Ngu Uyển khiếp sợ nói: “Động thái của Trình tổng đúng là đỉnh của chóp!”
Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, một lúc lâu không biết nói gì.
“Anh ấy nói thế khi nào?”
“Vừa mới ban nãy, dưới lầu công ty của cậu có một nhóm phóng viên, cậu không biết sao?”
Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, nói: “Không, mình đang luyện nhảy.”
Ngu Uyển: “… Lúc này rồi mà còn có thể tĩnh tâm luyện khiêu vũ duy chỉ có cậu thôi, Hướng Nguyệt Minh.”
Hướng Nguyệt Minh mở to mắt, dở khóc dở cười: “Mình sẽ coi đây như là lời khen.”
Ngu Uyển: “Cậu xem đi, lên hot search rồi đấy! Bài phỏng vấn của Trình Trạm vừa rồi đẹp trai quá!! Mình sẽ đứng về phía anh ấy.”
“…”
Hướng Nguyệt Minh trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng nói: “Cúp điện thoại trước, mình xem một chút.”
“Ừ.”
Sau khi cúp điện thoại, Nhan Thu Chỉ tò mò nhìn cô: “Trình Trạm bị các phóng viên chặn ở cổng công ty sao?”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu và ngạc nhiên nhìn cô: “Chị Nhan Nhan, chị biết sao?”
Nhan Thu Chỉ gật đầu, lấy điện thoại di động ra và nói: “Khi chị và Trần Lục Nam đến đi bộ từ bãi đậu xe ngầm bên kia vào công ty, chị đã loáng thoáng thấy, vì vậy không bị phóng viên bắt gặp.”
Hướng Nguyệt Minh hiểu ra, gật đầu.
Cô mở điện thoại lên để kiểm tra, tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất thực sự đã thay đổi.
Tất nhiên, mục tiêu tìm kiếm vẫn là hai người họ.
#Ông chủ Thần Tinh công khai thổ lộ với Hướng Nguyệt Minh#
Hướng Nguyệt Minh búng ngón tay, bấm vào tiêu đề.
Đoạn video kéo dài vài phút, khi bắt đầu rất ồn ào và lộn xộn, có tiếng la hét của các phóng viên và nhân viên bảo vệ ở tầng dưới.
Cô không chớp mắt chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo sáng màu, không thể rời mắt đi chỗ khác.
Các vệ sĩ đang cố ngăn chặn các phương tiện truyền thông như phát điên.
Trình Trạm giơ tay và lấy micrô từ một phóng viên.
Giọng nói của anh phát ra rõ ràng, ra lệnh cho mọi người im lặng. Rất nhanh, mọi người mới thực sự bình tĩnh lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh.
Trình Trạm nhìn các phóng viên vây quanh mình, ánh mắt bình tĩnh và giọng điệu trầm ổn: “Đừng chen lấn, nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào để phỏng vấn, tôi sẽ trả lời ba câu hỏi. Sau khi trả lời, xin vui lòng rời đi.”
Anh quay đầu nhìn vệ sĩ phía sau, nhàn nhạt nói: “Đừng làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ và nhân viên khác đi làm.”
Các phóng viên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Trình Trạm sẵn sàng đáp ứng, điều đó cũng có nghĩa là họ có thể nhận được thông tin trực tiếp.
Trình Trạm nhìn xung quanh, “Ai bắt đầu trước.”
Một phóng viên nhanh chóng giơ tay.
Trình Trạm ra hiệu.
Người phụ nữ nhìn Trình Trạm và hỏi thẳng: “Trình tổng, ngài thấy chương trình diễn xuất của Tân Xuân sáng nay thế nào?”
Ngay khi câu hỏi này được đưa ra, những người khác nhìn cô ta với ánh mắt không tán thành, như thể họ cảm thấy rằng câu hỏi này là thừa.
