Nyx Ở Chợ Đêm

Chương 27


Bây giờ nhóm Điền Miêu Miêu không xem pháo hoa ở vị trí tốt nhất nhưng xung quanh vẫn đông đúc, cô kéo Lăng Sấm xuyên qua đám đông chạy nhanh về phía trước.

Lăng Sấm không biết cô muốn dẫn mình đi đâu, nhưng đích đến không quan trọng, anh nắm tay Điền Miêu Miêu, cảm nhận được gió biển ập vào mặt và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực.

Thể lực của anh rất tốt, chạy quãng đường này không đủ để khiến tim anh đập nhanh hơn được, cho nên điều này chỉ có thể bắt nguồn từ sự động lòng nguyên thủy nhất của con người.

Pháo hoa phóng lên trời tiếp tục nở rộ trong đêm, Điền Miêu Miêu kéo anh đi một vòng, cuối cùng chạy tới mấy tảng đá mới dừng lại.

"A, có người tới nữa!" Điền Miêu Miêu nhìn đôi yêu nhau đang trèo qua tảng đá, quay lại nhìn Lăng Sấm: "Từ chỗ này nhìn qua có thể thấy được một bãi cát nhỏ, bình thường không có ai đến đây đâu. Mặc dù ở đây không phải là vị trí xem tốt nhất nhưng lại không có ai làm phiền, đặc biệt thích hợp cho những đôi..."

Điền Miêu Miêu đã kịp thời ngậm miệng trước khi hai từ "yêu nhau" thốt ra.

Chúa ơi, nguy hiểm quá, cô đang nói cái gì vậy!

Trong mắt Lăng Sấm có chút ý cười, cúi đầu nhìn cô, nắm tay cô không buông: "Không sao, chúng ta ở đây xem là được."

Điền Miêu Miêu liếc nhìn đôi yêu nhau trên bãi đá ngầm, chưa từ bỏ ý định mà nói mới anh: "Hay là chúng ta cũng qua đó đi, dù bãi cát đó nhỏ nhưng ngồi xuống cũng không sao, cùng lắm thì chúng ta cách xa bọn họ một chút."

Lăng Sấm khẽ cười: "Chỉ cần lúc họ hôn nhau em không ngại là được."

Điền Miêu Miêu: "..."

Vừa nghe nói vậy cô đã thấy nổi da gà.

"Khụ, vậy thôi chúng ta ở đây đi." Nếu biết trước thì cô đã không chạy xa đến thế.

"Chị, hai người chạy nhanh thế làm gì!" Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh ở sau đuổi tới, hơi thở hổn hển, "Bình thường chị cũng không hay vận động mà chạy nhanh ghê."

Nói đến đây cậu mới chú ý tới Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm còn đang nắm tay nhau. Điền Miêu Miêu cúi xuống theo cái nhìn của cậu, tim đập thình thịch khi thấy tay mình và Lăng Sấm đan lấy nhau: "Xin lỗi, khụ khụ, vừa rồi em hơi lo lắng."

Cô nhanh chóng buông tay Lăng Sấm ra, cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên.

Lăng Sấm vờ như không bận tâm: "Không sao, anh cũng không để ý."

Điền Đậu Đậu nhìn hai người bọn họ cười ha ha, cũng không vạch trần bọn họ: "Thế nên hai người chạy lâu như thế là để tới đây?"

Điền Miêu Miêu chỉ vào tảng đá phía trước nói: "Từ chỗ này nhìn qua có một bãi cát nhỏ nhưng vừa nãy có một đôi yêu nhau tới đó rồi nên bọn chị không định vào."

Ngay lúc cô đang nói thì vô số pháo hoa có hình dạng đặc biệt nổ tung trên bầu trời, chiếu sáng bãi biển như ban ngày. Sự chú ý của mọi người đều bị đợt pháo hoa này hấp dẫn, ngay cả Điền Đậu Đậu cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Em cảm thấy xem pháo hoa ở đây còn không bằng xem trên khoảnh khắc." Điền Đậu Đậu nhấp vào một đoạn video ngắn trong khoảnh khắc cho họ xem, "Đây là nơi tuyệt vời để xem này, còn đẹp hơn chúng ta xem tại chỗ nhiều."

