Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 108: C109: Đại hoàng tử đổ bệnh


Khương Mạn lắc đầu, Đại Hoàng tử cũng chỉ lớn hơn Nhị Hoàng tử hai tháng tuổi thôi, bây giờ còn chưa tròn hai tuổi. Hơn nữa rõ ràng lúc Đại Hoàng tử lấy đá ném bạch hổ Quý Chiêu dung cũng không ngăn cản, bây giờ đứa bé bị dọa khóc nàng ta không dỗ thì thôi, lại còn ở đấy mà đánh mắng đứa trẻ.

Nhưng Khương Mạn cũng sẽ không khuyên nhủ gì, dù sao Quý Chiêu dung mới là thân mẫu của Đại Hoàng tử.

Khương Mạn cúi đầu nói với Nhị Hoàng tử: "Giác nhi, chúng ta đi xem hươu con trước, đợi lát nữa chúng ta lại đến ngắm hổ có được không?"

Khương Mạn nói xong liền ôm Nhị Hoàng tử rời đi trước, Nhị Hoàng tử cũng không khóc nháo gì, ngoan ngoãn dựa vào vai Khương Mạn nhìn Đại Hoàng tử đang thút thít bên kia.

Vú nuôi của Đại Hoàng tử thấy đứa bé sắp khóc không thành tiếng, rụt rè tiến lên, nói: "Nương nương, Khương Chiêu viện đã đi rồi."

Động tác tay của Quý Chiêu dung ngừng một lát, buông lỏng cánh tay đang nhấc Đại Hoàng tử ra.

Vú nuôi của Đại Hoàng tử bước lên ôm Đại Hoàng tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Đại Hoàng tử nằm trong lòng vú nuôi, được vú nuôi vỗ lưng hồi lâu mới lại cất tiếng khóc.

Vú nuôi thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóc được thành tiếng là tốt rồi.


Khương Mạn dẫn theo Nhị Hoàng tử đi dạo một vòng ở vườn Vạn Sinh, một lát sau có tiểu thái giám chạy tới thì thầm vào tai quản sự vài câu, sau đó quản sự liền cười nói với Khương Mạn: "Chiêu viện nương nương, Chiêu dung nương nương và Đại Hoàng tử đã rời đi rồi."

Khương Mạn gật đầu, dẫn Nhị Hoàng tử đi thêm một lát mới đi về phía vườn nuôi bạch hổ.

Nhị Hoàng tử còn nhỏ, sức khỏe có hạn, chơi ở vườn bạch hổ một lát đã mệt, Khương Mạn liền đưa nhóc về Vân Hoa Cung.

Đến buổi tối, Vĩnh An đế tới Vân Hoa Cung dùng bữa tối cùng Khương Mạn, hai người đang ngồi trò chuyện thì tiểu thái giám của Dục Tú Cung chạy đến mời Vĩnh An đế, nói là Đại Hoàng tử sốt cao mãi không hạ.

Triệu Toàn Phúc nghe nói Đại Hoàng tử xảy ra chuyện thì hơi do dự, cuối cùng vẫn vào bẩm báo với Vĩnh An đế một tiếng.

Vĩnh An đế nghe vậy, tay cầm chung trà hơi ngừng một chút, "Đại Hoàng tử lại đổ bệnh?"

Triệu Toàn Phúc gật đầu một cái, nói: "Tiểu thái giám của Dục Tú Cung nói là buổi chiều Đại Hoàng tử bắt đầu phát sốt, thái y cho uống thuốc cũng không đỡ hơn, thân nhiệt càng ngày càng nóng, Chiêu dung nương nương không có cách nào đành phải phái người tới mời Hoàng thượng đi một chuyến."

Khương Mạn nghe vậy thì khuyên Vĩnh An đế, "Nói vậy thì Quý Chiêu dung chắc cũng bị dọa rồi, Hoàng thượng mau đi gặp nàng ấy đi, có người ở đó Quý Chiêu dung cũng yên tâm hơn."

Sắc mặt Vĩnh An đế có chút âm trầm, khẽ nhìn Khương Mạn, "Nàng cũng hào phóng đấy nhỉ."

Khương Mạn lắc đầu, dịu dàng nói: "Thần thiếp không hào phóng đâu, nếu là Quý Chiêu dung ngã bệnh muốn mời Hoàng thượng đi thì chắc chắn thần thiếp sẽ làm nũng nài nỉ Hoàng thượng không cho người đi, nhưng Đại Hoàng tử thì khác, nó còn nhỏ, hơn nữa lại là con của Hoàng thượng, nó đổ bệnh thì Hoàng thượng phải đi thăm chứ."

Vĩnh An đế thở dài, bất lực nói: "Được rồi, ái phi biết nghĩ cho đại cục, trẫm nghe lời nàng."

Khương Mạn mỉm cười, trong lòng thầm phản bác: Hắn nói cứ như thể bởi vì nàng khuyên nên hắn mới đi thăm Đại Hoàng tử vậy, nàng không tin nếu nàng không nói gì, hắn cũng sẽ ngồi yên không đi.

Nhìn Vĩnh An đế dẫn đoàn người Triệu Toàn Phúc rời đi, Vãn Đông nói với Khương Mạn: "Chủ tử, người nói xem Đại Hoàng tử có thật sự đổ bệnh không? Sáng nay lúc chúng ta gặp bọn họ không phải Đại Hoàng tử vẫn rất khỏe sao?"

