Sau khi chọn xong, dì Hứa nhờ người mang đồ lên lầu.
Nhìn những bộ quần áo đầy ụ trong phòng để đồ, Hướng Nguyệt Minh cũng không thèm khách khí với Trình Trạm mà lấy gần hết đồ anh cho người mang đến. Cô chọn ra một bộ mình thích nhất và mặc vào.
Một bộ tây trang sọc dọc màu đen.
Hướng Nguyệt Minh gọi chuyên gia trang điểm cho cô một vẻ ngoài khí chất hơn một chút, buộc tóc đuôi ngựa cao khiến cô trông vừa xinh đẹp vừa cao ngạo.
Khi Sơ Hạ và Tiểu Hi đến đón cô, bọn họ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy diện mạo hôm nay của cô.
Tiểu Hi hét lên: “Chị! Chị hôm nay thật sang chảnh nha!”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, cười: “Đẹp sao?”
“Siêu đẹp!” Tiểu Hi nói: “Nếu như em là Trình tổng, em sẽ giấu chị ở nhà, không cho chị ra ngoài.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn cô.
“Còn nữa, đến cả phụ nữ cũng đều muốn hẹn hò với chị.”
Hướng Nguyệt Minh trề môi dưới, giơ tay vén má cô nàng, giống như một nữ lưu manh: “Em cũng thật đáng yêu nha.”
Tiểu Hi lập tức mềm nhũn người.
“Chị Hạ, cứu em với!”
Sơ Hạ nhìn hai người trêu trọc nhau, dở khóc dở cười: “Được rồi, mau lên xe đi, không còn sớm đâu.”
Tiểu Hi thậm chí chẳng bận tâm về điều đó, nói thẳng: “Chậm thì chậm thôi, đi sớm lại phải ngồi chờ.”
Sơ Hạ: “…”
Sau khi lên xe, Tiểu Hi vẫn không quên khen cô.
“Chị, lần sau đi thảm đỏ chúng ta mặc vest đi. Người khác thì kiều kiều diễm diễm, chúng ta thì phụ trách việc đẹp trai.”
Hướng Nguyệt Minh đang cầm một chiếc gương để ngắm nghía bản thân, gật đầu nói: “Được, chỉ cần chị Hạ đồng ý.”
Sơ Hạ liếc cô một cái: “Chuyện này chúng ta sẽ nói sau.”
Cô ấy nhìn Hướng Nguyệt Minh, cũng hơi hài lòng: “Trước đây chị không nhận ra rằng em cũng rất đẹp trai khi mặc tây trang nha.”
Trong ký ức của cô, Hướng Nguyệt Minh luôn là người đẹp không khoa trương. Nói một cách dễ hiểu, cô là một tiên nữ giáng trần, nhưng nói một cách tệ hại thì cô khá ngốc và không linh hoạt.
Cho dù là quay phim hay quảng cáo, đôi mắt của cô đều luôn trông thật đờ đẫn. Nhưng khuôn mặt và dáng người của cô lại cực kì xuất sắc, mỗi khi cô xuất hiện trong bộ váy tiên nữ, fans sẽ tự giác bỏ qua khuyết điểm của cô.
Sơ Hạ quay đầu lại nhìn cô nhiều hơn, thầm nghĩ: “Chị nghĩ em có thể mở rộng vai diễn của mình.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn cô ấy: “Không diễn vai tiên nữ nữa?”
Sơ Hạ: “Em có thể đóng vai nữ cường.”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, khóe môi cong lên: “Tiểu Hi nói để em diễn vai đi trêu đùa một cô gái nhà lành.”
Sơ Hạ sửng sốt một chút, sau đó cân nhắc: “Thực ra cũng được, chị tìm cho em vài kịch bản, đóng vai một cô gái dịu dàng, sau đó đóng một vai mỹ nữ, không cần đặt bản thân cố định một kiểu vai diễn nào đó.”
“Vâng.” Hướng Nguyệt Minh gật đầu, tỏ vẻ tán thành: “Chị Hạ, hai kịch bản trước em đã đọc qua, cảm thấy không thích lắm, chị giúp em tìm mấy giáo viên diễn xuất dạy em đi, tạm thời ngừng đóng phim một chút. Cần phải tập luyện nhiều hơn nếu không mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy chán ngán em.”
