Ngay lập tức, bảo vệ lên sân khấu che cho anh.
Hướng Nguyệt Minh hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm những điều này, lông mi run rẩy, giọng nói cũng run run: “Trình Trạm?”
“Anh không sao chứ?”
Trình Trạm cảm nhận được thân thể run rẩy của cô, vươn tay sờ đầu cô, nhẹ giọng nói: “Không sao.”
Anh buông cô ra, cúi đầu nhìn cô: “Còn em?”
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu nguầy nguậy.
Trình Trạm gật đầu, bảo vệ cô sau lưng và nhìn sang phía khác.
Bảo vệ của chương trình đã áp chế người đàn ông xa lạ kia.
Anh ta đang la hét về việc yêu cầu Hướng Nguyệt Minh xin lỗi Tống Phi, v.v.
Trình Trạm cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đó: “Gọi cảnh sát đưa anh ta đi.”
Vừa nói, anh vừa dẫn Hướng Nguyệt Minh xuống sân khấu.
Mãi đến lúc hai người cùng với mấy người bảo vệ vừa mới xuất hiện đột nhiên lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, khán giả và thậm chí cả fans trong phòng phát sóng trực tiếp mới nhận ra chuyện vừa xảy ra.
“Ch ết ti ệt!!! Vừa rồi là Trình tổng sao???”
“Ahhhhh, mối quan hệ giữa Trình tổng và Hướng Nguyệt Minh là gì vậy?”
“Trời ơi, Trình tổng vừa từ đâu lao ra vậy!”
“Ch ế t t i ệ t, tôi sốc vãi!!”
…
Không chỉ khán giả xem trực tiếp mà ngay cả fans trong phòng phát sóng trực tiếp cũng mãi mới hiểu tình hình.
Khi Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm lên xe, hot search đã bùng nổ.
Hướng Nguyệt Minh nhìn Đinh Thuyên đang căng thẳng ngồi phía trước, không chút do dự nói: “Đi bệnh viện.”
“Không sao.” Trình Trạm nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi không bị đập vào đầu.”
“Anh bị đập vào đâu?”
Hướng Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn anh. Thấy cô như vậy, Trình Trạm trầm thấp cười nói: “Bị đập vào bả vai thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”
Anh đưa tay kéo cà vạt, cúi đầu nhìn cô: “Em sợ sao?”
“……Không có.”
Hướng Nguyệt Minh dừng lạ, nhẹ nhàng nói, “Anh có chắc là mình không sao không?”
“Ừm.”
Đinh Thuyên nhìn về phía ông chủ của mình.
Vừa giải thích xong, điện thoại của Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm đồng loạt rung lên, đều là các cuộc gọi đến.
Cô cúi xuống nhìn, là Sơ Hạ gọi cho cô.
“Alo.” Giọng điệu Hướng Nguyệt Minh hơi trầm xuống, tựa hồ tâm tình rất không tốt.
Sơ Hạ nhìn tình hình trên mạng, nhíu mày: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Hướng Nguyệt Minh xoa xoa thái dương, thấp giọng nói: “Em cũng không biết.”
Sơ Hạ nhíu mày: “Anti-fan của em à?”
“Không phải.” Hướng Nguyệt Minh nghĩ đến cái tên mà người đó gọi, mím môi nói: “Có lẽ anh ta là fan của Tống Phi.”
Sơ Hạ không nói nên lời.
Cô lướt qua các hot search trên Weibo, thấp giọng nói: “Em và Trình tổng đang lên hot search, bây giờ Trình tổng có ở bên cạnh em không?”
Ngay khi Hướng Nguyệt Minh định nói có, Trình Trạm đã đỡ lấy điện thoại của cô.
“Có chuyện gì?”
Nội tâm Sơ Hạ rùng mình một cái, ngữ khí trở nên thận trọng: “Trình tổng, hiện tại ngài và Tiểu Nguyệt đều trên hot search, mọi người đều đang đoán xem hai người có quan hệ gì.”