Trình Trạm cười nhẹ và nói một cách thờ ơ: “Đó là vấn đề kinh doanh, với người đã tấn công nghệ sĩ của chúng tôi sẽ bị đưa ra pháp luật. Về phần Tân Xuân, họ nợ nghệ sĩ của tôi một lời xin lỗi. Nghệ sĩ của chúng tôi đã giao nộp sự an toàn của bản thân không đúng chỗ. Công ty bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
Ngay khi những lời của Trình Trạm được đưa ra, fans và phóng viên cảm thấy anh rất mạnh mẽ và độc đoán. Nhưng lại khiến người ta khâm phục, có ông chủ như vậy thì nghệ sĩ mình thích sẽ được đảm bảo an toàn.
Phóng viên gật đầu, tiếp sau có người hỏi: “Trình tổng, tại sao ngài lại xuất hiện ở buổi biểu diễn của Hướng Nguyệt Minh?”
Trình Tạm thẳng thắn nói: “Đi xem một chút.”
Mọi người: “…”
Đối với câu hỏi cuối cùng, mọi người đều nhìn người lãnh đạo với ánh mắt sáng quắc. Anh quả thực không phụ sự mong đợi và trả lời đúng trọng tâm những gì họ tò mò.
“Trình tổng, chuyện ngài chặn chai nước vì nghệ sĩ của ngài đã lan truyền trên mạng, mọi người đều rất tò mò, hành vi này của Trình tổng là xuất phát từ tâm lý của ông chủ hay là có ý gì khác.” lại bổ sung một câu: “Mọi người nhìn ra ngài cùng Hướng Nguyệt Minh khá là gần gũi, tôi cũng rất tò mò giữa hai người có quan hệ.”
Câu hỏi thẳng thắn đến mức khiến người khác vừa khiếp sợ lại vui mừng.
Họ cũng muốn biết nhưng không dám hỏi.
Trình Trạm liếc nhìn phóng viên và nói nhẹ nhàng, “Câu hỏi này——”
Anh chưa kịp nói xong, phóng viên vừa đặt câu hỏi đã vội nói: “Nếu Trình tổng không tiện trả lời thì không cần phải trả lời.”
Ai cũng nhìn cô ta với ánh mắt lên án, cô quá nhu nhược.
Người phóng viên run bần bật.
Trình Trạm nở một nụ cười hiếm hoi, bình tĩnh nói: “Tôi có thể trả lời.”
Anh cho biết: “Tôi chỉ đang suy nghĩ, nên trả lời như thế nào để không gây rắc rối cho nghệ sĩ của công ty chúng tôi”.
Mọi người mở to mắt, tò mò nhìn anh.
Trình Trạm dừng một lúc rồi nói: “Có cả tâm lý ông chủ và tâm lý cá nhân. Tâm lý cá nhân chiếm nhiều hơn.”
Anh nhìn xung quanh: “Về phần quan hệ của chúng tôi, người theo đuổi và người được theo đuổi.”
Mọi người đều kinh hãi.
Trình Trạm mỉm cười, nói: “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Các phóng viên đều sửng sốt, không dám tin nhìn anh.
Trình Trạm nhướng mày, đột nhiên cười hỏi: “Bất ngờ như vậy?”
Mọi người gật đầu.
Trình Trạm tự nhủ: “Tôi thích cô ấy, chắc không sao đâu. Cô ấy xứng đáng với điều này.”
Anh đột nhiên có tâm trạng để đùa giỡn, không nhanh không chậm nói: “Mọi người sau này hãy thủ hạ lưu tình(*), cho tôi nhiều tin tức tích cực để tôi dễ dàng theo đuổi cô ấy hơn, cảm ơn.”
(*)Thủ hạ có nghĩa là khoan hồng – độ lượng nhẹ tay mà bỏ qua – tha cho. Lưu tình có nghĩa là vì tình nghĩa mà nhắm mắt cho qua
…
–
Sau khi Trình Trạm phóng khoáng nói xong, anh lên một chiếc xe hơi sang trọng và rời đi dưới sự bảo vệ của các bảo vệ.
Video cũng kết thúc tại đây.
Cư dân mạng và người hâm mộ của Hướng Nguyệt Minh đều bùng nổ, thậm chí một số nghệ sĩ trong Thần Tinh ăn dưa sôi nổi.
Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn khu bình luận bên dưới, đầy những nhận xét gây sốc, một loạt dấu chấm hỏi và dấu chấm than.
【??? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!! Đây là một tuyên bố tình yêu!! 】
【 Cái gì? cái gì? Trình tổng công khai tỏ tình với Hướng Nguyệt Minh??? Nói đang theo đuổi cô ấy??? 】
【Mẹ kiếp! Cuộc phỏng vấn lần trước cũng để lộ sơ hở rồi, Trình tổng đang theo đuổi cô ấy đương nhiên phải đồng ý để nghệ sĩ của công ty yêu đương, đây chính là vì lợi ích của công ty. 】
【Mẹ kiếp, bây mới nói, vụ án đột nhiên được giải quyết. 】
【Ahhhhhhhhh, Trình tổng đẹp trai quá, đẹp trai như vậy thì ai mà không muốn được theo đuổi cơ chứ!! Tiểu Nguyệt nhanh chóng đồng ý, mama cho phép con yêu đương!! 】
【Tình yêu đẹp này ai mà không muốn cơ chứ. 】
【Trình tổng đỉnh của đỉnh! Chiêu này quá cao tay, sau này còn ai dám theo đuổi Hướng Nguyệt Minh cơ chứ? 】
【Được rồi, tôi xin thông báo hôm nay tôi sẽ bắt đầu đại diện cho CP Trình Trạm và Hướng Nguyệt Minh, nên lấy tên gì đây.】
Hướng Nguyệt Minh có chút bối rối khi nhìn fans xoay xoay vòng theo hướng gió bão.
Khi cô phục hồi lại tinh thần, những gì Trình Trạm nói cứ vang vọng trong tâm trí cô.
——Cô ấy xứng đáng, tôi thích cô ấy.
Cô đã từng nghe lời này trước đây. Nhưng lần này lại được nghe từ chính miệng của Trình Trạm, tim cô đập như trống trận, cảm giác như trong lòng đang hồi xuân.
Hướng Nguyệt Minh vô thức mím môi dưới, nhìn chằm chằm vào nơi tạm dừng video.
Đột nhiên, Nhan Thu Chỉ chọc vào cánh tay cô, cười hỏi: “Sao em không nói chuyện?”
Cô cười hỏi: “Không phải em cảm động rồi đấy chứ?”
Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Cũng không hẳn.”
Cô nhìn Nhan Thu Chỉ, “Chị Nhan Nhan, chị cảm thấy thế nào khi anh Trần tỏ tình với chị?”
Nhan Thu Chỉ nhướng mày.
Cô nghiêng đầu nhớ lại: “Lâu quá rồi, chị không nhớ lắm.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Nhan Thu Chỉ bật cười: “Đùa em thôi, chị nhớ rõ như in.”
Cô chống cằm nói: “Sau đó chị cảm thấy Trần Lục Nam lừa chị. Tên tra nam đó nói chị cứ ly hôn bất cứ khi nào chị muốn, nhưng thực ra là muốn lừa không cho chị ly hôn.”
Hướng Nguyệt Minh buồn cười.
Nhan Thu Chỉ mỉm cười nhìn cô, lắc lắc điện thoại trong tay nói: “Nhưng trên thực tế, một người có thích em hay không, trong cuộc sống hàng ngày có thể dễ dàng nhận ra.”
“Thời gian sẽ trả lời,” cô nói.
Hướng Nguyệt Minh gật đầu, bày tỏ sự hiểu biết của mình.
Cô chống cằm suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Cảm xúc của em hình như không ổn định chút nào.”
Nhan Thu Chỉ nhìn cô: “Em sợ cái gì?”
Những gì cô ấy nói đều có cơ sở: “Nếu Trình Trạm cảm thấy có lỗi với em, thì hãy chia tay và đá cậu ấy. Không phải là không có ai muốn chúng ta, chúng ta đương nhiên sẽ không đứng chôn chân mãi dưới một gốc cây.”