Sơ Hạ hơi kinh ngạc: “Em chắc chứ?”
“Vâng.” Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Em đã hạ quyết tâm rồi.”
“Được, như vậy cũng không tồi.” Cô ấy dừng một chút: “Nhưng các hoạt động không dừng được, thỉnh thoảng cần có tin tức.”
Giới giải trí thay đổi quá nhanh, nếu một tháng không có tin tức gì, fans có lẽ sẽ nghĩ ra đủ thứ truyện.
Trong ba tháng hoặc nửa năm, fans cơ bản sẽ đu sang idol khác, sẽ chẳng có ai chịu chờ đợi một người đã ngừng hoạt động.
Hướng Nguyệt Minh hiểu rõ: “Em biết rồi.”
Sơ Hạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn cô: “Em có muốn tiếp tục tham gia chương trình tạp kỹ không?”
“…”
Ban đầu, Hướng Nguyệt Minh ra mắt thông qua xác nhận quảng cáo và chương trình tạp kỹ(*).
(*) Tạp kỹ hay còn gọi là văn nghệ tạp kỹ, gồm các chương trình truyền hình, giải trí,…
Trình Trạm đưa cô vào chương trình tạp kỹ đó. Cô được cùng tham gia với các nghệ sĩ hàng đầu như Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam. Người ta đồn rằng Hướng Nguyệt Minh có hậu thuẫn cũng bắt đầu từ chương trình tạp kỹ này.
Một nghệ sĩ giải trí không chút danh tiếng nào, lại tham gia một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, mọi người đương nhiên sẽ có những suy đoán về cô.
Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, Hướng Nguyệt Minh thẳng thừng nói rằng cô sẽ không tham gia chương trình tạp kỹ vào thời điểm hiện tại, và nói cô muốn nghỉ ngơi trong vòng một thời gian dài để tập luyện diễn xuất thật tốt.
Tất nhiên, đó cũng là lí do cô không giỏi giao tiếp với các đồng nghiệp của mình.
Nhìn vẻ mặt của Hướng Nguyệt Minh, Sơ Hạ nói tiếp: “Chị đã nhận được một số chương trình tạp kỹ đang đang chuẩn bị quay, thật ra cũng rất không tồi.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn cô chằm chằm một lúc: “Vậy em sẽ xem kĩ rồi sẽ trả lời sau.”
“Được thôi.”
–
Địa điểm ăn uống là một câu lạc bộ nổi tiếng, rất nhiều nghệ sĩ và những người có quyền thế thường lui tới đây.
Tất cả các hộp trong câu lạc bộ cũng có một hội trường riêng, bất kể phòng nào đều có sự riêng tư rất tốt.
Vị trí của đại sảnh cũng đều bố trí thiết bị cách âm để không một ai có thể nghe được mọi âm thanh bên trong.
Ngay khi Hướng Nguyệt Minh xuống xe, cô đã đụng mặt nhóm của Tống Phi ở sảnh.
Cảm giác xa cách trong cơ thể cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi Tống Phi nhìn thấy cô, trong con ngươi cô ta hiện lên một tia kinh ngạc.
“Đàn em, thật trùng hợp?”
Hướng Nguyệt Minh: “…Đàn chị, chị không biết là chúng ta sẽ ăn cùng nhau sao?”
Tống Phi sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới cô lại thẳng thắn như vậy: “Vậy người tí nữa cùng chị ăn cơm là em sao?”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu, qua khóe mắt, cô thoáng thấy người đang bước vào cửa.
Khoé môi cô nhếch lên: “Lý tổng và những người khác cũng ở đây, thật trùng hợp.”
Lý tổng là tổng giám đốc của một nhãn hiệu nổi tiếng và ông ta cũng là người thường xuyên rót rượu cho Hướng Nguyệt Minh lần trước.
Nhìn thấy hai cô gái, đôi mắt của Lý tổng sáng lên, cười nói: “Tiểu Phi và Tiểu Nguyệt đều đến đến rồi à?”
Hắn giơ tay vỗ vỗ vai Tống Phi: “Mấy ngày không gặp, Tiểu Phi càng ngày càng xinh đẹp.”
Tống Phi cười đáp: “Lý tổng cũng thật biết nói đùa.”
