Ánh sáng trong phòng tắm chiếu lên hai người, phản chiếu hai hình bóng đang chồng lên nhau.
Rõ ràng chưa phát sinh ra chuyện gì, nhưng có một bầu không khí ái muội đang bao trùm.
Trình Trạm đứng yên, lẳng lặng mà nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh quơ quơ cái dao cạo râu trong tay: “Em có thể cạo không?”
“Có thể.”
Hướng Nguyệt Minh hừ nhẹ, bất mãn nói: “Nếu anh không thích thì thôi, nhìn anh như kiểu bị ép buộc vậy.”
Trình Trạm gật đầu: “Phải không?”
“Đương nhiên.” Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Anh sẽ không tìm được ——”
Nói được nửa câu, Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại.
Trình Trạm nhìn chằm chằm cô, lời nói như dụ dỗ: “Sẽ không tìm thấy cái gì?”
Hướng Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, nuốt xuống những lời sắp nói, nhướng mày nói: “Sẽ không có ai phục vụ cho anh được như em đâu.”
Trình Trạm đứng thẳng, lãnh đạm liếc nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu cười cười, chỉ chỉ: “Anh ra chỗ kia ngồi đi, em ngẩng đầu mãi mỏi quá.”
Trình Trạm không từ chối.
Hướng Nguyệt Minh chưa bao giờ cạo râu cho Trình Trạm, hai người họ trước đây chưa từng có những cử chỉ gần gũi như vậy.
Nhìn tư thế cầm dao cạo của cô, Trình Trạm bỗng có dự cảm không lành.
Mí mắt của anh giật giật, thấp giọng hỏi: “Em thật sự muốn cạo à?”
Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh tưởng em chỉ biết ăn thịt lợn mà chưa từng nhìn thấy lợn chạy à?”
“…”
Câu nói ẩn dụ này nghe chẳng hợp lý tí nào.
Trình Trạm không buồn nói, mặc kệ cô.
Nhưng trước khi Hướng Nguyệt Minh xuống tay, anh liền nói: “Ngày mai anh sẽ đến công ty.”
“Hả?” Hướng Nguyệt Minh chớp mắt: “Thì sao?”
Trình Trạm ném cho cô một ánh mắt tự hiểu.
Hướng Nguyệt Minh hừ nhẹ: “Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cạo thật sạch sẽ, sẽ không cố tình làm xước mặt anh.”
“Ừ.”
Dù vậy, Trình Trạm vẫn không yên tâm.
Từ khi Hướng Nguyệt Minh sống ở đây kĩ năng sinh hoạt là số âm.
Hướng Nguyệt Minh thực sự không biết cách sử dụng, nhưng cô đã thấy Trình Trạm cạo vài lần, cô đương nhiên cũng không ngốc, nghiên cứu một lúc là có thể thực hành.
Cô thoa một ít kem cạo râu lên mặt Trình Trạm, mặt mày nghiêm túc ngồi cạo râu cho anh.
Râu của anh quả thực không dài lắm, chỉ là sau một đêm làm việc vô tội vạ, nhìn có chút xuề xòa.
Lúc đầu, Hướng Nguyệt Minh làm không thạo cho lắm.
Được một lúc thì cô mới thuần thục hơn một tí. Đôi mắt cô cụp xuống, có chút tự đắc: “Anh xem đi, em đã nói là em có thể mà.”
Trình Trạm liếc nhìn vẻ mặt đầy phấn khích của cô, nói “ừm” một cách mệt mỏi: “Khá tốt.”
Hướng Nguyệt Minh: “Là rất tốt.”
Cô cất dao lam đi, với lấy một chiếc khăn lông lau mặt cho anh: “Không tin thì anh thử soi gương đi.”
“Không cần.”
Hướng Nguyệt Minh: “…Tại sao không?”
Trình Trạm nhướng mi, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa sáng ngời của cô. Con ngươi đen láy của cô đang phản chiếu gương mặt anh.
“Đã thấy rồi.”
“?”
Hướng Nguyệt Minh vẫn chưa hiểu lắm, nhìn anh: “Khi nào?”
