Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 107: C108: Gặp quý chiêu dung ở vườn vạn sinh


Vĩnh An đế nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thay vì đi tìm người thích hợp nuôi dưỡng Tứ Công chúa thì xây một cái điện công chúa trong cung còn hơn. Để Tứ Công chúa và Ngũ Công chúa ở đó, sau này có thêm công chúa khác mà không tìm được người nuôi dưỡng phù hợp cũng có thể chuyển vào đây.

Lúc Vĩnh An đế đến Vân Hoa Cung, hắn đã nói ý tưởng này với Khương Mạn, Khương Mạn cũng rất ủng hộ suy nghĩ này của hắn.

Khương Mạn thấy sắp xếp như vậy quả thật rất tốt, nếu là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện thì không sao, nhưng như Tứ Công chúa đã lớn như vậy lại đột nhiên mất mẫu phi, cho dù sau này được phi tần khác nuôi dưỡng thì chắc chắn cũng không thể mở lòng thân cận được. Hơn nữa trong cung này không thiếu mấy thủ đoạn xấu xa độc ác, chuyện dưỡng mẫu chính là kẻ thủ hại chết thân mẫu cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Quan trọng hơn nữa là Khương Mạn thấy làm như thế cũng là chuyện tốt đối với các phi tần có địa vị thấp, ít nhất thì cũng không còn phải trơ mắt nhìn đứa con mình vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày trở thành con của người khác.

Chuyện Vĩnh An đế muốn xây điện công chúa để Tứ Công chúa và Ngũ Công chúa ở cũng không gây ra sóng gió gì.

Trung tuần tháng hai, Tứ Công chúa và Ngũ Công chúa liền cùng nhau dọn vào điện công chúa.

Đầu tháng ba, Khương Phù lại đi Phúc Châu xuất phát ra biển lần nữa, đi cùng còn có mấy đại thần Vĩnh An đế đã chọn.

Lần này đội ngũ xuất hành của các nàng hùng hậu hơn rất nhiều so với năm ngoái, có thêm ba tàu nữa, tất cả đều chở gấm vóc lụa là và đồ gốm sứ.

Khương Mạn nhận được tin Khương Phù lại đi ra biển chuyến nữa thì không khỏi thở dài một hơi, tuy rằng vẫn lo cho an nguy của Khương Phù, nhưng cũng không còn quá lo lắng như lần trước nữa, dù sao thì Khương Phù cũng coi như đã có chút kinh nghiệm.

Khương Mạn cầm thư đứng lên, còn chưa kịp đi Nhị Hoàng tử đã chạy tới ôm lấy chân nàng, ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên nói: "Nương, xem.... hổ......"

Nhị Hoàng tử đã có thể nói những câu đứt quãng biểu đạt ý tứ của mình, khoảng thời gian trước nước láng giềng có tiến cống một con bạch hổ, bạch hổ được nuôi trong vườn Vạn Sinh, hai ngày trước Vĩnh An đế đưa Nhị Hoàng tử đi xem một lần, Nhị Hoàng tử liền nhỡ kỹ, mấy ngày nay vẫn luôn ồn ào đòi đi xem hổ.


Khương Mạn cúi người bế Nhị Hoàng tử lên, thấy thời tiết bên ngoài cũng không tệ lắm liền quyết định đưa Nhị Hoàng tử đến vườn Vạn Sinh xem hổ.

Vườn Vạn Sinh vốn được xây ở phía sau Ngự Hoa Viên, nhưng bởi vì trong đó nuôi không ít những thú lạ nên cho dù hàng ngày đều có người quét tước dọn dẹp cẩn thận, nhưng tới mùa hè vẫn có mùi không mấy dễ chịu, vì vậy đã bị chuyển về phía đông bắc, cách Vân Hoa Cung khá xa.

Nhưng bây giờ thời tiết ôn hòa, Khương Mạn quyết định dẫn theo Nhị Hoàng tử và các tùy tùng đi đến đó dạo vài vòng.

Thời tiên đế còn tại vị, tiến đế rất thích đến vườn Vạn Sinh, nhưng từ sau khi Vĩnh An đế đăng cơ ít khi đến nơi này nên những cung nhân làm việc ở đây cũng không còn được coi trọng như trước.

Lúc này nhìn thấy phi tần đang thịnh sủng là Khương Mạn và Nhị Hoàng tử, quản sự của vườn Vạn Sinh nhiệt tình tiếp đón: "Tiểu nhân tham kiến Chiêu viện nương nương, tham kiến Nhị Hoàng tử."

"Quản sự đứng lên đi." Khương Mạn cho miễn lễ rồi nói: "Ta dẫn Nhị Hoàng tử đến ngắm bạch hổ, có thể phiền quản sự tìm người đến dẫn đường cho ta được không?"

"Chiêu viện nương nương muốn đi ngắm hổ sao?" Trên mặt quản sự hiện ra chút khó xử.

"Đúng vậy, không tiện sao?" Khương Mạn nói: "Nếu không tiện thì thôi, quản sự tìm người đến dẫn ta và Nhị Hoàng tử dạo một vòng quanh vườn Vạn Sinh cũng được."

Khương Mạn nghĩ bạch hổ đang có chuyện gì đó không tiện nên cũng không định làm khó quản sự.

Quản sự chần chừ một chút, nói: "Thật ra không phải là không tiện, chỉ là Chiêu dung nương nương vừa dẫn Đại Hoàng tử đến ngắm bạch hổ, bây giờ vẫn đang ở trong đó."