Lý tổng quay đầu lại, giơ tay chạm vào cánh tay của Hướng Nguyệt Minh, chào cô: “Tiểu Nguyệt cũng vậy, hôm nay ăn mặc thật giống một nữ doanh nhân, lại còn…” thật cá tính.
Lời chưa kịp nói hết đã bị mắc kẹt ở cuống họng.
Tay ông ta giơ giữa không trung, nhìn cô né tránh mình, trong ánh mắt hiện lên vài tia tức giận.
“Thật sao?” Hướng Nguyệt Minh dời vị trí, đứng cạnh Tống Phi, cười nói: “Chị Tống Phi vẫn là đẹp nhất.”
Lúc này Cô chỉ muốn đứng cạnh Tống Phi để tránh đạn. Nếu ông ta muốn chạm vào cô, anh ta phải lướt qua Tống Phi trước.
Lý tổng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc, bình tĩnh bỏ tay xuống, đút vào túi: “Cô cũng vậy.”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Cám ơn Lý tổng.”
Lý tổng nhìn cô: “Mọi người vào trong đi.”
Mọi người đi vào phòng, thiết kế của căn phòng này rất sang trọng, đập vào mắt đều là ánh vàng rực rỡ của chùm bóng đèn trên đỉnh đầu.
Hướng Nguyệt Minh đi theo phía sau, Sơ Hạ nhìn, thở dài: “Em vừa nãy hơi quá đáng rồi.”
“Cái gì quá đáng?” Hướng Nguyệt Minh thấp giọng nói: “Em cảm thấy ghê tởm khi để móng heo đó chạm vào người!”
Sơ Hạ: “…”
Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hướng Nguyệt Minh mà không nói nên lời: “Đợi lát nữa ông ta nhất định sẽ trả thù em.”
Hướng Nguyệt Minh khẽ cười: “Em biết mà.”
Thấy cô như vậy, Sơ Hạ luôn cảm thấy cô vẫn còn chiêu trò.
“Lát nữa Trình tổng sẽ tới hỗ trợ em sao?”
“…” Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời: “Không, anh ấy đi Giang Thành rồi.”
Sơ Hạ: “Vậy sao em còn ngạo nghễ như vậy?”
Hướng Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt to tròn:”Không phải em còn chị ở đây sao?”
Sau khi vào phòng bao, mọi người tìm chỗ cho riêng mình mà ngồi xuống.
Không có gì ngạc nhiên khi vị trí của Hướng Nguyệt Minh là ở trong góc, và Tống Phi ở bên cạnh Lý tổng, sự sắp xếp này dường như là cố ý.
Khi cô ngước mắt lên một chút, cô có thể bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Tống Phi.
Hướng Nguyệt Minh cúi đầu nhấp một ngụm trà, không để ý lắm.
Sau khi trao đổi vài câu vui vẻ, họ bắt đầu vào chủ đề.
Lý tổng nhìn hai người đẹp, hắng giọng nói: “Hôm nay tôi mời hai người đến đây để thảo luận về vấn đề đại diện. Về phía chúng tôi, chúng tôi đang cân nhắc để hai người cùng đại diện. Nếu hai người chấp nhận, độ nổi tiếng sẽ ngày càng tăng. Vậy, ý hai người thế nào?”
Lời vừa dứt, sắc mặc Tống Phi trầm xuống: “Lý tổng, lúc đó khi chúng ta ký hợp đồng, ông không hề nhắc tới sẽ có hai người đại diện.”
Lý tổng mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ta để an ủi, còn trắng trợn mà sờ mó: “Đây không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Đừng lo lắng về phí đại diện, sẽ không ít đâu.”
Tống Phi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói gì.
Lý tổng nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Tiểu Nguyệt, cô cảm thấy thế nào?”
Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: “Toi cảm thấy không tốt cho lắm.”
Cô nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ không nhận tiếp nhận việc đại ngôn kép.”
Sắc mặt của Lý tổng cứng đờ lại, ông ta kinh ngạc nhìn cô: “Cô—”
Hướng Nguyệt Minh nhìn ông ta một cách bình tĩnh:“Lý tổng, hôm nay tôi đến đây, chỉ để nhắc nhở ông một điều.”
Cô lấy trong túi ra một chiếc bút ghi âm: “Không biết Lý tổng có còn nhớ lời ông đã hứa với tôi hay không?”