Cô dừng một chút, nhắc nhở: “Chuyện hôm nay đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng khán giả.”
Trình Trạm liếc nhìn người bên cạnh, bình tĩnh nói: “Trên mạng nói như thế nào?”
“Ít nhất…họ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản.”
Trình Trạm “ừm” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Lần trước cô đã giải quyết như nào thì bây tìm cách mà làm đi, còn cần tôi dạy sao?”
Giọng anh lạnh hơn một chút, anh hỏi gay gắt: “Làm quản lý, cô có cân nhắc đến sự an toàn của nghệ sĩ không? Tân Xuân áp dụng biện pháp an ninh như thế nào?”
Khi Trình Trạm nói những lời này, có cảm giác như anh đang khinh thường mọi thứ. Trước mặt Hướng Nguyệt Minh, anh hiếm khi kiêu ngạo lấn át người khác, hiếm khi bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
Cho dù có, cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Đây là lần đầu tiên Hướng Nguyệt Minh nhìn thấy anh sử dụng địa vị của mình để lấn áp người khác.
Sơ Hạ không dám nói gì.
Trình Trạm cũng không thèm nói lý với cô ấy, lạnh lùng nói vài câu: “Tìm cách mà giải quyết, không giải quyết được thì đừng làm.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại.
Hướng Nguyệt Minh ngây người nhìn anh.
Trình Trạm bắt gặp ánh mắt của cô, nhướng mày: “Em nhìn cái gì?”
Hướng Nguyệt Minh hoàn hồn, cười khẽ, nói: “Sao anh lại hung dữ như vậy?”
“…” Trình Tạm nhìn cô: “Tôi làm vậy là vì ai?”
Hướng Nguyệt Minh lấy lại điện thoại di động, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ kiểm tra Weibo.”
“Ừm.”
Hai người đồng loạt mở Weibo.
Ngay khi Hướng Nguyệt Minh đăng nhập, cô liền thấy hot search.
Hot search rất hấp dẫn, một số tiêu đề đầu tiên đều liên quan đến cô.
#Tai nạn sự kiện của Hướng Nguyệt Minh#
#Ông chủ của Thần Tinh đóng vai anh hùng giải cứu mỹ nhân Hướng Nguyệt Minh#
#Quan hệ giữa Hướng Nguyệt Minh và ông chủ của Thần Tinh#
Vài tiêu đề này thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô nhấp vào cái trên cùng để vào, đó là một đoạn video ngắn được đăng bởi tài khoản tiếp thị.
Một người dưới khán đài ném chai nước khoáng vào cô, Trình Trạm từ khán đài nhảy lên, tận dụng cơ hội để bảo vệ cô trong vòng tay của mình. Một loạt các hành động này được thực hiện trôi chảy, như thể đã được diễn tập trước.
Cuối cùng là đoạn Trình Trạm che chở cô đằng sau và nói vài lời với vệ sĩ của chương trình.
Từng câu từng chữ nói ra thể hiện khí phách của anh.
Đến nỗi mọi người đều shock trước hành động này.
Quả nhiên, tất cả fans trên Weibo này đều đang khen ngợi anh.
【Tuyệt vời!! Tôi đã xem video này năm lần. Trình Trạm chống một tay nhảy lên sân khấu, nhìn cái đã biết đây là một người biết võ. 】
【Aaaaaaaaaaaaaaa Trình tổng nam tính quá!! Thật ngầu!! 】
【Không hổ là một ông chủ giàu có! Nếu bạn dám ném chai nước vào các nghệ sĩ của công ty chúng tôi, bạn sẽ chết. 】
【Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này, không ai tò mò về mối quan hệ giữa Trình tổng và Hướng Nguyệt Minh sao?? 】
【Tôi tò mò, tôi tò mò, mối quan hệ giữa Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm là như thế nào vậy? Đừng nói chỉ đơn thuần là ông chủ và nghệ sĩ, làm gì có ông chủ nào mà đi xem biểu diễn thương mại của nghệ sĩ và bảo vệ nghệ sĩ khỏi tai họa?? 】
【Khó trách tài nguyên của Hướng Nguyệt Minh gần đây tốt như vậy, thì ra đã leo lên người ông chủ của công ty mình? 】
【Đột nhiên nghĩ đến cuộc phỏng vấn với hai người này một thời gian trước đây …]
【 hmmmmm, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? 】
…
Quả nhiên đến cuối cùng, ngay cả khi ai đó đồng cảm với việc cô bị đối xử như vậy ngay trên chương trình đang phát sóng trực tiếp, cuối cùng vẫn chuyển sang Trình Trạm.
