Lần cuối cùng Lăng Sấm cập nhật khoảnh khắc là trước khi trở về nước. Anh không phải là người thích chia sẻ cuộc sống của mình với người khác trên khoảnh khắc nhưng anh muốn mọi người xem pháo hoa mình đã thấy tối nay.
Tối nay khoảnh khắc của người dân thành phố A toàn là cuộc thi bắn pháo hoa, mặc dù bài dự thi của Lăng Sấm đăng hơi muộn nhưng đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn người xem.
Dẫu sao anh trong ảnh cũng đẹp điên đảo như vậy, ai mà có tâm trạng xem pháo hoa nữa chứ.
"Chết tiệt, tôi kết bạn với anh chàng đẹp trai như vậy lúc nào mà sao tôi không biết!"
"Pháo hoa tối nay làm Lăng Sấm bùng nổ rồi??"
"Tôi tuyên bố đây là hạng nhất của cuộc thi bắn pháo hoa trên khoảnh khắc, không chấp nhận phản bác!"
"A a a a đàn anh vẫn đẹp trai như vậy! Anh đẹp hơn cả pháo hoa!!"
"Chẳng lẽ không ai thắc mắc ai chụp ảnh này cho anh ấy à? [cười xấu xa]"
"Góc nhìn của bạn gái, bài đăng viết rất mập mờ, có chuyện hay rồi [hóng hớt]"
Lăng Sấm đăng ảnh xong cũng không để tâm đến bình luận của người khác, anh buông máy sấy xuống định thoát khỏi WeChat thì thấy Điền Miêu Miêu thả tim cho mình.
Điền Miêu Miêu: Anh đăng ảnh gốc thật à, tin tưởng kỹ thuật của em quá [che mặt]
Lăng Sấm nhìn bình luận mới của cô, khóe miệng bất giác nở một nụ cười: "Chụp đẹp lắm, không cần filter."
Điền Miêu Miêu trả lời Lăng Sấm: Em biết rồi, không phải anh tin tưởng kỹ thuật của em mà là tự tin vào vẻ đẹp của mình [che mặt]
Lăng Sấm không nhịn được cười rồi trả lời cô trong phần bình luận: "Đúng là mọi người đều nói anh rất đẹp trai [đầu chó]."
"..." Không nói nên lời.
Sau khi Điền Miêu Miêu bình luận ảnh trong khoảnh khắc của Lăng Sấm xong cũng đăng ảnh của mình lên. Không giống như Lăng Sấm, cô cẩn thận chọn chín bức ảnh để tạo thành chín ô vuông, có lễ hội âm nhạc, có pháo hoa cũng có cả bản thân cô, mỗi ảnh đều chỉnh màu mà cô thích.
Sau khi đăng bài lên khoảnh khắc cũng có không ít bạn bè thả tim cho cô, tên của Lăng Sấm cũng xen lẫn trong đó.
Điền Đậu Đậu: Sao chị không đăng ảnh chụp chung với Lăng Sấm? Chị sợ mẹ thấy chứ gì? [đầu chó]
Điền Miêu Miêu trả lời Điền Đậu Đậu: Còn em đăng ảnh mình chụp chung với Chúc Tinh thì có ích gì? [Mỉm cười]
Điền Đậu Đậu: "..."
Sao lại vô dụng được! Ít nhất cũng có người hỏi đó có phải bạn gái của cậu không!
Đây là sự tiến bộ!
Vì hôm sau còn phải đi bán nên Điền Miêu Miêu đăng bài lên khoảnh khắc xong là ngủ ngay, chỉ là khuôn mặt của Lăng Sấm cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Buổi sáng, sau khi thức dậy Điền Miêu Miêu nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn đang suy nghĩ về bản thân.
Tại sao cô lại có một giấc mơ như vậy? Trong giấc mơ,cô và Lăng Sấm vẫn đang xem pháo hoa bên biển nhưng rõ ràng là hai người đang yêu đương, mọi cử động đều trông rất thân mật.
... Cứu với, hôm nay cô phải đối mặt với Lăng Sấm thế nào đây.
Cô kéo chăn trùm kín đầu giống như con đà điểu vùi đầu vào đất.
Lúc này Lăng Sấm cũng đã thức dậy vì bị cuộc gọi của mẹ mình đánh thức. Kể từ khi Lăng Sấm trở về từ nước ngoài, cha mẹ đã biết công việc của anh có vấn đề, về sau anh đến cửa Bắc chợ đêm bán cơm chiên dù trong lòng hai người suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn nghĩ nếu việc này có thể khiến con mình dần thoát ra ngoài thì cũng là chuyện tốt nên họ cũng không can thiệp quá nhiều.
Theo quan điểm của họ, bất kể Lăng Sấm làm gì chỉ cần anh hạnh phúc là được.
Sáng sớm nay mẹ anh do dự hồi lâu mới gọi điện cho anh, nhìn thấy bức ảnh con mình đăng trên khoảnh khoắc vào ngày hôm qua làm bà đứng ngồi không yên.
"Con trai mau thành thật nói cho mẹ biết, con có người yêu rồi đúng không?"
Lăng Sấm: "..."
Tối qua đắc ý quá nên quên ngoại trừ người nhà mình.
Anh cố tình giả vờ không hiểu, hỏi mẹ: "Sao mẹ lại hỏi thế? Ai nói gì với mẹ hả?"
"Con còn giả bộ với mẹ." Mẹ anh không hề bị lừa như vậy, "Mẹ đã thấy bài đăng trên khoảnh khắc của con hồi tối hôm qua rồi, ai cũng nói là góc nhìn bạn gái, chỉ có bạn gái mới chụp ra được."
Lăng Sấm: "..."