Máy ghi âm đã được bật lên, tất cả các cuộc trò chuyện trong lần trước họ gặp nhau tại bữa tiệc đều được ghi lại.
Từng câu từng chữ được phát ra một cách rõ ràng.
Lý tổng đã hứa với Hướng Nguyệt Minh và Sơ Hạ rằng suất đại diện sẽ là của cô, và họ sẽ thảo luận chi tiết về hợp đồng sau.
Nghe xong, sắc mặt Lý tổng tối sầm lại, sắc mặt của Tống Phi cũng không được ưa nhìn cho lắm.
“Cô cho rằng cái này có thể uy hiếp được tôi sao?”
“Dĩ nhiên là không.”
Hướng Nguyệt Minh không phải kẻ ngốc, cô mỉm cười: “Tôi chỉ cảm thấy cách làm ăn của Lý tổng là không trung thực, sợ rằng sau khi sự việc bị bại lộ, tôi không biết liệu có nghệ sĩ nào khác sẽ hợp tác với Lý tổng hay không.”
Cô cố ý dừng một chút: “Cho dù muốn hợp tác, có lẽ cũng nên cẩn thận một chút.” Cô “a” với giọng điệu kéo dài: “Tôi đoán người tiêu dùng cũng sẽ chán ghét một công ty như vậy.”
Cô cùng Sơ Hạ kẻ xướng người họa: “Chị Hạ, chị có nghĩ vậy không? Điều này tương đương với việc bán đồ hứa tặng quà, nhưng bán xong lại không tặng quà. Người tiêu dùng sẽ lo lắng về điều này.”
Sơ Hạ: “Đúng vậy, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng danh tiếng đã bị hủy hoại.”
Cô cười nhắc nhở: “Tôi nhớ năm ngoái có mấy công ty phá sản. Họ không còn được tín nhiệm vì thiếu liêm chính nên chuyển từ lãi thành lỗ và tuyên bố phá sản.”
Kỳ thật Hướng Nguyệt Minh biết bút ghi âm cũng không có gì đáng để uy hiếp, không có hợp đồng giấy tờ, cô cũng không có bao nhiêu tin tưởng, thay đổi lời hứa là chuyện thường tình, cũng không thể kiện được.
Nhưng cô lại thực sự ghê tởm đám người này.
Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản là cảm thấy nhàm chán.
Cả Lý tổng và hai người quản lý ngồi bên cạnh, sắc mặc đều có vẻ không được vui vẻ mấy.
Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn cô: “Bây giờ cô Hướng muốn như thế nào?”
Hướng Nguyệt Minh bĩu môi: “Tôi cũng chưa nghĩ tới, chỉ là tôi phát hiện Lý tổng tương đối thích mời người khác uống rượu, thế mà hôm nay trên bàn rượu mà ông không uống lấy một ngụm, chi bằng hôm nay ông uống sạch toàn bộ rượu trên bàn, việc này sẽ được thanh toán xong.”
Trên bàn là vài chai rượu mạnh mà bọn họ vừa gọi.
Lý tổng không thể tin nhìn cô: “Cô… cô còn muốn lăn lộn trong cái ngành này không!”
Cô chớp mắt, không hề né tránh nói chuyện: “Máy ghi âm của tôi vẫn đang bật, Lý tổng.”
Tống Phi mở to mắt nhìn Hướng Nguyệt Minh, cô ta không ngờ cô lại cứng đầu như vậy.
Theo đạo lý mà nói, không một nghệ sĩ nào trong giới dám đối xử với nhãn hiệu như thế này. Mặc dù nhãn hiệu này cũng không nổi tiếng cho lắm.
Lý tổng bị cô chọc vào đến nổi trận lôi đình: “Hướng Nguyệt Minh, cô cứ việc tiết lộ nội dung trò chuyện của máy ghi âm này thoải mái, để rồi tôi chống mắt lên xem nó có liên lụy tới công ty của tôi không!”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Tất nhiên là sẽ không sao rồi.”
Cô suy nghĩ một chút: “Lý tổng, tôi nghe nói ông có ý định hợp tác với Trình tổng đúng không?”
Lý tổng kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không ngờ rằng Hướng Nguyệt Minh lại biết được nội tình.