“…”
Hướng Nguyệt Minh có chút ghen tị với sự phóng khoáng của cô ấy.
“Chị thực sự có thể thoải mái và dễ dàng làm như vậy sao?”
Nhan Thu Chỉ dở khóc dở cười, vỗ vai cô nói: “Em phải tin tưởng vào bản thân và Trình Trạm.”
Cô nghĩ nghĩ, cố dặn ra vài lời tốt đẹp về Trình Trạm: “Chị đã quen biết Trình Trạm trong nhiều năm, bọn chị đã lớn lên cùng nhau. Chị và Trần Lục Nam hiếm khi thấy cậu ấy như thế này. Cậu ấy hơi thẳng thắn, nhưng rõ ràng là cậu ấy thích em.”
Có những quy tắc trong giới của họ, và có những quy tắc nhỏ mà mọi người phải tuân theo.
Nếu bạn không phải là người được công nhận, bạn sẽ không giới thiệu lời này đến cho bạn bè, giúp đỡ, v.v. Chỉ khi được công nhận mới có thể làm như vậy.
Hướng Nguyệt Minh lắng nghe, ngẩng đầu nhìn cô: “Chị Nhan Nhan, Trình Trạm hẳn phải tốn rất nhiều tiền để tìm được một người như chị.”
Nhan Thu Chỉ lườm cô: “Nói thế nào nhỉ, chị là miễn phí, nhưng lát nữa chị phải bắt Trình Trạm đãi chị một bữa cơm.”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, gật đầu đáp ứng: “Vâng.”
Nhan Thu Chỉ xoa đầu cô: “Đương nhiên, em cũng phải đến. Chị sẽ giới thiệu em với Thẩm Mộ Tình và những người khác với bạn. Một đám bạn chơi rất thân với nhau.”
Hướng Nguyệt Minh cười đồng ý: “Vâng.”
–
Vào buổi tối, tâm trạng lạc lõng của Hướng Nguyệt Minh đã biến mất hoàn toàn.
Trình Trạm lại đến Thần Tinh đón Hướng Nguyệt Minh về, mọi người nhìn họ với ánh mắt soi xét và sáng quắc. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là mãn nguyện ăn dưa đầy mồm.
Hướng Nguyệt minh có chút bất lực, ấn vành mũ xuống và đi theo Trình Trạm ra khỏi công ty.
“Anh rảnh vậy sao?”
Trình Trạm nghiêng đầu nhìn cô: “Muốn hưởng thụ cảm giác quang minh chính đại theo đuổi người khác.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô liếc nhìn anh rồi khẽ lẩm bẩm: “Thật nhàm chán.”
Trình Trạm khẽ cười, thấp giọng hỏi: “Em đang tức giận à?”
“A?” Hướng Nguyệt Minh ngồi lên xe, nhìn chằm chằm con ngươi vừa sáng vừa tối của anh một hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không có.”
“Không phải như vậy, sẽ lại có những tin đồn và tai tiếng khác” cô nói.
Bằng cách này, Trình Trạm đã kiểm tra tâm trạng và vẻ mặt của cô. Cô thậm chí còn nâng cao giá trị của bản thân. Làm gì có thể không sốc hay ngạc nhiên khi Trình Trạm, một người có thể được coi là hoàng tử, lại đang theo đuổi một ai đó.
Hơn nữa, anh rất đẹp trai. Hành động này thể hiện anh thích Hướng Nguyệt Minh đến mức nào mới có thể ngốc nghếch đi công khai với giới truyền thông cơ chứ.
Trình Trạm “ừm” một tiếng, dịu dàng nhìn cô: “Buổi chiều mệt không?”
“Vẫn khá tốt.” Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Anh gọi chị Nhan Nhan đến sao?”
Trình Trạm gật đầu.
Hướng Nguyệt Minh hơi dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Trình Trạm cười, mở lòng bàn tay ra nhìn cô: “Em biết là tôi không chỉ đơn giản là muốn như vậy mà.”