Trình Trạm: “…”
Anh có chút nhức đầu, thấp giọng nói: “Xong chưa?”
Hướng Nguyệt Minh cẩn thận quan sát: “À, chỗ này vẫn còn một chút chưa cạo hết.”
Cô nói xong lại cầm dao cạo râu lên: “Chỗ cằm này cạo không sạch, sờ vào cảm thấy gai gai, rất khó chịu.”
Trình Trạm mặc kệ cô.
Đại khái ngay từ lần thử đầu tiên đã thành công nên Hướng Nguyệt Minh thoáng có điểm đắc ý, vênh váo.
Cô cùng Trình Trạm nói chuyện phiếm câu được câu không: “Trình Trạm, anh nói xem em cạo râu tốt như vậy, có phải rất thông minh hay không?”
“…”
Trình Trạm: “Ừ.”
Hướng Nguyệt Minh: “Anh nói cho có lệ đấy à.”
Trình Trạm cười nhẹ, biết nghe lời mà sửa lại: “Rất thông minh.”
Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng: “Tất nhiên.”
Cô nói: “Nếu em không làm nữ minh tinh nữa, liệu em có thể dấn thân vào—”
Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng hít hà kêu đau của Trình Trạm.
Cả hai đều sửng sốt.
Hướng Nguyệt Minh ngây người.
Trình Trạm sờ thử cằm, nhíu mày nói: “Không thể.”
Anh trả lời câu nói vừa rồi của cô, sau đó đứng dậy soi gương.
Có một ít máu trên cằm.
Vừa rồi cô không để ý lắm nên khiến cằm anh bị thương.
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô nhìn vết thương của Trình Trạm, có chút áy náy: “Em xin lỗi.”
Trình Trạm “ừm” một tiếng, không thực sự quan tâm lắm.
Anh cầm lấy chiếc khăn bông Hướng Nguyệt Minh vừa đưa ấn vào vết thương, không có máu chảy ra, chỉ là một vết rạch nhỏ nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua vẫn thấy vết thương.
Trong phòng tắm im lặng một lúc.
Hướng Nguyệt Minh nhìn Trình Trạm đặt chiếc khăn bông xuống, tự giác nói: “Vậy em ra ngoài trước.”
Trình Trạm nhướng mày: “Đi ra ngoài?”
“Em không phải vào đây vì muốn tắm sao?”
Trình Trạm cười nhẹ, hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn cô: “Không phải em muốn tắm cùng anh sao?”
…
–
Cô vào đây đương nhiên không phải là giúp anh tắm rửa rồi.
Nhưng Hướng Nguyệt Minh cũng không có lí do gì để cự tuyệt cả.
Trình Trạm cũng không biết là đang trả thù cô vì mấy lời nói vừa rồi hay là do vấn đề khác mà lăn lộn không biết mệt mỏi với cô hồi lâu.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ, thậm chí cả bệ cửa sổ đều lưu dấu vết của hai người bọn họ.
Đến khi làm xong, Hướng Nguyệt Minh vẫn còn một loại cảm giác.
Có cảm giác như là người vừa đi công tác nửa tháng về tiêu hao tinh lực là cô chứ không phải là Trình Trạm.
Biểu hiện của Trình Trạm đêm nay hoàn toàn không giống người vừa đi công tác về, càng không giống là nửa tháng không được nghỉ ngơi thoải mái.
Cuối cùng, Hướng Nguyệt Minh cảm giác như hồn lìa khỏi xác.
Ngoài cơ thể vẫn còn chút phản ứng, cô thậm chí còn không có sức để giơ tay.
Nụ hôn của Trình Trạm rơi xuống vành tai cô, hơi thở của anh phả vào nơi mẫn c ảm kia, khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
Người đàn ông trước mặt Hướng Nguyệt Minh biết chính xác những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô.
Cơ thể cô cứng đờ, hàng mi run run.
Trình Trạm cười khẽ thành tiếng, trong miệng còn ngậm vành tai của cô: “Làm sao?”