Lăng Sấm thoáng nhìn qua điện thoại, nói: "Anh cảm thấy nơi này rất tốt."

"Đúng vậy!" Điền Miêu Miêu lập tức gật đầu: "Xem pháo hoa chính là xem bầu không khí, quan trọng không phải pháo hoa mà là người cùng xem pháo hoa!"

Điền Đậu Đậu nhìn cô đầy kinh ngạc: "Cho nên em quan trọng với chị như vậy à?"

Chúc Tinh ở bên cạnh nói: "Chị Miêu Miêu đang nói đến anh Sấm!"

"..."

Một câu làm ba người đều im lặng.

Mặc dù đêm nay rất mệt nhưng cũng may là pháo hoa rất đẹp, Điền Đậu Đậu miễn cưỡng thực hiện được tâm nguyện của mình là ngồi trên bãi biển xem pháo hoa với Chúc Tinh.

Trên bờ cát có mấy chai soda mà Điền Đậu Đậu đã mua, mặc dù bây giờ không còn lạnh lắm nhưng pháo hoa trên bãi biển lại rất phù hợp với soda.

Điền Miêu Miêu ngẩng đầu uống một ngụm, ánh mắt vô tình rơi vào Lăng Sấm. Anh hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn mỹ của anh ẩn hiện trên nền pháo hoa.

Điền Miêu Miêu cầm chiếc máy ảnh trong tay lên nhấn nút chụp. Lăng Sấm trong ống kính quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười: "Chụp lén anh?"

Điền Miêu Miêu ngồi thẳng dậy theo bản năng, tự tin nói: "Rõ rành rành là em quang minh chính đại."

Lăng Sấm mỉm cười không nói gì, Điền Miêu Miêu lại chụp thêm một tấm của anh từ góc này.

Thấy chưa, cô quang minh chính đại như vậy đó!

Sau khi pháo hoa kết thúc, Điền Miêu Miêu cũng uống hết soda, họ không ở lại bãi biển mà đi về chỗ Lăng Sấm đậu xe.

Mọi người ra ngoài chơi một ngày đều có chút mệt mỏi, Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm đang lái xe bên cạnh, lo lắng hỏi: "Anh mệt không?"

"Còn ổn, bây giờ bên này nhiều xe nên có thể tắc đường một lúc."

"Ồ." Điền Miêu Miêu lục lọi trong túi, đưa cho anh một thanh năng lượng, "Vậy anh có đói không? Muốn ăn gì không?"

Lăng Sấm nghiêng đầu, mỉm cười nhận lấy thanh năng lượng của cô: "Cảm ơn."

"Không có gì." Điền Miêu Miêu cũng nhìn anh mỉm cười, sau đó không khỏi ngáp một cái.

"Buồn ngủ?" Lăng Sấm nhìn cô, giọng nói ấm áp: "Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trên xe một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em."

"Không sao, em không buồn ngủ, có thể nói chuyện với anh một lát." Hiện tại đang tắc đường, nếu bọn họ đều ngủ hết thì Lăng Sấm sẽ nhàm chán biết bao.

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Lăng Sấm không khỏi bật cười: "Vậy em định nói chuyện gì với anh?"

"Ưm..." Nhất thời Điền Miêu Miêu không tìm được chủ đề gì hay ho, "Cái gì cũng được, ví dụ như sao anh lại làm cơm chiên ngon như vậy?"

Lăng Sấm cũng nói thật: "Hồi trước đi du học không có món gì ngon cả, mặc dù ở ngoài có một vài quán kiểu Trung nhưng cũng không ngon lắm, sau này anh dứt khoát tự làm ở nhà, trong đó cơm chiên là tiện nhất nên làm nhiều, cứ làm rồi làm thành ra được thế."