“…” Hướng Nguyệt Minh lời nói đến miệng mấy lần mới chậm rãi nói: “Anh mới theo đuổi có mấy ngày, sao dễ dàng như vậy.”
Tất nhiên cô biết Trình Trạm muốn gì, nhưng có một câu nói rất đúng, khi một người đàn ông theo đuổi bạn, bạn nên tận hưởng và kéo dài càng tốt. Cô là một người có chút tùy hứng, sao có thể dễ dàng đáp ứng nhanh được.
Hướng Nguyệt Minh cảm thấy bản thân nên làm bộ làm tịch để hành hạ Trình Trạm.
Trình Trạm khẽ cười, không hề tức giận.
Anh uể oải dựa vào lưng ghế, nắm tay cô nói: “Được, anh sẽ tiếp tục theo đuổi.”
Hướng Nguyệt Minh không chịu được anh như vậy, khó chịu quay đầu nhìn cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì?”
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Hôm nay không phải là lúc không thích hợp ra ngoài ăn cơm sao?”
Trình Trạm nhanh chóng quyết định, trực tiếp dụ dỗ cô: “Muốn ăn mì xào tương không?”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Trình Trạm nhìn biểu hiện nhỏ của cô liền biết cô muốn ăn, anh nhếch môi, không cần suy nghĩ hỏi: “Về Minh Uyển nhé?”
“…” Hướng Nguyệt Minh rối rắm đến mức ruột thắt lại, nói thật là khi Trình Trạm nhắc đến mì trộn, cô đã nuốt nước bọt. Tính toán thời gian, đã lâu lắm rồi cô không được ăn. Hướng Nguyệt Minh vô cùng nghi ngờ rằng Trình Trạm đây là cố ý, cố ý dụ hoặc cô bằng đồ ăn.
Biết cô không có sức phản kháng, anh vẫn cố tình làm như vậy.
“Tại sao phải đến Minh Uyển?”
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Nhà tôi cũng có thể làm.”
Trình Trạm nhớ đến chiếc tủ lạnh và căn bếp trống rỗng của cô, bình tĩnh nói: “Tôi cần dùng rất nhiều dụng cụ, mà bếp của em thì quá nhỏ.”
Nghe cái cớ này, Hướng Nguyệt Minh dường như không có lý do gì để từ chối. Cô lén nhìn Trình Trạm, người cũng đang nhìn cô.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Trình Trạm hạ thấp giọng dỗ dành cô: “Tôi bảo dì Hứa nấu canh cho em, em có muốn uống không?”
“…” Hướng Nguyệt Minh đang cố tỏ vẻ, sờ sờ mũi “Hừm” một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Vậy đi thôi.”
Không phải cô không có phản kháng, mà là đối phương dụ hoặc quá mạnh.
Hướng Nguyệt Minh âm thầm tẩy não bản thân, coi đây là lý do cho cái miệng tham ăn của mình.
Trình Trạm biết cô đang nghĩ gì, khẽ cười rồi bảo tài xế quay về Minh Uyển.
Tài xế thở phào nhẹ nhõm, hai vị tổ tông cuối cùng cũng có dấu hiệu hòa giải, lúc sau tâm tình Trình tổng hẳn là tốt hơn nhiều.
–
Khi hai người đến Minh Uyển, dì Hứa là người đầu tiên chạy ra ôm cô, nói hoan nghênh về nhà.
Hướng Nguyệt Minh buồn cười, không tiếng động mà cong môi.
Cô thích cảm giác được về nhà.
Sau khi vào nhà, ngôi nhà không khác nhiều so với trước.
Trình Trạm thấy bộ dạng dè dặt của cô, nhéo má cô: “Có muốn lên tầng nhìn một chút không?”
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu, nhắc nhở anh: “Hãy nhớ thân phận hiện tại của tôi.”
Trình Trạm: “…”
Anh không còn cách nào, nói: “Xem TV đi, tôi đi thay quần áo.”
“Ừm.”
Một lúc sau, Trình Trạm thay một bộ quần áo bình thường, kính cũng được tháo ra.
