trả lời không do dự.
Trình trạm không trả lời.
Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, nuốt khoai tây vào miệng, kéo kéo quần áo anh: “Em nói nhảm đấy.”
“Có muốn uống nước không?”
Hướng Nguyệt Minh đưa mắt nhìn quán trà sữa bên kia: “Em muốn một ly trà chanh.”
“…”
Trình Trạm nhìn sâu vào ánh mắt cô, sau đó đi về phía con phố nhộn nhịp đối diện.
Nhìn bóng lưng của anh, Hướng Nguyệt Minh im lặng cong môi.
Sau khi mua trà chanh xong, Hướng Nguyệt Minh miễn cưỡng ngừng hành hạ anh.
Hai người chậm rãi đi dọc theo ánh đèn đường, bóng của bọn họ vô tình chồng lên, hòa vào nhau.
Sau khi đi lòng vòng một chút, Hướng Nguyệt Minh bỗng dừng lại.
Cô giật giật quần áo của Trình Trạm, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi về đi.”
“Chắc chắn chưa?”
“Rồi.” Hướng Nguyệt Minh li3m li3m môi dưới, dời tầm mắt nói: “Em đi bộ đủ rồi.”
Trình Trạm không nói tiếp, nhưng anh hướng tiểu khu ở bên kia mà đi.
Hướng Nguyệt Minh đi theo sau.
Cô biết Trình trạm chắc chắn đã nhận ra rằng cô vừa rồi là cố tình hành hạ anh.
Thực ra cô không đói, cũng không muốn uống trà chanh.
–
Khi hai người về đến nhà, chương trình tổng nghệ vẫn chưa kết thúc.
Khi Trình Trạm ra ngoài, anh thậm chí còn không tắt TV.
Hướng Nguyệt Minh phàn nàn rồi nhìn anh: “Trình tổng, anh không cảm thấy mình hơi lãng phí sao?”
Trình Trạm: “Anh không phải muốn tăng ratings cho em sao?”
“…”
Trong lúc nhất thời, Hướng Nguyệt Minh lười phản bác.
Cô trầm mặc một hồi, sờ sờ chóp mũi: “Anh nói rất đúng.”
Lời vừa dứt, người dẫn chương trình trên TV đột nhiên hô to tên của cô và Tống Dực.
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn Hướng Nguyệt Minh cùng Tống Dực đứng trên TV cùng nhau chơi trò chơi.
Trò chơi này không rõ ràng hay không, đó là loại bạn vẽ tôi đoán. Nhưng cả hai có một sự ăn ý đến kỳ lạ, Tống Dực vẽ gì,Hướng Nguyệt Minh đều đoán ra đáp án một cách nhanh chóng.
Ngay lập tức, một số phụ đề màu hồng đã được thêm vào hai phần sau, bởi vì tiếng la ó của những người xung quanh, loáng thoáng toát ra một bầu không khí ái muội.
Da đầu Hướng Nguyệt Minh tê dại, cô có tính toán ngàn lần cũng không nghĩ tình huống này lại xảy ra đúng thời điểm như vậy.
Cô không xem từ đầu đến cuối, nên cô cũng không thể xác định cái nào được phát sóng và cái nào không.
Cô lén liếc nhìn khuôn mặt Trình Trạm, hắng giọng nói: “Thật ra… là do anh ấy vẽ quá dễ. Em thì lại tương đối thông minh.”
Trình Trạm cười lạnh.
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô chọc ghẹo Trình Trạm: “Anh đang cười nhạo em đấy à?” Để củng cố lòng tin, cô vặn nhỏ âm lượng, chỉ vào mình: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy em thông minh sao?”
Trình Trạm lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng đến ghế sô pha bên kia, đây là tư thế – anh sẽ xem đến cùng.
Hướng Nguyệt Minh có chút đau đầu.
“Trình Trạm.”
“Không được xem.” Cô đứng trước mặt Trình Trạm, giơ tay thề: “Em với Tống Dực lúc ghi hình thực sự không có bất kì hành động mập mờ gì, trong phim cũng chỉ có một chút quan hệ. “
Trình trạm nhướng mi, nhìn cô: “Có chút quan hệ gì?”
“Ah?”
Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, chậm rãi nói: “Chính là mối tình đầu kéo dài một tuần của anh ta.”
“…”
Trình Trạm nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh cẩn thận phân tích ý tứ trong đôi mắt của Trình Trạm, phát hiện ra rằng cô không thể hiểu được rốt cuộc nó đang có ý tứ gì, vì vậy cô từ bỏ việc suy nghĩ.