Hướng Nguyệt Minh hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Anh định giải quyết như thế nào?”
Trình Trạm đang gửi tin nhắn cho ai đó, quay sang nhìn cô: “Tùy em.”
Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói: “Không cần trả lời đâu, dù sao em và anh cũng không mối quan hệ như bọn họ nói.”
Ít nhất là bây giờ, bọn họ không phải.
Tài nguyên hiện tại của cô là do chính cô giành được, và cô không dựa vào Trình Trạm.
Trình Trạm”ừm” một tiếng, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Anh nhìn Hướng Nguyệt Minh, trấn an nói: “Đừng nghĩ nhiều, công ty sẽ xử lý.”
“Vâng.”
–
Cả hai đến sở cảnh sát, kẻ ném nước khoáng lên sân khấu vừa bị thẩm vấn xong.
Anh ta có một số vấn đề về tinh thần, anh ta là một fan hâm mộ của Tống Phi, rất cuồng Tống Phi. Nhưng Tống Phi đã bị Trình Trạm phong sát vì cố tình vu khống Hướng Nguyệt Minh, cô ta cũng rời khỏi giới giải trí từ lâu.
Vì vậy, fans ôm hận trong lòng, cảm thấy tất cả những chuyện này đều là lỗi của Hướng Nguyệt Minh, thầm muốn tính sổ với cô và dạy cho cô một bài học.
Sau một hồi điều tra, cảnh sát đã lần theo manh mối và phát hiện ra lần cuối cùng Hướng Nguyệt Minh về nhà và thấy có người theo dõi mình không phải là ảo giác mà là có thật.
Đó cũng là người này.
Lúc đầu, anh ta chỉ muốn hù dọa Hướng Nguyệt Minh, nhưng cho đến tận hôm nay, anh ta không thể kiềm chế mà ném đồ vào người cô.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Trình Trạm nhìn thấy tâm trạng buồn bã của cô, có chút không đành lòng.
“Làm sao vậy?”
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu, nhìn thời gian: “Anh đi kiểm tra vai đi.”
Thấy cô kiên trì, Trình Trạm dừng lại một chút, nói: “Đi bệnh viện không thích hợp, để tôi gọi bác sĩ ở công ty.”
Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng: “Công ty nào?”
Trình Trạm liếc nhìn cô: “Thần Tinh, chiều nay em tập nhảy ở đâu?”
“…À, vậy thì đi thôi.”
Trình Trạm thấy bộ dạng ủ rũ của cô, cũng không nói nhiều nữa.
Trong xe yên tĩnh, Hướng Nguyệt Minh buồn ngủ dựa vào cửa sổ.
Nói thật, cô luôn biết giới giải trí rất hỗn loạn, nhưng trước đây trên mạng nhiều nhất thì họ cũng chỉ mắng chửi cô, cũng không có gì nghiêm trọng. Mãi cho đến hôm nay, cô mới nhận ra mình bị người khác chán ghét như vậy.
Đang yên đang lành, cô bỗng nghĩ về thời trung học của mình.
Lần đó bị chấn thương ở chân cũng là do tranh chấp chuyện riêng tư. Hướng Nguyệt Minh dụi mắt, cụp mắt nhìn điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì.
Cô trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: “Trình Trạm.”