Hướng Nguyệt Minh nhìn sườn mặt của anh mà không thể rời mắt nổi.
Dì Hứa đã nấu canh rồi, Trình Trạm nói với cô bảo bà đi về trước.
Sau khi dì Hứa rời đi, Hướng Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn anh: “Anh để dì Hứa về nhà, vậy tối nay chúng ta ăn gì?”
Trình Trạm mở tủ lạnh ra, nhìn người đứng ở cửa: “Không phải em muốn ăn mì xào sao?”
“…” Hướng Nguyệt Minh cố ý nói: “Tôi còn muốn ăn thịt kho do dì Hứa làm.”
Trình Trạm cười một cách khó hiểu: “Hiểu rồi.”
Hướng Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn anh.
Trình Trạm nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ làm cho em ăn.”
Hướng Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn anh, có chút ngoài ý muốn: “Anh biết nấu thịt kho à?”
Khi cô ở cùng anh, Trình Trạm chỉ làm cho cô món mì xào và một số món ăn đơn giản. Chưa bao giờ nấu một món ăn cầu kỳ như thịt kho.
Đương nhiên, không phải Trình Trạm cố ý không làm. Đối với một người như anh, nấu ăn là một sự lãng phí thời gian. Bàn tay của anh phù hợp để ký các văn bản và đưa ra quyết định tại bàn làm việc chứ không phải trong bếp.
Nghĩ về điều đó, Hướng Nguyệt Minh không thể nhịn được cười.
Trình Trạm nhìn cô: “Em cười cái gì?”
“Không có gì.” Hướng Nguyệt Minh cong môi, mắt cong cong nói: “Tôi đang nghĩ tới một chuyện buồn cười.”
Trình Trạm không hỏi thêm câu nào nữa.
Hướng Nguyệt Minh nhìn tư thế của anh, nhẹ giọng hỏi: “Muốn tôi giúp gì không?”
“Tùy em.”
“Vậy để tôi giúp anh.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn bếp rộng rãi không hề chật chội khi hai người đứng kề vai nhau.
Nhưng Hướng Nguyệt Minh luôn cảm thấy bầu không khí có chút ái muội khó tả, hơi thở của cô tràn ngập mùi hương quen thuộc của đàn ông. Thỉnh thoảng, hơi thở của Trình Trạm bay đến bên cạnh cô khi anh đang nói, khiến cô không thể kiểm soát nhịp tim của mình.
Cô lén lút liếc nhìn người làm nước sốt bên cạnh, Trình Trạm làm như một người bình thường, coi cô như vô hình.
Ngay khi Hướng Nguyệt Minh định quay đi, người đàn ông bên cạnh đột nhiên quay lại nhìn cô và bắt gặp ánh mắt của cô.
“Nhìn cái gì?”
Hướng Nguyệt Minh ánh mắt bâng quơ, ngẫu nhiên tìm một cái cớ: “Tôi muốn xem nước sốt đã chuẩn bị xong chưa.”
“Đói bụng rồi?”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Rất đói.”
Trình Trạm mỉm cười: “Em có muốn đồ điểm tâm trước không?”
“Không cần.” Hướng Nguyệt Minh nhìn thức ăn trong nồi, sờ sờ bụng: “Tôi muốn để bụng ăn bữa tối.”
Trình Trạm “ừm” một tiếng, không nói gì nữa.
Hướng Nguyệt Minh phát hiện Trình Trạm rất giỏi nấu ăn. Cô quay lại hai lần, tò mò: “Trước đây anh có biết làm thịt lợn kho không?”
Trình Trạm nhìn cô: “Không.”
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, “a” một tiếng, nói: “Không phải lúc đi du học anh đã từng học cách làm rồi sao?”
“Ừm.”
Trình Trạm nói: “Khi đi du học, rất khó nấu một món ăn phức tạp như vậy.”
Kỹ năng nấu ăn của Trình Trạm đã được mài giũa khi đi du học. Khi anh lần đầu tiên ra nước ngoài học tập, Triệu Minh Hủy đã thuê một người dạy anh nấu ăn, nhưng Trình Trạm đã từ chối.