Hướng Nguyệt Minh cong môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói:“Tôi quên nhắc nhở ông, tôi đã tra cứu thông tin, phát hiện Trình tổng ghét nhất chính là đối tác ăn nói không thành thật. Vô luận là mồm miệng hay phẩm chất, Trình tổng đều vô cùng coi trọng.”
Cô mỉm cười: “Ông nói xem nếu tôi gửi bản ghi âm này đến Trình tổng, việc hợp tác của ông có thể tiếp tục thuận lợi không?”
Nghe vậy, Lý tổng cười khẩy: “Chỉ bằng cô sao?”
Ông ta cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Cô cho rằng cô có năng lực đem đồ vật đưa đến tận Trình tổng ở nơi tầng cao kia sao?”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Ông đoán xem.”
Vừa dứt lời, căn phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Sau khi nhìn thấy người tới, Lý tổng mở to mắt, ngạc nhiên nói: “Lương tổng, sao ngài lại tới đây?”
Lý tổng đứng dậy, khúm núm đi về phía bến kia, vươn tay ra.
Hướng Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn theo, cô không có một ấn tượng gì về người này.
Hai mắt Tống Phi cũng sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Cô quay lại đối mặt với những người này, vừa định hỏi Lương tổng là ai, thì Sơ Hạ nói nhỏ vào tai cô: “Giám đốc công ty Tân Xuân ở Trung Quốc.”
Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn.
Tân Xuân là một thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng, ngoài các sản phẩm chăm sóc da, hãng còn có một loạt sản phẩm như đồ makeup.
Thương hiệu này đã có lịch sử hàng trăm năm, nổi tiếng cả trong và ngoài nước, là một trong những thương hiệu được người dân trên toàn quốc yêu thích.
Hướng Nguyệt Minh còn đang sử dụng một số sản phẩm của hãng này.
Cô liếc nhìn về phía đó, Lý tổng còn đang bận nịnh nọt ôm đùi.
Lương tổng cười cười bắt tay với ông ta: “Nghe nói ở đây có một nữ nghệ sĩ nên tôi đến để gặp cô ấy.”
Lý tổng sửng sốt, theo bảo năng nhìn về phía Tống Phi.
Tống Phi cũng đứng lên: “Lương tổng, trước đây chúng ta đã gặp nhau —— “
Cô ta chưa kịp nói xong, Lương Khiết đã lướt qua mặt cô ta.
“Cô là Hướng Nguyệt Minh sao?”
Ông nhìn thẳng vào người đang ngồi ở vị trí ban đầu, chủ động tiến lên hai bước, đưa tay ra chào: “Xin chào, tôi là Lương Khiết.”
“?”
Hướng Nguyệt Minh trố mắt nhìn, sau đó vô thức chìa tay ra bắt: “Xin chào Lương tổng.”
Lương Khiết cười nhẹ: “Tôi vẫn luôn muốn tìm cô hợp tác, nhưng không có cơ hội. Ban nãy tôi nghe nói có người bên ngoài nói họ nhìn thấy cô nên tôi liền đến đây để làm phiền cô một chút.”
Hướng Nguyệt Minh há miệng th ở dốc, nhìn ông: “Chúng ta đã từng gặp qua sao?”
Sơ Hạ cay đắng nhìn cô.
Lương Khiết mỉm cười: “Tôi đã gặp cô. Tôi đã xem một trong những cuộc thi khiêu vũ của cô vài năm trước.”
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt: “Xin cảm ơn.”
Lương Khiết gật đầu: “Cô có thời gian không, chúng ta thuận tiện tán gẫu một chút?”
Sơ Hạ cười nói: “Cô ấy đương nhiên là có thời gian, Lương tổng muốn gặp mặt lúc nào cũng được.”
Lương Khiết đưa danh thiếp: “Chỉ cần cô Hướng đúng giờ đến, tôi sẽ không làm phiền cô nhiều.”
–
Sau khi Lương Khiết rời đi, mọi người trong hộp đều có những biểu cảm khác nhau.
Mặt Tống Phi đen như than, Lý tổng kinh ngạc nhìn về phía Hướng Nguyệt Minh:”Cô với Lương tổng quen biết nhau khi nào?”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Tôi không biết. Ông vừa rồi không nghe rõ sao?”