Vãn Đông có hơi hoài nghi là do Quý Chiêu dung cố ý, đây đã không còn là lần đầu tiên Quý Chiêu dung dùng Đại Hoàng tử làm cớ để mời Hoàng thượng rời khỏi Vân Hoa Cung rồi.

Khương Mạn lắc đầu, "Chắc là Đại Hoàng tử ngã bệnh thật, Quý Chiêu dung không dám nói dối như vậy đâu, nếu không chỉ cần Hoàng thượng đến đó là lộ rồi sao?"


Kỳ thật Đại Hoàng tử đổ bệnh cũng không phải điều gì kỳ lạ, hôm nay đứa bé vốn bị tiếng gầm của bạch hổ dọa, sau đó lại bị Quý Chiêu dung vừa đánh vừa mắng, Đại Hoàng tử vốn yếu ớt nên bị dọa khóc đến đổ bệnh cũng không có gì lạ.

Vãn Đông cũng ngẫm lại cảnh tượng ở vườn Vạn Sinh hôm nay, có chút cảm khái: "Trước đây không biết thì thôi, nhưng hôm nay nhìn cách Quý Chiêu dung đối xử với Đại Hoàng tử hình như không giống cách một người mẹ đối xử với con mình lắm."

Khương Mạn lại bình tĩnh hơn, "Cũng không phải tất cả cha mẹ ruột đều sẽ đối xử tốt với con của mình."

Lúc Vĩnh An đế tới Dục Tú Cung, Quý Chiêu dung đang hoang mang lo lắng, cứ đi đi lại lại trong điện.

Thấy Vĩnh An đế đến, Quý Chiêu dung mang sắc mặt tái nhợt đến nghênh đón.

Vĩnh An đế không thèm ném cho Quý Chiêu dung một ánh mắt nào, lướt qua nàng ta hỏi thái y: "Đại Hoàng tử thế nào rồi?"

Thái y đáp lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Đại Hoàng tử sốt khá cao, uống thuốc cũng không hạ, thần đã sai người chuẩn bị rượu mạnh tới để lau người cho hoàng tử rồi ạ."

Vĩnh An đế gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Rất nhanh rượu mạnh đã được mang đến, vú nuôi của Đại Hoàng tử dùng rượu lau người cho đứa bé, lại cho nó uống thêm một chén thuốc, qua nửa canh giờ cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt.

Thấy vậy, tất cả mọi người trong Dục Tú Cung đều thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng vì tiếng trách cứ của Vĩnh An đế.


"Các ngươi nhiều người như vậy mà không chăm sóc nổi một đứa bé sao?" Vĩnh An đế nhíu mày, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn đám người của Dục Tú Cung.

Tất cả người trong Dục Tú Cung đều quỳ xuống kể cả Quý Chiêu dung, Vĩnh An đế liếc nhìn Quý Chiêu dung một cái, nói: "Một đứa nhỏ cũng không chăm lo được cho tốt, trẫm còn cần các ngươi làm gì nữa?"

Dưới ánh mắt sắc bén của Vĩnh An đế, mọi người nơm nớp lo sợ nhận sai: "Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi."

Lần này Vĩnh An đế không có ý định buông tha dễ dàng, tất cả cung nhân hầu hạ Đại Hoàng tử, cung nữ thái giám hay là vú nuôi đều bị phạt nửa năm bổng lộc và cấm túc một tháng.

Xử lý xong cung nhân của Dục Tú Cung, Vĩnh An đế mặc kệ Quý Chiêu dung vẫn đang quỳ dưới đất, dẫn đám người Triệu Toàn Phúc rời đi. Trước khi đi Vĩnh An đế để lại một câu, khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng, "Nếu nàng vẫn không chăm sóc tốt cho Đại Hoàng tử thì về sau không cần nuôi nó nữa."

Sắc mặt Quý Chiêu dung nháy mắt trở nên tái nhợt, tuy nàng ta không phải rất thích Đại Hoàng tử, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng hiện tại Đại Hoàng tử là chỗ dựa duy nhất của nàng ta. Nếu Vĩnh An đế thật sự giao Đại Hoàng tử cho người khác nuôi dưỡng thì con đường sống của nàng ta coi như chấm dứt hoàn toàn.

Tuyệt đối không thể để Vĩnh An đế giao Đại Hoàng tử cho người khác nuôi! Quý Chiêu dung hít sâu một hơi, nói với tất cả cung nhân trong Dục Tú Cung: "Nếu ai không thể chăm sóc tốt cho Đại Hoàng tử thì nói luôn, bây giờ không nói, sau này Đại Hoàng tử xảy ra chuyện gì, để xem ta có lột da các ngươi ra không."

Mọi người đều cúi đầu, không ai hé răng nửa lời, Ngọc Châu cũng chỉ biết quỳ xuống dạ vâng, trong lòng thầm nghĩ nàng ta đã sớm khuyên Quý Chiêu dung phải đối xử tốt với Đại Hoàng tử một chút, thế mà Quý Chiêu dung cứ coi lời của nàng ta như gió thoảng bên tai, giờ thì tốt rồi, bị Hoàng thượng mắng cho mấy câu mới biết tốt xấu thế nào.

Hơn nữa, chỉ cần Quý Chiêu dung không ra tay với Đại Hoàng tử thì chắc chắn Đại Hoàng tử sẽ không xảy ra chuyện gì.