Sau một lúc im lặng, điện thoại của Hướng Nguyệt Minh reo lên.
Cô chạy đến sofa sạc điện thoại, rồi mở loa ngoài.
“Chị Hạ.”
Sơ Hạ đáp lại, thấp giọng nói: “Em xem chương trình tạp kỹ chưa?”
“…Đang xem một chút.”
Sơ Hạ hiểu ra: “Em xem Weibo không?”
“Không ạ.”
Sơ Hạ có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Em với Tống Dư lên hot search rồi đấy, có người moi lại cảnh em và Tống Dực trên máy bay hồi trước.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô quay lưng lại với Trình Trạm, nhưng cô có thể cảm thấy một ánh mắt nóng rực phía sau mình.
Cô “Ách” một tiếng, mím môi nói: “Cư dân mạng nói gì vậy? Công ty có thể giúp trấn áp không?”
Cô đang nói chuyện với Sơ Hạ, nhưng cũng như đang giải thích với một người khác: “Em với Tống Dực thực sự không có gì! Góc chụp ảnh đó rõ ràng là có vấn đề.”
Sơ Hạ: “Đương nhiên là chị biết, nhưng cư dân mạng căn bản sẽ không nghe giải thích.”
Hướng Nguyệt Minh bất lực: “Vậy em nên làm gì?”
Sơ Hạ suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị gọi điện thoại chỉ muốn nhắc nhở em không nên nhúng tay vào chuyện này, chỉ là chuyện phiếm thôi, không cần quá để ý.” Cô nói: ”Ở giới giải trí, chuyện tầm phào giữa đàn ông và phụ nữ là điều không thể thiếu. Em cũng không có khả năng đi giải thích mọi thứ.”
Hướng Nguyệt Minh mím môi, giữ im lặng.
“Em nghe rõ chưa?”
Hướng Nguyệt Minh nói với ngữ khí lãnh đạm: “Em biết rồi.”
Sơ Hạ nói cũng có lý. Nhưng Hướng Nguyệt Minh là một người khó chịu khi có drama với người khác.
Hoặc là bởi vì Trình Trạm, hoặc là bởi vì đơn giản là cô không thích mấy cái CP linh tinh cùng chuyện tầm phào. Một chút chân thật cũng không có.
Sơ Hạ “Ừ” một tiếng,cảm thấy nhẹ nhõm: “Mà này, đừng để Trình tổng biết chuyện này.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô nghẹn ngào, quay đầu nhìn người đàn ông đang nhìn bên này, mơ hồ nói: “Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, Hướng Nguyệt Minh không dám nhìn Trình Trạm nữa.
Cô chột dạ sờ chóp mũi, cúi đầu định nói gì đó thì màn hình điện thoại của Trình Trạm sáng lên.
Cô vô tình liếc nhìn, phát hiện ra đó là Đinh Thuyên.
Trình Trạm đứng dậy hỏi: “Chuyện gì?”
Đinh Thuyên nói: “Trình tổng, có một vấn đề với dự án ở vùng ngoại ô phía nam.”
Thành Trạm sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói: “Nói rõ ràng.”
Đinh Thuyên giải thích một hồi, cuối cùng hỏi: “Trình tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Trình Trạm trầm tư vài giây, nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ tự mình đi một chuyến.”
Đinh Thuyên bảo anh chuẩn bị xong thì gọi cho anh ấy.
Trình Trạm đi lên lầu, đi được hai bước thì dừng lại, quay lại nhìn Hướng Nguyệt Minh.
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Anh mau đi đi.”
Trình Trạm gật đầu, trầm giọng nói: “Giang Thành có chuyện, anh phải qua đó một chuyến.”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Vâng.”
Cô đi theo anh lên lầu: “Anh có muốn em gói đồ cho anh không?”
“Ừ, tùy ý lấy vài bộ đi.”
Nói vậy nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, Hướng Nguyệt Minh vẫn chuẩn bị một vali quần áo cho anh.
Trình Trạm rời đi, Hướng Nguyệt Minh cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Xét theo biểu hiện của Trình Trạm, đó chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ.
Hướng Nguyệt Minh chưa bao giờ hỏi về vấn đề công việc ở công ty của anh, không có thân phận, cũng không thích hợp.
Người đi rồi, Hướng Nguyệt Minh lấy điện thoại di động của mình, tìm kiếm, nhưng không tìm thấy tin tức nào liên quan đến công ty của Trình Trạm.
