Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 25: 25: Ý Đồ Của Bạch Tài Nhân





Người tới là Bạch Tài nhân, nếu nói trong cung này Khương Mạn từng có giao tình với ai thì cũng chỉ có Bạch Tài nhân từng sống cùng nàng trong Ngọc Phù uyển một khoảng thời gian.
Người ta tới Khương Mạn cũng không thể chặn ở ngoài cửa, nàng bảo Liễm Thu cho người đón vào, pha trà tiếp Bạch Tài nhân.
Bạch Tài nhân ngồi xuống, nâng tách trà Vãn Đông đưa tới ngửi thử, cười nói: "Không ngờ trà của tỷ tỷ lại ngon thế này, xem ra sau này ta phải thường xuyên tới đây ngồi một chút mới được."
Khương Mạn cười một tiếng, nói: "Nếu muội muội thích thì để ta kêu Liễm Thu lấy một ít, lúc muội muội về nhớ cầm theo là được."
"Ta làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Sau này ta muốn uống thì qua đây ngồi với tỷ tỷ một lúc là được rồi." Bạch Tài nhân nói.
"Chỉ là một ít trà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà để muội muội phải đi một chuyến." Khương Mạn vừa dứt lời liền nói với Liễm Thu: "Ngươi đi lấy túi trà mới của ta để Bạch Tài nhân mang về."
Khương Mạn cũng đã nói như vậy, Bạch Tài nhân chỉ có thể nói cảm ơn.
Tuy nói Khương Mạn cùng Bạch Tài nhân từng sống chung trong Ngọc Phù uyển một khoảng thời gian, nhưng giữa hai người cũng không có giao tình gì quá sâu đậm, tự nhiên cũng không có gì muốn nói với nhau.
Hai người câu có câu không trò chuyện một hồi, Bạch Tài nhân ngập ngừng nói, "Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái chúng ta vào cung đã được 5 năm, dạo này không biết làm sao mà ta cứ nghĩ về lúc chúng ta mới tiến cung, có lúc ta tỉnh dậy còn tưởng rằng mình vẫn đang sống ở Ngọc Phù uyển."
Khương Mạn cười một chút, không tiếp lời này của Bạch Tài nhân.

Bạch Tài nhân có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu nên nàng rất nhanh liền bỏ qua chủ đề này, cùng Khương Mạn nhắc tới Tô Sung viện.
"Phải nói lúc ta mới tiến cung quá là nhát gan, vừa nghĩ tới chuyện của Điền Bảo lâm liền không dám ở lại Ngọc Phù uyển thêm một khắc nào nữa, đi khắp nơi nghĩ cách rời khỏi Ngọc Phù uyển, nhưng hồi đó ta mới nhập cung thì có thể quen biết ai chứ? Vẫn là Sung viện nương nương tâm địa hiền lành, nhìn ta vất vả đi khắp nơi liền ra mặt để cho ta chuyển đến Phù Phong tạ."
Khương Mạn theo lời Bạch Tài nhân, nói: "Sung viện nương nương quả là có một tâm địa hiền lành."
Bạch Tài nhân gật đầu một cái, nói: "Tỷ tỷ có biết không, muội muội đây không biết cố gắng, những năm gần đây toàn là nhờ vào Sung viện nương nương giúp đỡ mới có thể sống tốt trong hậu cung này, Sung viện nương nương người này đối với người của mình từ trước đến giờ không tệ"
Nói tới chỗ này, Bạch Tài nhân dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Ta và tỷ tỷ không giống như những người khác, chúng ta vừa vào cung đã sống với nhau, so với mấy người vì lợi ích mà làm bạn thì tình cảm giữa chúng ta thuần túy hơn nhiều.

Ta cũng sẽ không vòng vo với tỷ tỷ thêm nữa, ta và tỷ tỷ vẫn chỉ là một Tài nhân, nếu là sinh được Hoàng tử khẳng định sẽ không được tự mình dạy dỗ, chỉ có thể giao cho phi tần từ tần vị trở lên chăm sóc.

Phù Phong tạ cũng gần Ngọc Phù uyển, nếu là do Sung viện nương nương dạy dỗ, tỷ tỷ muốn thăm hài tử cũng thuận lợi hơn phải không?"
Bạch Tài nhân nói xong thì nhìn về phía Khương Mạn, chờ câu trả lời của nàng.

Khương Mạn gật đầu một cái tán đồng, "Muội muội nói rất có lý, nhưng chuyện ai dạy dỗ hoàng tử là do Hoàng thượng quyết định, Hoàng thượng muốn vị nương nương nào chăm sóc thì sẽ là người đó chăm sóc, chúng ta sao có thể can thiệp vào chứ?"
Nói xong mấy lời lẽ đoan chính, Khương Mạn liền chuyển chủ đề, "Vả lại, chuyện muội muội nói là việc nuôi dưỡng hoàng tử, nhưng có thể đứa bé trong bụng tỷ tỷ chưa chắc đã là con trai, không phải dân gian vẫn nói là thèm chua con trai, thèm cay con gái sao? Tỷ tỷ ta từ ngày có thai liền ăn rất cay, tỷ tỷ cảm thấy đứa bé trong bụng ta hơn nửa là một tiểu công chúa."
Bạch Tài nhân nghe vậy thì nhìn vào bụng của Khương Mạn, trước kia khi nàng chưa tiến cung có nghe một ông cụ từng chăm sóc mẹ nàng nói qua, mang thai bụng tròn là con gái, bụng nhọn là con trai.