Anh không phải là người thích bảo mẫu, anh là người lớn, cái gì cũng có thể tự làm.
Ban đầu, anh thường ra ngoài ăn. Ăn lâu cũng chán ngấy. Rồi anh bắt đầu học nấu ăn, nhưng chỉ là vài món ăn đơn giản.
Những món phức tạp cần rất nhiều thời gian và Trình Trạm không quá cầu kì về mọi thứ, thay vì thừa thời gian vào những món như vậy thì anh sẽ ngồi xem xét chứng khoán nhiều hơn và nghiên cứu những thứ khác.
Mì trộn tương được coi là món ăn phức tạp nhất mà anh từng làm.
Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt, trong lòng cô có đáp án, nhưng không có gan hỏi.
Trình Trạm dường như đã nhìn thấu tâm can cô, giải thích: “Anh đã học được món này từ dì Hứa một thời gian trước.”
Hướng Nguyệt Minh lắng nghe, khóe môi nhếch lên, như thể đang cắn một viên kẹo trong miệng, kẹo chảy ra, thật ngọt.
Cô “Ồ” một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: “Vậy anh học khá giỏi đó.”
Trình Trạm liếc nhìn cô, đồng tình: “Bình thường.”
Hướng Nguyệt Minh dời ánh mắt đi: “Tôi ra ngoài trước.”
Một lúc sau, món mì xào và thịt kho của Trình Trạm và cũng là món yêu thích của Hướng Nguyệt Minh đều đã sẵn sàng.
Màu sắc thật tươi ngon, thơm nức mũi.
Mắt Hướng Nguyệt Minh sáng rực lên, cô nhận lấy đôi đũa từ Trình Trạm, nếm thử món thịt lợn kho.
Cô bị nóng đến mức cau mày, Trình Trạm nhíu mày nhìn cô, đưa một ly nước cho cô: “Ăn từ từ thôi, không ai cướp của em đâu.”
Hướng Nguyệt Minh “ưmm” hai lần, cô phải mất một lúc lâu mới nuốt được miếng thịt.
Cô nhìn Trình Trạm, nói một cách chân thành: “Không sao đâu.”
Trình Trạm nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo của cô.
Hướng Nguyệt Minh cũng thành thật, không nhanh không chậm nói: “So với dì Hứa lằm, vẫn còn kém một chút.”
“Được, lần sau sẽ cải thiện.”
“Ồ.” Hướng Nguyệt Minh âm thầm vui mừng, đè nén không khống chế nhếch khóe môi lên, nhẹ giọng nói: “Nhưng lần đầu tiên làm thế này là siêu giỏi rồi.”
Hai người lặng lẽ ăn.
Hướng Nguyệt Minh thỉnh thoảng nhìn người đàn ông đối diện, chỉ cảm thấy hình như cô đã thích anh nhiều hơn một chút.
Nếu Trình trạm thực sự muốn đối xử tốt với ai đó và hết lòng theo đuổi người đó, không ai có thể cưỡng lại anh.
Ít nhất, có cô là không thể.
Sau khi ăn xong, Hướng Nguyệt Minh muốn giúp dọn dẹp, nhưng bị Trình Trạm ngăn lại.
Anh ra hiệu: “Không cần, để đó cho tôi.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh, sờ sờ chóp mũi: “Anh coi tôi như người tàn tật sao?”
“Tàn tật chỗ nào?”
Trình trạm bình tĩnh nói: “Có người tàn tật nào xinh đẹp như vậy sao?”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô trầm mặc hồi lâu, hờn dỗi liếc anh: “Được, tối nay không nói chuyện với anh nữa.”
Trình Trạm cười khẽ, đi vào nhà bếp để dọn dẹp.
Thu dọn đồ đạc xong cũng không còn sớm.
Hướng Nguyệt Minh chủ động nói: “Tôi nên về rồi.”
Trình trạm liếc nhìn đồng hồ trên tường, không ép buộc cô.
“Để tôi đưa em về.”