“Ngứa……”
Hướng Nguyệt Minh kéo kéo quần áo của anh, làm nũng: “Em từ bỏ.”
“Không phải em nói là mình đang cô đơn sao?”
“…”
Hướng Nguyệt Minh thẹn quá hóa giận: “Anh thật phiền phức, nhanh lên.”
Trình Trạm nhéo eo cô, trầm giọng nói: “Không nhanh nổi.”
Hướng Nguyệt Minh nức nở, anh lại lần tìm môi cô mà hôn xuống, nuốt hết mọi âm thanh phát ra từ miệng cô.
Gió ngoài cửa sổ dường như lặng đi.
Chỉ có hai chiếc đèn ngủ trong phòng được bật, ánh sáng có tông màu ấm tạo ra một bầu không khí ái muội, kiều diễm động lòng người.
–
Khi kết thúc, trời đã không còn sớm.
Từ khóe mắt Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đã hơn hai giờ.
Tốt lắm.
Trình Trạm nhìn động tác của cô, thấp giọng hỏi: “Em không buồn ngủ sao?”
“…Em mệt lắm.”
Trình Trạm im lặng cong môi dưới: “Ừ.”
Hướng Nguyệt Minh híp mắt một chút, chọc chọc cánh tay của anh: “Công việc ở Giang Thành xử lý xong chưa?”
Trình Trạm đáp qua loa, kéo người vào trong lòng.
“Ngày mai anh có phải làm việc không?”
“Không.”
Lúc này Hướng Nguyệt Minh mới nhớ tới một việc quan trọng: “Điện thoại di động của em còn ở dưới tầng.”
Trình Trạm: “Ngày mai anh sẽ xuống lấy.”
“Không được.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Anh phải lấy luôn hộ em đi, đêm nay Vũ Đạo Nhân Sinh phát sóng, em còn chưa được xem.”
Vừa nói, cô vừa bắt đầu đả kích: “Đều tại anh.”
Người đàn ông hài lòng, không thể hiểu nổi hành động trả đũa của cô, không thèm so đo với cô.
Cô nói gì thì chính là thế.
Đây chính là ưu điểm hiếm có của Trình Trạm, ít nhất là Hướng Nguyệt Minh cho là như vậy.
Sau khi cô cứ nằng nặc đòi điện thoại di động, Trình Trạm không thể không xuống nhà để lấy điện thoại cho cô.
Vừa mở điện thoai, Hướng Nguyệt Minh đã nhìn thấy vô số tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ.
Cô cảm thấy hơi có lỗi, nhìn chằm chằm Trình Trạm.
“Toang rồi, chị Hạ gọi em tận hai mươi lần liền.”
Trình Trạm: “…Thử xem chị ấy có nhắn gì trên WeChat không?”
Hướng Nguyệt Minh sờ sờ chóp mũi: “Để em xem.”
Có cả một danh sách WeChat, ngoài chị Hạ và Tiểu Hi ra, còn có rất nhiều bạn bè trong giới, ngay cả những người không quen biết với cô, những người từng làm việc với cô cũng lần lượt gửi hàng loạt tin nhắn cho cô.
Ngay cả bà nội của Hướng Nguyệt Minh cũng gửi tin nhắn cho cô.
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một lúc,mở tin nhắn đầu tiên của chị Hạ ra xem, mười mấy tin nhắn chưa đọc, cô thực sự rất hoảng sợ.
Chẳng lẽ chương trình tạp kỹ tối nay có gì đó không ổn sao?
Mở tin nhắn lên và một loạt các dấu chấm than trên màn hình nhắn tin với Chị Hạ hiện ra.
Sơ Hạ: 【?!!!!!! 】
Sơ Hạ: 【 Em nhảy giỏi thế???!! 】
Sơ Hạ: 【 Chị cũng biết em có thể khiêu vũ, nhưng chưa bao giờ nghe em nói em có thể khiêu vũ tốt như vậy??! Trên Weibo đều có video khiêu vũ của em, em bùng nổ rồi!!】
Sơ Hạ: 【Người đâu rồi? Em đã xem chương trình tạp kỹ chưa? 】
Sơ Hạ: 【 Em đã lên hot search đầu tiên rồi đấy, người theo dõi Weibo của em đã tăng 200.000 người sau nửa giờ phát sóng. 】
…
Hướng Nguyệt Minh đã ngốn xong đống tin nhắn, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Trình Trạm nhìn cô một cái, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
“Không có.”