Lúc ấy chị dâu nàng vừa vặn đang mang thai, ông lão ấy liền kết luận trong bụng chị dâu nàng nhất định là con trai, sau đó chị dâu nàng quả thật sinh ra một bé trai.
Bụng Khương Mạn trông khá tròn trịa, Bạch Tài nhân cũng cảm thấy đứa bé trong bụng Khương Mạn hơn phân nửa là một bé gái.
Dù nghĩ như vậy nhưng Bạch Tài nhân lại nói: "Cho dù là nam hay nữ, trước khi sinh đứa bé ra ai mà biết được đó là con trai hay con gái chứ? Tỷ tỷ cũng đừng có kết luận sớm như vậy."
Khương Mạn nói: "Muội muội nói đúng, nam hay nữ phải sinh ra mới biết được, bây giờ chúng ta nói những thứ này còn quá sớm đi."
"Nhưng vẫn có một số việc phải lên kế hoạch trước." Bạch Tài nhân lại khuyên nhủ lần nữa, "Tỷ tỷ vẫn nên cân nhắc thật kỹ, nếu cảm thấy lời muội muội nói có lý, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đạt được như ý nguyện."
"Muội muội phí tâm rồi." Khương Mạn nhàn nhạt nói: "Muội muội biết ta cũng không phải ngày một ngày hai, chắc cũng biết tỷ tỷ ta chẳng bao giờ lo nghĩ gì cả.


Trước hết không nói rằng đứa nhỏ này có khả năng là con gái cao hơn, vạn nhất đứa bé này thật sự là con trai thì nó cũng là con của Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng còn có thể hại nó sao? Cho nên cứ đợi đến khi đứa bé được sinh ra, nếu là con trai thì việc giáo dưỡng nó thế nào vẫn là để Hoàng thượng nghĩ sẽ tốt hơn."
Bạch Tài nhân lại khuyên mấy câu, nhưng Khương Mạn lại một bộ dầu muối không vào, Bạch Tài nhân cũng chỉ có thể bỏ qua.
Cầm túi lá trà đã được Liễm Thu gói kỹ ra khỏi Ngọc Phù uyển, cung nữ bên người Bạch Tài nhân Chi Nhi mới lo lắng hỏi, "Tài nhân, việc Sung viện nương nương giao chúng ta chưa hoàn thành được, lỡ lúc về Sung viện nương nương trách tội chúng ta thì sao?"
Bạch Tài nhân bĩu môi, "Sợ gì chứ? Mặc dù nàng ta là sung viện, nhưng cũng chẳng khác gì ta cả, một năm không có mấy lần được thấy thánh nhan, thì có thể làm gì được ta chứ?"
Chi Nhi há hốc miệng, nhưng bây giờ chúng ta đang ở Phù Phong tạ, chi phí cơm ăn áo mặc đều là dựa vào Sung viện nương nương a.
Bạch Tài nhân vừa về đến Phù Phong tạ, Tô Sung viện liền phái người đến tìm.
Tô Sung viện vừa nhìn thấy Bạch Tài nhân liền hỏi, "Thế nào? Khương Tài nhân nói sao?"
Bạch Tài nhân nói: "Thiếp khuyên Khương Tài nhân thật lâu, nhưng trước đây thiếp cũng từng nói qua về người này với nương nương, nàng ta là một người vô cùng ngoan cố, bất kể thiếp nói thế nào nàng cũng một mực nói muốn chuyện này để Hoàng thượng làm chủ, còn nàng không muốn bận tâm.

Hơn nữa nàng ta còn nói đi nói lại rằng đứa bé trong bụng nàng ta không nhất định sẽ là một hoàng tử, bây giờ chúng ta nói những thứ này có hơi quá sớm."
Tô Sung viện cau mày, nếu thật sự chờ đến lúc sinh ra mới quyết định thì cũng đã muộn.


Sau đó nàng vừa nhìn về phía Bạch Tài nhân, trong ánh mắt mang chút soi mói, "Ngươi phải biết hai người chúng ta hôm nay là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (1), chỉ có ta sống tốt ngươi mới có thể sống tốt, nếu chuyện này mà thành sẽ không thiếu phần lợi của ngươi."
(1) nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn ~ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia
Bạch Tài nhân mặt không đổi sắc nói: "Những gì nương nương nói thiếp hiểu rõ, thiếp dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý giúp nương nương làm việc.

Chẳng qua là Khương Tài nhân này thật sự không chịu nghe lời người khác khuyên bảo, ngài nói xem chúng ta có nên suy nghĩ biện pháp khác hay không?"
Nếu không phải nàng không có cách nào khác, sao có thể phí tâm tư lên người Khương Tài nhân chứ? Trong lòng Tô Sung viện tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn gật gật đầu, "Biện pháp khác ta cũng sẽ nghĩ, nhưng bên Khương Tài nhân vẫn phải để ý.

Ta nghe nói Giang Quý phi cùng Hiền phi các nàng cũng đều tặng đồ cho Ngọc Phù uyển, nếu là Khương Tài nhân quy phục các nàng, vậy chúng ta muốn đạt được mục đích lại càng thêm gian nan."
Bạch Tài nhân gật đầu đáp lại, "Thiếp sẽ tiếp tục khuyên nhủ Khương Tài nhân thật tốt.".