Cô nhíu mày, đoán chắc là có vấn đề nội bộ.
Cô đưa tay lên dụi đôi mắt đau nhức, tạm thời buông bỏ những chuyện này.
Khi Hướng Nguyệt Minh ra khỏi phòng tắm, cô nhận được một tin nhắn WeChat từ Tống Dực.
Tống Dực: 【 Đang bận sao? 】
Hướng Nguyệt Minh rối rắm vài giây, nhưng vẫn lịch sự trả lời:【 Anh Tống có chuyện gì vậy? 】
Tống Dực: 【Hôm nay em có xem chương trình tạp kỹ không? 】
Hướng Nguyệt Minh:【 Tôi đã xem một chút, có chuyện gì sao? 】
Tống Dực:【 Em có ý kiến gì không? 】
Hướng Nguyệt Minh:【Ý của anh là gì? 】
Tống Dực nói thẳng:【 Quản lý của tôi muốn chúng ta xào nhiệt độ CP một chút. 】
Hướng Nguyệt Minh sững sờ.
Ý nghĩa của việc này rất rõ ràng, cùng nhau xào CP. Nhiều người trong làng giải trí đã làm điều này, sau khi quay phim và phát sóng cùng nhau, họ bắt đầu kinh doanh cùng nhau, điều này có thể thu hút nhiều người hâm mộ và nhà quảng cáo.
Nhưng cô không ngờ Tống Dực lại hỏi mình câu hỏi này, lấy thân phận và vị trí hiện tại của hai người mà nói, họ hoàn toàn không ngang hàng.
Tống Dực là một minh tinh nổi tiếng, anh ấy vừa đóng một bộ phim với tư cách là nam diễn viên chính, anh ấy thuộc nghệ sĩ hàng đầu trong giới. Mà Hướng Nguyệt Minh, nhiều nhất cô cũng chỉ thuộc cấp thấp nhất trong giới
Với thân phận của hai người như vậy muốn xào CP với nhau, thì tuyệt đối không thể nào là Tống Dực đưa ra lời đề xuất.
Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ rồi trả lời không chút do dự: 【 Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này, nó không phù hợp. 】
Cô lịch sự giải thích: 【Tôi sẽ không đồng ý. 】
Tống Dực: 【Được, tôi hiểu. 】
Tống Dực: 【Mấy ngày nữa phim sẽ bắt đầu khai máy, đoán chừng giữa hai chúng ta sẽ có rất nhiều scandals. 】
Hướng Nguyệt Minh: 【Đối với một nhân vật như tôi, chắc hẳn là không cần tuyên truyền đâu? 】
Tống Dực:【 Không muốn lộ mặt sao? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【 Đến lúc đó rồi nói sau, thời gian không còn sớm, Anh Tống nghỉ ngơi sớm một chút. 】
Tống Dực: 【 Ngủ ngon. 】
Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn tin nhắn, không trả lời.
Cô đăng nhập Weibo bằng một tài khoản phụ xem một chút, không ngoài ý muốn, hot search thứ năm là của cô và Tống Dực.
Cô liếc nhìn, một phần nói hai người rất ăn ý và có cảm giác cp, đương nhiên phần lớn hơn là nói một mình Tống Dực đẹp trai, nói cô đừng ăn vạ anh ấy.
Người hâm mộ của Hướng Nguyệt Minh tự nhiên đáp trả lại, nói mấy người họ đừng ăn nói linh tinh, v.v.
Nhìn những dòng đáp trả, ý tứ cũng không khác biệt lắm.
Hướng Nguyệt Minh đọc xong liền thoát khỏi Weibo. Cô không thích lướt mạng và cô cũng không có hứng thú với những nhận xét rập khuôn này.
Trước khi đi ngủ, Hướng Nguyệt Minh trằn trọc một lúc, nhưng vẫn gửi cho Trình Trạm một tin nhắn. Lúc cô mê man mức ngủ thiếp đi, Trình Trạm vẫn chưa trả lời tin nhắn.
–
Trình Trạm đi luôn nửa tháng.
Hướng Nguyệt Minh bận rộn tập luyện cho vòng thứ hai của chương trình Vũ Đạo Nhân Sinh rồi còn tham gia vào một số buổi biểu diễn thương mại.
Đối với việc quảng cáo cho bộ phim, Hướng Nguyệt Minh chỉ đồng ý tham gia quảng cáo cho trường đại học ở Bắc Thành, còn những nơi khác cô sẽ không đi.
Vai trò của cô không quan trọng, nên cô có quyền lựa chọn đi hay không.