"Ra là thế, vậy ngoài cơm chiên ra anh còn làm được món gì nữa?"

"Về cơ bản thì đồ ăn bình thường anh nấu cũng tạm ổn, nhưng sở trường chỉ có một hai món thôi." Nói đến đây, Lăng Sấm thuận theo đó mời Điền Miêu Miêu đến nhà mình chơi, "Lần sau em tới nhà anh thì anh sẽ làm cho em ăn."

Điền Đậu Đậu ở hàng ghế sau sắp ngủ tới nơi mơ mơ màng màng nghe được nên mở mắt ra: "Hả? Ăn gì vậy?"

"..." Khóe miệng Điền Miêu Miêu giật giật, không quay đầu lại mà nói với cậu: "Ngủ tiếp đi, trong mơ ăn gì cũng có."

Điền Đậu Đậu: "..."

Cậu thấy chị gái và anh Sấm chỉ muốn ăn một mình.

Vì không cho họ ăn một mình nên cậu không ngủ nữa, thế mà được nửa đường thì Điền Miêu Miêu lại ngủ mất. Lăng Sấm lái xe rất ổn định, ngoại trừ việc kẹt xe khi rời khỏi Vịnh Tam Cầm thì đoạn đường còn lại rất suôn sẻ.

Lúc sắp đến công viên Ánh Sao, Điền Miêu Miêu tự tỉnh lại, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hỏi: "Đã sắp đến rồi à?"

"Ừm, đang định gọi em dậy đây."

Điền Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn anh: "Anh lái xe không tệ, suốt chặng đường này em không có cảm giác gì cả."

Chúc Tinh ở hàng sau nắm bắt chính xác từ khóa, cái gì, lái xe*? Chị Miêu Miêu và anh Sấm đã tiến xa đến mức này?

*开车 (Kāichē) lái xe: là viết/ nghĩ/ vẽ mấy thứ 18+

Cô bé tỉnh ngủ ngay, thậm chí còn hơi phấn khởi.

Lăng Sấm đưa Chúc Tinh về nhà trước, sau đó là Điền Miêu Miêu và Điền Đậu Đậu. Trời đã tối, Điền Miêu Miêu xuống xe nói: "Vậy anh lái xe cẩn thận."

"Ừm." Lăng Sấm gật đầu, nhìn cô đi xa rồi mới lái xe về hướng mình ở.

Sau khi Điền Miêu Miêu về đến nhà đã gửi toàn bộ ảnh chụp hôm nay cho Lăng Sấm để anh tự chọn. Lăng Sấm tắm rửa xong, vừa sấy tóc vừa chọn vài tấm ảnh chơi bóng rổ, không chỉnh sửa gì mà gửi ảnh gốc cho Tần Ngạn luôn.

Tần Ngạn đang tăng ca, thấy anh gửi cho nhiều ảnh của bản thân cho mình như vậy thì không khỏi mỉm cười đáp lại: "Lăng đẹp trai, tôi không phải fangirl của cậu, cậu gửi những thứ này cũng vô ích thôi."

Lăng Sấm: Tôi muốn cậu xem kỹ năng chụp ảnh của người khác, cảm nhận sự khác biệt giữa người với người [mỉm cười]

Tần Ngạn: Cảm nhận được, cậu đến đây để khoe tình tứ [mỉm cười]

Anh đưa vé lễ hội âm nhạc cho Lăng Sấm, nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay Lăng Sấm ở chung với bà chủ Điền cả ngày, khả năng cao là bà chủ Điền đã chụp những bức ảnh này.

Lăng Sấm không trả lời Tần Ngạn, anh tìm thấy ảnh Điền Miêu Miêu "chụp lén", hiếm khi đăng bài lên khoảnh khắc.

"Pháo hoa đêm nay thật đẹp. [hình ảnh]"