Không biết có phải Quý Chiêu dung nghe tin Vĩnh An đế đưa Nhị Hoàng tử đến ngắm bạch hổ mà không phục hay không, mấy ngày nay hầu như ngày này Quý Chiêu dung cũng dẫn Đại Hoàng tử đến đây đi dạo.

Quản sự hơi sợ hai người gặp nhau sẽ gây gổ xích mích gì đó, đến lúc đấy người khó xử chính là cung nhân bọn họ.

Khương Mạn nghe vậy, cười cười, nói: "Chẳng lẽ Quý Chiêu dung không cho phép những người khác đến xem bạch hổ sao?"

"Không có, không có." Quản sự vội vàng lắc đầu.

Khương Mạn khẽ nhìn quản sự, nói: "Nếu Quý Chiêu dung không hạ lệnh không cho những người khác đến ngắm bạch hổ, vậy ta và Nhị Hoàng tử đến đó hẳn là không có vấn đề gì đi?"

"Đương nhiên là không có vấn đề gì ạ." Quản sự cười gượng, nói: "Để tiểu nhân dẫn đường cho nương nương."

Nơi nuôi bạch hổ ở trung tâm vườn Vạn Sinh, trên đường đi Nhị Hoàng tử líu ríu không ngừng: "Lậu, lậu..."


Khương Mạn nhìn thoáng qua hướng Nhị Hoàng tử đang chỉ, cười nói: "Đó là lộc (1), không phải lậu. Giác nhi, nói theo ta nào: lộc."

(1) lộc: con hươu

Nhị Hoàng tử nhìn Khương Mạn, tiếp tục nói: "Lậu."

"Lộc."

"Lậu."

Khương Mạn: "......., nhóc con ngốc nghếch này."

Vãn Đông đứng bên cạnh, nhịn cười nói: "Nương nương cũng yêu cầu cao quá rồi đó, Nhị Hoàng tử mới hơn một tuổi, có thể nhận ra đấy là con hươu đã là rất thông minh rồi."

Tần thị cũng phụ họa, "Đúng vậy, hẳn là lần trước Nhị Hoàng tử đến vườn Vạn Sinh cùng Hoàng thượng đã thấy hươu một lần rồi, bây giờ có thể nhận ra đã là rất giỏi."

Khương Mạn cười nói: "Các ngươi chẳng khác nào bà Vương bán dưa (2) mà."

(2) Cả câu là "bà Vương bán dưa, tự bán tự khen", dùng để mỉa mai người khác tự khen đồ của mình tốt.

Vãn Đông cao giọng, "Chúng nô tỳ không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, Nhị Hoàng tử vốn đã thông minh rồi."

Tròng mắt Nhị Hoàng tử xoay tới xoay lui, hết nhìn Khương Mạn lại nhìn đám người Tần thị và Vãn Đông, rất nhanh sau đó đã bị con công đằng xa hấp dẫn: "Nương, nương, người xem kìa."

Khương Mạn nhìn qua, nói: "Đó là con khổng tước."


Nhị Hoàng tử bập bẹ nói theo: "Tước."

"Nói lại, khổng tước."

Cả đường đi Khương Mạn đều dạy Nhị Hoàng tử nói tên các động vật ở vườn Vạn Sinh.

Đến nơi nuôi bạch hổ, từ xa Nhị Hoàng tử đã phấn khởi vỗ tay liên hồi.

Vừa lúc Đại Hoàng tử đang cầm một khối đá vụn ném vào người bạch hổ, con hổ vốn đang nằm ngủ bị Đại Hoàng tử liên tục quấy rầy liền ngẩng đầu về phía Đại Hoàng tử rống lớn: "Grừ........"

Mặc dù Khương Mạn đứng khá xa, nhưng tiếng hổ gầm cũng dọa cho sắc mặt nàng hơi tái đi, nàng vội che hai bên tai của Nhị Hoàng tử, nhưng thằng bé như thể không bị dọa tí nào, ngược lại còn cười khanh khách học theo tiếng hổ gầm: "Grừ...... grừ....."

Đại Hoàng tử đứng gần rõ ràng cũng bị tiếng hổ gầm dọa cho hết hồn, gào khóc không ngừng, vẻ mặt Quý Chiêu dung tái mét đang dỗ dành Đại Hoàng tử.

Quý Chiêu dung nhìn đoàn người của Khương Mạn và Nhị Hoàng tử trong lòng Khương Mạn đang cười khanh khách, lại nhìn Đại Hoàng tử đang ngồi bệt dưới đất khóc lớn, có lẽ là thấy mất hết mặt mũi nên kéo Đại Hoàng tử đứng dậy đánh vào mông đứa bé mấy cái, "Cả ngày chỉ biết khóc, ta cho con khóc, cho con khóc này...."

Đại Hoàng tử bị Quý Chiêu dung đánh lại càng khóc lớn hơn.

Khương Mạn nhìn Quý Chiêu dung và Đại Hoàng tử, lại nhìn Nhị Hoàng tử đang nằm trong lòng mình, sợ Nhị Hoàng tử bị cơn tức của Quý Chiêu dung dọa. Nhưng Nhị Hoàng tử vẫn như không có chuyện gì, ánh mắt tò mò nhìn Đại Hoàng tử đang khóc lớn.