Vào ngày bộ phim được chiếu, Hướng Nguyệt Minh và Ngu Uyển đang nghỉ ngơi rảnh rỗi nên đi mua một vé 0 điểm để xem phim.
Khi cả hai xuất hiện, rạp chiếu phim đã đông nghịt người.
Đây là một bộ phim tình cảm văn học, nhưng kịch bản được viết khá tốt, các diễn viên trong phim là những ngôi sao nổi tiếng, vì vậy có rất nhiều người yêu thích.
Hướng Nguyệt Minh chỉ có một cảnh quay dài năm phút, nhưng điều cô không ngờ là vai diễn của mình sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy.
Sau khi xem xong, cô thấy Tiểu Hi đã gửi cho cô rất nhiều ảnh chụp màn hình đánh giá bộ phim.
Hướng Nguyệt Minh nhấp vào, nhiều người bên dưới khen cô có kỹ năng diễn xuất tốt, cách đáp trả quá bạo.
Trước đây cô không có cảm giác nhập tâm khi đóng phim, nhưng vai diễn mối tình đầu này của cô trong phim, dù là sự nhập tâm hay kỹ năng diễn xuất đều rất tốt.
Ngay cả khi cô đang khóc, cư dân mạng đã cắt cảnh này thành một bức ảnh cảm động và khen cô giống một tiên nữ đang rơi lệ.
Hướng Nguyệt Minh nhìn, không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Cậu nhìn cái gì vậy?”
Ngu Uyển ngạc nhiên nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh đưa cho cô xem.
Ngu Uyển xem một hồi, cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, là tiên nữ rơi lệ.”
Cô nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Mình nghĩ kỹ năng diễn xuất của cậu đã thực sự tiến bộ.”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày nhìn cô: “Thật sao?”
“Thật.” Ngu Uyển gật đầu, nghiêm túc nói: “Ít nhất theo mình thấy, kỹ năng diễn xuất của cậu tiến bộ không ít.”
Nghe lời này, Hướng Nguyệt Minh rất vui vẻ.
“Cảm ơn nha.”
Ngu Uyển nhìn thẳng vào mắt cô: “Không có gì, ngày mai chương trình Vũ Đạo Nhân Sinh phát sóng phải không?”
“Đúng vậy.”
Hướng Nguyệt Minh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Mình có chút khẩn trương.”
“Cậu sợ gì chứ?”
Ngu Uyển không nói nên lời: “Vũ đạo của cậu, mình dám khẳng định, sau khi phát sóng, fans của cậu nhất định sẽ tăng vọt.”
–
Trực giác của Ngu Uyển luôn chính xác.
Mười giờ tối ngày hôm sau, Vũ Đạo Nhân Sinh đúng giờ bắt đầu.
Vì được thông báo và tuyên truyền trước nên không ít bạn bè trong giới cũng lần lượt gửi lời chúc mừng, khi bắt đầu phát sóng thì tâm trạng rất tốt.
Hướng Nguyệt Minh nhìn bục biểu diễn, vừa thấy lo lắng lại phấn khích.
Nhìn bục biểu diễn một hồi, cô ngồi khoanh chân trên thảm với một chiếc máy tính bảng để phát tin tức.
Khi người dẫn chương trình lên sân khấu phát biểu, Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn chiếc điện thoại di động bên cạnh.
Trong nửa tháng qua, cô chưa từng liên lạc với Trình Trạm.
Dự án ở Giang Thành xảy ra vấn đề nội bộ, Trình Trạm vẫn luôn ở bên đó giải quyết nên cô không dám quấy rầy.
Nhưng lần này, Hướng Nguyệt Minh đã tính toán thời gian, giờ này chắc hẳn anh đã trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
Cô rối rắm vài giây rồi gửi cho Trình Trạm một liên kết đến chương trình phát sóng Vũ Đạo Nhân Sinh.
Gửi xong, cô chống cằm nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
Vài phút sau, có một dấu chấm hỏi trở lại.
Hướng Nguyệt Minh: 【 Không có việc gì, em chỉ muốn chia sẻ cho anh xem thôi. 】
Trình Trạm: 【 Không phải ngày mai em sẽ thử giọng sao, vẫn chưa ngủ à?】
Hướng nguyệt Minh sửng sốt một lúc, sau đó nhớ ra rằng mấy ngày trước hai người có gọi điện thoại cho nhau, cô đã tình cờ đề cập đến buổi thử giọng, nhưng cô không ngờ Trình Trạm sẽ nhớ.