Trình Trạm nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh mím môi, hỏi nhỏ: “Người đàn ông đó sẽ ra sao?”
Trình Trạm dừng lại, thấp giọng nói: “Tôi không biết.”
Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn anh, “Không phải lúc cuối anh cùng cảnh sát trưởng nói truyện sao?”
“Ừm.”
Trình Trạm xoa tóc cô, thấp giọng hỏi: “Thì sao?”
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cứ theo pháp luật mà xử lý, đừng gây áp lực với cảnh sát.”
Trình Trạm khẽ cười, hỏi đùa: “Tôi không có bản lĩnh đó.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh, không nói thẳng.
Trình Trạm có bản lĩnh đó hay không, trong lòng cô biết rõ.
Hướng Nguyệt Minh im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Có trừng phạt thì cũng kệ đi.”
Trình Trạm gật đầu.
–
Hai người đòng thời xuất hiện ở công ty cũng không có gì ngạc nhiên, mọi người đồng loạt nhìn về phía họ.
Hướng Nguyệt Minh không chịu nổi ánh nhìn của mọi người nên nhanh chóng bước vào thang máy.
Sau khi cả hai biến mất ở đại sảnh, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi.
“Vậy những gì được nói trên mạng là sự thật sao?”
“Có phải Hướng Nguyệt Minh và Trình tổng thật sự bên nhau không? Thật hay giả vậy? Tại sao chúng ta ở trong công ty không biết một cái gì vậy?”
“Trình tổng vừa nhìn Hướng Nguyệt Minh với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.”
“Mấy người quên rồi sao, lúc đó Hướng Nguyệt Minh còn chưa có danh tiếng gì đã ký kết với công ty chúng ta, khi đó chúng ta cũng không đoán được người đứng sau chống lưng cô ấy, hiện tại vụ việc đã rõ ràng rồi, người đứng sau chính là Trình tổng a!”
…
Không cần nghe thấy, Hướng Nguyệt Minh cũng đại khái đoán được mọi người đang thảo luận điều gì.
Vẫn còn rất nhiều tin đồn trên mạng và cô không quan tâm đ ến bàn luận của công chúng nữa.
Hai người trực tiếp đi tới phòng làm việc trên tầng cao nhất, vừa vào không đến hai phút, bác sĩ liền đi tới.
Vai của Trình Trạm không có vấn đề gì, nhưng vẫn có một vết bầm tím lớn do cú va chạm mạnh đó.
Nhìn làn da bầm tím của anh, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi khó chịu.
“Đau không?”
“Không sao.” Trình Trạm cúi đầu nhìn cô, siết chặt tay cô: “Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Hướng Nguyệt Minh mím môi nhìn anh: “Tôi bôi thuốc cho anh nhé?”
“Ừm.”
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, ông để lại thuốc trong văn phòng.
Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần thoa thuốc vài lần là khỏi.
Hướng nguyệt Minh đổ một ít vào lòng bàn tay và thoa lên người Trình Trạm.
“Có cần xoa bóp không?”
Trình Trạm rên một tiếng, yết hầu khẽ lăn: “Có.”
Hướng Nguyệt Minh ngây thơ không biết gì, dùng sức xoa xoa. Bàn tay cô mềm và nhỏ. Lực không quá lớn, khi chà xát da thịt, Trình Trạm cũng không đau, ngược lại có cảm giác như gãi ngứa.
Lúc đầu không sao, Trình Trạm có thể chịu đựng được.
Một lúc sau, thái dương của Trình Trạm nhảy dựng lên. Anh cảm thấy hơi thở của Hướng Nguyệt Minh phả vào cổ mình, ấm áp và hơi ngứa.
“Đủ rồi.”
Trình Trạm kịp thời ngăn cô lại: “Không cần xoa nữa.”
Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh: “Hả?” Cô theo bản năng nói: “Nhưng bác sĩ nói phải xoa bóp ba phút mà, không phải sao?”