Hướng Nguyệt Minh ngơ ra vài giây, nằm trên giường và nhấp vào Weibo.
…
Vụ Đạo Nhân Sinh bắt đầu đúng giờ lúc mười giờ, Hướng Nguyệt Minh là thí sinh thứ bảy lên sân khấu.
Thời điểm cô lên đúng 10 rưỡi tối.
Vì chương trình đã được công khai mạnh mẽ và đoạn ghi hình bị lộ cách đây không lâu nên rất nhiều người tò mò về chương trình tạp kỹ này và cả Hướng Nguyệt Minh.
Hơn nữa, ngoại trừ cô ra cũng có vô số những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu tham gia.
Kể từ lần phát sóng đầu tiên, chương trình đã thu hút rất nhiều người xem.
Vu San San nổi tiếng hơn Hướng Nguyệt Minh, cô ta tình cờ thi trước Hướng Nguyệt Minh.
Rất nhiều cư dân mạng xem chương trình là vì cô ra, xem xong tiết mục của cô ta chưa kịp rời đi thì nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu Hướng Nguyệt Minh là thí sinh tiếp theo, đương nhiên là vì tò mò, nhiều người đã nán lại xem với tâm lý xem một vở kịch hay, muốn xem cô khoác loác lợi hại như thế nào.
Chủ yếu là muốn mổ xẻ cô trên Weibo.
Cũng không hiểu sao, đoạn ratings của Hướng Nguyệt Minh khi ở trên sân khấu cao hơn mọi thi sinh dự thi.
Mọi người đều để ý đến điểm này.
Hướng Nguyệt Minh vừa bước lên sân khấu, ánh đèn từ sân khấu bao trùm lên người cô, nhiều người liền không thể rời mắt.
Chỉ cần một cái bóng lưng từ phía sau cũng có thể khiến bao người phải mở to mắt.
Khi âm nhạc vang lên, cô bắt đầu khiêu vũ.
Tay chân nhịp nhàng đều có luật động khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Dù là người ngoài ngành lẫn trong ngành đều vô cùng kinh ngạc và thích thú khi xem tiết mục của cô.
Đương nhiên, khán giả trước TV cũng hồi hộp như khán giả trong trường quay, muốn cô quay người lại.
Dưới sự mong đợi của mọi người, Hướng Nguyệt Minh tung hai chân thực hiện một cú nhảy giữa không trung, quay người lại với một nụ cười trên môi.
Cô vừa quay người, một nửa khuôn mặt bị khăn che hiện ra trong mắt của mọi người.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô dường như tràn đầy sự tà mị, tất cả những người như bị bỏ bùa khi nhìn thấy cô.
Tư thế khiêu vũ của cô động lòng người, eo và bụng uốn éo, từ cái cau mày đến nụ cười của cô đều rất thu hút.
Tấm mạng che mặt bị thổi bay, cô nhìn lên camera rồi mỉm cười, khiến mọi người hồn bay khách lạc.
Điểm đẹp nhất không phải là khuôn mặt của cô.
Đó là dáng người thướt tha, cùng điệu nhảy duyên dáng của cô. Đối với bất kỳ một người nào, đây có thể coi là một cú bùng nổ lớn.
Làn váy bay phấp phới, mạng che mặt rơi theo một đường cong.
Sau khi điệu nhảy của cô kết thúc, mọi người dường như vẫn chưa gọi được hồn về.
Giống như mong đợi của ban giám khảo, # Hướng Nguyệt Minh khiêu vũ # đã nhảy lên hot search.
Không mua bất kỳ thủy quân nào, tài khoản tiếp thị lẫn cư dân mạng ăn dưa đều cùng bùng nổ dưới khu bình luận.