Cô cụp mắt xuống, nhìn tin nhắn anh gửi đến, khóe môi nhếch lên: 【 Vũ Đạo Nhân Sinh tối nay phát sóng, anh biết không? 】
Trình Trạm: 【Ừ, Đinh Thuyên có nói.】
Hướng Nguyệt Minh: 【Chỉ như vậy thôi sao? 】
Trình Trạm: 【Chúc em may mắn. 】
Hướng Nguyệt Minh bĩu môi, cảm thấy có chút chán nản: 【Anh làm việc xong chưa, về khách sạn chưa? 】
Trình Trạm: 【Nhớ anh à? 】
Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng, đảo mắt, trả lời ngược lại: 【 Đúng vậy, em cảm thấy cô đơn khi anh không ở nhà. 】
Cô không phủ nhận.
Dù sao, Trình Trạm cũng không thể đối phó với cô.
Hướng Nguyệt Minh không sợ trời sợ đất, tiếp tục thêm mắm thêm muối: 【 Ai da, anh không về, em đành phải đi tìm tiểu thịt tươi. Nhân tiện, anh có biết bộ phim của em cũng đã được phát sóng, mặc dù chỉ xuất hiện đúng năm phút, nhưng mọi người đều nói có cảm giác CP của em với diễn viên nam đóng trong phim đó. 】
Trình Trạm không trả lời tin nhắn của cô.
Hướng Nguyệt Minh lại tập trung xem video, sau khi thí sinh đầu tiên nhảy xong, cô lại chú ý vào điện thoại của mình.
Cô ngẫm nghĩ vài giây, tự hỏi liệu những gì mình vừa nói có hơi quá không. Nếu không, tại sao Trình Trạm lại phớt lờ cô.
Hướng Nguyệt Minh vội vàng bù đắp: 【 Nhưng đương nhiên là em không đồng ý với lời mọi người nói, em cảm thấy em với anh có cảm giác cp nhất, hơn nữa chúng ta mới là hai người tâm đầu ý hợp, anh nói nói xem đúng không? 】
Hướng Nguyệt Minh còn nhấn mạnh: 【Đặc biệt là trên giường.】
Tin tức vừa được gửi đi, điện thoại của cô rung lên, người đàn ông chỉ nhắn lại hai chữ: 【Mở cửa. 】
Hướng nguyệt Minh sững sờ. Khi chuông cửa vang lên, cô đột nhiên đứng dậy, nhìn ra cửa.
–
Cánh cửa mở ra, Hướng Nguyệt Minh vừa ngước mắt lên thì đụng phải ánh mắt đầy mệt mỏi của người đàn ông.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên sống mũi vẫn còn đeo kính cận, trông anh vẫn như ngày thường. Anh treo áo khoác vest lên cánh tay, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen, bóng lưng hòa vào màn đêm.
“Choáng váng rồi sao?”
Trình Trạm nhìn xuống cô.
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh: “Công việc ở đó xong rồi?”
Trình Trạm: “Ừ.”
Anh cúi người ôm cô đến tủ giày ở bên cạnh: “Nhắc lại lời em vừa nói.”
“A?”
Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, đột nhiên nhớ tới những lời mình vừa nói. Trong chốc lát, cô bỗng đỏ mặt xấu hổ với chính lời nói của mình.
“Nói gì cơ?” Hướng Nguyệt Minh giả ngu, sờ sờ cằm, ôn nhu nói: “Râu của anh mọc dài rồi.”
Trình rạm nhìn vào mắt cô, không tiếp lời.
Hướng Nguyệt Minh cười cười: “Đi tắm rửa sạch sẽ đi, người anh bốc mùi rồi.”
Trình Trạm: “…”
Cũng không biết có phải bị lời nói của Hướng Nguyệt Minh đả kích tới hay không, nhưng Trình Trạm thực sự đi lên lầu. Nhưng trước khi lên lầu, anh ném cho Hướng Nguyệt Minh một ánh mắt nặng nề.
Hướng Nguyệt Minh xem chương trình tạp kỹ vẫn đang phát được một lúc, loay hoay vài giây rồi tắt máy tính bảng.
Trình Trạm vừa bước vào phòng tắm, Hướng Nguyệt Minh đã mở cửa bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trình Trạm biết thừa vẫn hỏi: ”Em vào đây làm gì?”
Hướng Nguyệt Minh cầm con dao cạo râu bên cạnh lên, hơi nhướng mày, giả vờ nói: “Để em cạo râu cho anh.”