Lý tổng: “…”
Hướng Nguyệt Minh gõ rượu trên bàn: “Lý tổng, rượu này ông còn uống không?”
“…”
Sau khi rời khỏi phòng bao, cô trở lại xe, thần kinh Sơ Hạ đang căng thẳng dần buông nhẹ, không nhịn được mà bật cười.
“Mặc dù hôm nay em đã đi quá xa, nhưng chị vẫn muốn nói một câu, đỉnh nha.”
Đặc biệt là ở phía sau, cách những người đó uống rượu với khuôn mặt đỏ bừng khiến cô cảm thấy sảng khoái.
Hầu hết thời gian, khi các nghệ sĩ và người quản lý ngồi vào bàn ăn tối, họ phải thỏa hiệp để bồi rượu nhau từ từ. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ chưa đụng đến một giọt rượu mà nhãn hiệu đã uống đến buồn nôn.
Hướng Nguyệt Minh cũng không nhịn cười: “Ông ta sẽ không bỏ qua cho em.”
“Sợ cái gì? Đã có Trình tổng rồi.” Vừa nói, Sơ Hạ: “Lương Tổng, người hôm nay Trình tổng sắp xếp, đến quá đúng lúc.”
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, sau đó nhìn cô: “Là anh ấy an bài à?”
Sơ Hạ nhìn cô: “Không phải em nhờ Trình tổng sắp xếp sao?”
“…” Hướng Nguyệt Minh nghẹn giọng: “Không, em chỉ phàn nàn với Trình Trạm, nói rằng người này không thể hợp tác, em không hề yêu cầu anh ấy sắp xếp các tài nguyên khác cho em.”
“…”
Trong xe trầm mặc một lát, Sơ Hạ hài lòng nói: “Cho nên Tân Xuân thật sự muốn cùng em hợp tác?”
Cô kích động không thôi: “Lát nữa chị sẽ gọi điện thông báo cho mọi người.”
Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Sơ Hạ, Hướng Nguyệt Minh mỉm cười.
Cô móc điện thoại ra, liếc mắt, không thấy một tin nhắn nào từ người đàn ông kia.
Nghĩ một lúc, Hướng Nguyệt Minh gửi cho Trình Trạm một tin nhắn.
Hướng Nguyệt Minh: 【Trình Trạm, em nghĩ là em sẽ sớm nổi tiếng, công ty Tân Xuân muốn tìm em hợp tác. 】
Hướng Nguyệt Minh:【Tài nguyên này không phải do anh cho em.】
Sau khi gửi mười phút,Trình Trạm không trả lời.
Hướng Nguyệt Minh: 【? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【Nếu anh không trả lời em, em sẽ vứt bỏ anh đi tìm người khác. 】
Khi Hướng Nguyệt Minh về đến nhà, Trình Trạm vẫn chưa trả lời.
Cô khẽ khịt mũi, gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc chia tay ngay lập tức và tắt màn hình.
–
Sau khi tắm xong, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi đói.
Cô định xuống tầng kiếm gì ăn. Vừa đến cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Hướng Nguyệt Minh giật mình, cô ngước mắt lên nhìn.
Cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đứng ở đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu, hòa vào màn đêm phía sau anh.
Đèn ở lối vào đột nhiên bật sáng, một vòng sáng nhỏ rơi xuống đỉnh đầu, tôn lên vẻ ngoài tuấn tú của anh.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh sáng hắt lên cặp kính gọng vàng của anh, che mất một phần tầm nhìn mờ mịt của anh.
Cô không nhúc nhích.
Người đàn ông thu hồi ánh mắt, thay giày đi về phía cô.
Giây tiếp theo, Hướng Nguyệt Minh bị kéo vào lồ ng ngực của anh.
Tiếng kinh hô của cô bị người đàn ông che lại, sau đó nụ hôn rơi xuống, cô chưa kịp ngậm chặt miệng, lưỡi của anh liền tiến quân thẳng tốc vào miệng cô, môi răng hai người va vào nhau.
Hôn một hồi, Trình Trạm dùng đầu ngón tay lưu luyến trên má cô, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm còn đọng trên môi cô, khàn giọng nói: “Em muốn đi tìm ai?”
________
Editoi: ôi giồi ôi, anh làm thế này làm đau trái tym nhỏ bé của em quá;)