Mở một chủ đề hot search, có cả video cô khiêu vũ, ảnh chuyển động được cắt bớt hoặc ảnh tĩnh. Vô luận là loại nào, tất cả đều đẹp không gì có thể sánh nổi.
Lời nói của mọi người đơn giản và rõ ràng hơn.
Một chuyên gia có thể phân tích mức độ khó của điệu nhảy của cô và cô nhảy tốt như thế nào về mọi mặt.
Đối với những người bình thường, về cơ bản nó chỉ là một lời nói——Còn với những người chưa kịp xem Hướng Nguyệt Minh khiêu vũ, nhất định phải tranh thủ xem Vũ Đạo Nhân Sinh khi cô xuất hiện trên sân khấu! Thật sự rất tuyệt vời!! Không xem ân hận cả đời!!!
Dưới tài khoản chính thức của chương trình Vũ Đạo Nhân Sinh, thậm chí còn có nhiều bình luận kích động hơn từ cư dân mạng.
【Mẹ kiếp!! Hướng Nguyệt Minh đẹp vãi!!! 】
【Làm thế nào mà chương trình tìm được cô ấy vậy. Tôi thực sự không bao giờ ngờ cô ấy có thể nhảy tốt như vậy!! 】
【 a a a a a kích động đến điên rồi, chị thật xinh đẹp —— 】
【Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, tôi chỉ muốn nói ủng hộ Hướng Nguyệt Minh quả là điều đúng đắn. 】
【Chị yêu quá đẹp rồi!! Tại sao chị ấy lại nhảy giỏi như vậy? 】
【 Trời sinh đã biết khiêu vũ! Chị hái xinh đẹp thật có số hưởng! 】
Ngoài tài khoản chính thức, tài khoản tiếp thị thậm chí còn phóng đại Hướng Nguyệt Minh.
Thậm chí có một vũ công nổi tiếng cũng vì điều này mà đăng bài.
Đầu tiên cô ấy nhận xét về sự xuất sắc của điệu nhảy này, và cũng thường khen ngợi trình độ vũ đạo của mọi người.
Nhưng Hướng Nguyệt Minh là đặc biệt được nhấn mạnh.
Cô ấy nói rằng mặc dù cô không đạt 100 điểm, nhưng nếu điệu nhảy của Hướng Nguyệt Minh mà để cô ấy chấm, ít nhất cũng phải 90 điểm.
Bất kể lực đẩy của bàn chân, bàn tay hay thậm chí là vòng eo, luật động của cô đều rất chuẩn.
Cô hẳn là đã có kỹ năng khiêu vũ trong nhiều năm, sức cuốn hút trong điệu nhảy của cô không phải một ngày liền có thể luyện thành.
Số nhận xét của các chuyên gia cũng không hiệu quả bằng các lời hò hét chói tai của cư dân mạng dưới khu bình luận.
Chỉ sau một đêm, Hướng Nguyệt Minh đã đứng đầu hot search.
Những cư dân mạng không mấy quan tâm đ ến cô và cho rằng cô là người đẹp di động đã không kìm được sự tò mò nên đã trầm trồ theo dõi điệu nhảy này.
Sau khi xem xong, họ thực sự tâm phục khẩu phục.
Tất nhiên, anti-fans thì mãi là anti-fans.
Chừng nào còn anti-fans, thì luôn có đủ loại lý do khác nhau để bôi đen và miệt thị cô.
Một số người nói rằng cô chỉ là một kẻ thế thân, giống như lúc trước cô cùng Vu San San đâm chọc nhau. Dù sao cũng là chương trình ghi hình, ai mà biết còn phải diễn tập bao nhiêu lần.
Nhưng dù nói thế nào, chương trình này có nổi tiếng hay không thì không biết, nhưng điều rõ ràng là Hướng Nguyệt Minh đã thành công trong việc xây dựng thanh danh của mình.
Sau một đêm, số lượng fans trên Weibo đã tăng lên hàng trăm hàng ngàn người.
Tuy không nhiều, nhưng đối với vị trí hiện tại của cô mà nói, đây coi như một cú twist rồi.