“Ừm.”
–
Ánh trăng sáng ngời, Hướng Nguyệt Minh xoa xoa bụng, ngồi ở ghế phụ lái.
Cô chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Hai người họ lặng lẽ dừng dưới tầng của tiểu khu của Hướng Nguyệt Minh mà không nói tiếng nào.
Trình Trạm dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi đưa em lên tầng.”
“……Ồ.”
Hai người lần lượt đi về phía khu chung cư, nhưng họ không chú ý có người đang đi theo sau.
Khi đến cửa nhà, Hướng Nguyệt Minh quay lại nhìn người đàn ông ẩn mình trong bóng đêm, chỉ tay: “Tôi vào đây.”
Trình Trạm đưa tay xoa tóc cô: “Đừng căng thẳng.”
Anh dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Theo đuổi em là việc của tôi, em chỉ cần hưởng thụ thôi.”
Hướng Nguyệt Minh nhẹ nhàng đáp lại.
Trình Trạm nhìn cô vào nhà, đút hai tay vào túi và mỉm cười: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, Hướng Nguyệt Minh bước ra ban công.
Cô đứng trên ban công một lúc, liền nhìn thấy Trình Trạm từ trong thang máy đi ra. Bóng người đàn ông bị ánh đèn đường kéo dài, khiến anh trở nên cao lớn lạ thường.
Nhìn anh, tâm tình cô vui sướng vài phần.
Cô xoa xoa khuôn mặt đã nhịn cười cả đêm, nhếch khóe môi không chút che giấu.
Ngay khi Trình Trạm quay trở lại xe, Đinh Thuyên gọi điện đến.
“Trình tổng, có người theo dõi ngài và cô Hướng.”
Trình Trạm liếc nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa, nhàn nhạt đáp: “Sao cũng được, chú ý quan sát.”
“Đã rõ.”
Trình Trạm ngước mắt lên, nhìn lại căn hộ của cô, rồi lái xe đi.
Bóng đêm tràn xuống lưu lại dấu vết anh đi qua.
…
Chắc là vì ăn no trước khi đi ngủ nên đêm đó Hướng Nguyệt Minh ngủ rất ngon. Không có ác mộng, không có người lạ mặt nào xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Cô thậm chí còn mơ thấy Trình Trạm, nhưng nội dung của giấc mơ đã hoàn toàn bị lãng quên khi cô tỉnh dậy.
Thời điểm cô tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa chiếu vào.
Hướng Nguyệt Minh dụi mắt, ngã xuống giường. Cô híp mắt lim dim, xem giờ trong điện thoại bên cạnh.
Trước khi mở khóa, Hướng Nguyệt Minh thấy hàng tá tin nhắn trên WeChat.
Mí mắt cô giật giật, không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành. Cô dừng lại, suy nghĩ trong vài giây, rồi nhấp vào với vẻ e ngại.
Vừa mở ra, tin nhắn từ Tiểu Hi, Ngu Uyển và Nhan Thu Chỉ và những người khác đập vào mắt cô, thậm chí nhiều người trong giới mà cô quên biết lần lượt gửi tin nhắn cho cô.
Hướng Nguyệt Minh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới có lẽ là mối quan hệ trước đây giữa cô và Trình Trạm đã bị bại lộ.
Cô rối rắm vài giây, hít một hơi thật sâu rồi mở ra xem.
Bấm vào, là ảnh chụp màn hình Weibo do Ngu Uyển gửi tới. Nội dung là những bức ảnh và đoạn văn miêu tả cảnh cô ăn ở nhà Trình Trạm tối hôm qua, Trình Trạm đưa cô về nhà rồi rời đi.
Đây không phải là vấn đề, vấn đề là giới truyền thông muốn giành được hảo cảm của Trình Trạm hay gì đó, mà cuối cùng trọng điểm là nói Hướng Nguyệt Minh ở nhà Trình Trạm đến hơn ba giờ. Không hổ danh là Trình tổng.
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, suy nghĩ của cư dân mạng như bùng nổ không thể khống chế nổi.