Thanh âm Trình Trạm hơi trầm xuống, đáp: “Ừm, không có việc gì đâu.”
Anh nắm cổ tay của Hướng Nguyệt Minh, mặc áo vào, đứng dậy và kéo cô vào phòng tắm trong văn phòng.
Mở vòi nước, Trình Trạm bóp một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay cô.
“Rửa tay đi.”
Hướng Nguyệt Minh bị anh nắm như vậy bị mất cảnh giác, có chút không chịu nổi. Cô đỏ mặt, né tránh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi tự làm được.”
Trình Trạm liếc nhìn cô, không ép cô nữa.
Sau khi rửa tay, mùi thuốc trong lòng bàn tay của Hướng Nguyệt Minh đã tiêu tan rất nhiều.
Cô liếc nhìn đồng hồ và nhìn Trình Trạm: “Tôi đi tập nhảy đây.”
Trình Trạm gật đầu: “Đi đi, đừng lo lắng về vấn đề trên mạng, tôi sẽ thảo luận với người đại diện của em.”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trình Trạm vỗ đầu của cô, trầm thấp cười nói: “Cũng đừng mang tâm lý nặng nề như vậy.”
“Em phải chuẩn bị cho mình một màn trình diễn thật tốt.” anh nói.
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh, muốn nói lại thôi, mãi một lúc sau cũng không nói gì.
“Đi đi, chú ý bản thân.”
Hướng Nguyệt Minh thực sự không quan tâm đ ến mạng, cô chỉ lặng lẽ ở trong phòng khiêu vũ và luyện tập trong khi mọi người bàn tán và mắng mỏ.
Khi Nhan Thu Chỉ đến, Hướng Nguyệt Minh đã đổ mồ hôi vì luyện tập. Cô không ngừng luyện tập trong phòng tập nhảy, xoay tròn.
Cô ấy quan sát bên ngoài một lúc, không dám quấy rầy.
Cô nhận được một tin nhắn trên điện thoại, từ Trình Trạm.
Trình Trạm: 【Giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút. 】
Nhan Thu Chỉ: 【Được rồi, đừng lo lắng. 】
Trình Trạm: 【Có việc gì cứ nhắn cho tôi. 】
Nhan Thu Chỉ:【Được rồi, xử lý mấy tin đồn càng sớm càng tốt.】
Trình Trạm:【Ừm. 】
Nhan Thu Chỉ đứng bên ngoài một lúc, sau đó quay trở lại phòng nghỉ của mình để lấy hai chai đồ uống.
Khi cô trở lại phòng tập nhảy, Hướng Nguyệt Minh đang dừng lại để nghỉ ngơi và uống nước.
“Không uống nước đấy, uống cái này đi.”
Hướng Nguyệt Minh giật mình, ngạc nhiên nhìn cô: “Chị Nhan Nhan, sao chị lại ở đây?”
Nhan Thu Chỉ cười và ra hiệu: “Vừa lúc không có việc gì làm, nên chị đến công ty đi dạo.”
Hướng Nguyệt Minh không tin lắm.
Nhan Thu Chỉ mỉm cười, cười bất đắc dĩ: “Có người nhờ chị khai sáng cho em.”
“……Ồ.”
Nhan Thu Chỉ nhận sai: “Không phải Trình Trạm nhờ mà chị tự đoán ra.”
Hướng Nguyệt Minh đã đoán ra từ trước, cô cũng không để ý lắm.
“À em biết rồi.”
Khóe môi Nhan Thu Chỉ cong lên, vừa định nói chuyện, điện thoại di động của Hướng Nguyệt Minh vang lên, là cuộc gọi từ Ngu Uyển.
“Alo.”
Cô kinh ngạc nghe máy.
Ngu Uyển ở bên kia hét lên, mắng một câu: “Chết tiệt, Trình Trạm vừa công khai nói với phóng viên canh cửa công ty là anh ta đang đuổi theo cậu!!”
Hướng Nguyệt Minh: “…”