Tấm hình đó là góc nhìn bạn gái hả? Rõ ràng còn có một tấm anh nhìn vào máy ảnh còn giống góc nhìn bạn gái hơn mà?
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Lăng Sấm khẽ ho một tiếng rồi nói với mẹ: "Hôm qua con đi xem pháo hoa với bạn."
"Bạn nào? Mẹ còn không hiểu con chắc, con mà là người thích xem pháo hoa à?"
Lăng Sấm: "..."
"Hơn nữa hôm qua bãi biển đông đúc cỡ nào mà con còn ra đó xem pháo hoa được, nếu không phải là bạn gái thì là bạn gì nữa?" Mặc dù mẹ của Lăng Sấm không moi ra được gì từ miệng Lăng Sấm nhưng lại càng bị mình thuyết phục: "Có bạn gái cũng không phải chuyện xấu, con không cần giấu cha mẹ."
"..." Anh cũng hiểu mẹ mình giống như mẹ mình hiểu anh, nếu hôm nay mẹ anh không hỏi ra được gì sẽ không bỏ qua. Anh im lặng một lúc rồi nói: "Đúng là có người mình thích nhưng vẫn chưa phải bạn gái."
Nghe anh nói vậy, mẹ lập tức hưng phấn: "Là con gái nhà ai? Quen biết ở đâu? Nếu con đã thừa nhận thích người ta thì chủ động đi, con gái nhà người ta sẵn lòng đi xem pháo hoa với con cũng có nghĩa là có ý gì đó với con rồi."
"...Biết rồi, mẹ đừng quản chuyện này nữa."
Mẹ của Lăng Sấm cười khúc khích, từ nhỏ Lăng Sấm đã rất đẹp trai, mấy đứa con gái xung quanh cũng rất thích nó. Mới đầu bọn họ còn lo lắng Lăng Sấm yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học hành nên đã đề phòng nghiêm ngặt những chuyện như vậy, sau đó họ dần nhận ra hình như Lăng Sấm không hứng thú với chuyện này chút nào, vẫn luôn độc thân đến lúc đi làm...
Thế nên họ bắt đầu hối hận lúc trước không nên đề phòng đến vậy.
Sau này Lăng Sấm gặp khó khăn trong công việc rồi đến cửa Bắc chợ đêm bán cơm chiên nên bọn họ cũng không đoái hoài đến việc tìm đối tượng nữa, bây giờ sức khỏe tâm lý của con mới là điều quan trọng nhất.
Thật không ngờ sau khi mở quầy hàng ở chợ đêm được một năm thằng bé lại có người mình thích?
"Chỉ cần nói với mẹ đó là con gái nhà ai thôi?"
"Để mẹ chạy tới tìm người ta?" Lăng Sấm đột nhiên hiểu tại sao lúc trước Điền Miêu Miêu sợ mẹ cô sẽ đến tìm anh.
"...Mẹ chỉ muốn gặp con dâu của mình thôi mà cũng không được sao?"
"...Con dâu cái gì chứ, mọi chuyện còn chưa tới đâu."
"Vậy thì nhanh lên đi! Trước đây cha mẹ lo lắng cho con nên mới không lấy chuyện này ra nói, giờ con đã có người mình thích thì..."
"Mẹ, điện thoại của con sắp hết pin rồi, con cúp máy trước, có gì nói sau đi." Lăng Sấm nói xong liền cúp điện thoại.
Mẹ của Lăng Sấm: "..."
Ha ha, lại dùng chiêu này với mình.
Xem ra con trai mình thích người ta thật, không chịu lộ ra một xíu thông tin nào.
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Sấm đứng trong phòng khẽ thở dài, lần trước hiểu lầm Điền Miêu Miêu bị thương đi bệnh viện anh đã phát hiện tình cảm của mình đối với Điền Miêu Miêu không như trước. Anh không biết mình bắt đầu có ấn tượng tốt với cô từ khi nào, có thể là khi cô đưa tiền lương mình vất vả đòi được cho chị Trương không chút do dự, cũng có thể là khi cô đá đám gây bạo loạn ở chợ đêm, cũng có thể,......
Có thể là lần đầu tiên thấy cô ấy cười với mình ở quầy cơm chiên.
Bây giờ nhìn lại, Lăng Sấm cảm thấy dường như mỗi khoảnh khắc đều khiến trái tim anh loạn nhịp.
Anh mở album ảnh trên điện thoại di động, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười khi nhìn tấm ảnh mình chụp chung với Điền Miêu Miêu ngày hôm qua.
Điền Miêu Miêu ra bán đúng sáu giờ tối. Cô không ngờ lễ hội âm nhạc lại là việc tốn thể lực như vậy, hôm nay ba người là cô, Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh vẫn chưa hồi phục lại nữa. Nhưng quầy đồ nướng không thể nghỉ ngơi được nên bọn họ vẫn bày quầy bằng ý chí ngoan cường của mình.
Nhưng hôm nay hơi lười nên không chuẩn bị nhiều món, sau mười giờ là có thể đóng quầy.
Hôm nay Điền Miêu Miêu mặc chiếc áo phông đen mà ban tổ chức lễ hội âm nhạc tặng cho khách VIP, họa tiết in trên chiếc áo phông này rất cá tính, kiểu dáng rộng rãi thuận tiện đi làm, quan trọng là nó màu đen nên hoàn toàn không lo bị bẩn.
Thật sự thích hợp để đi bán.
Điền Đậu Đậu thấy cô mặc áo thun này rêu rao khắp nơi thì không khỏi khinh bỉ: "Hừ, biết chị là VIP cao quý rồi, không cần phải khoe khoang như vậy đâu."
Điền Miêu Miêu nhướng mày, nhìn cậu nói: "Chị khoe áo thun tự mình có được thì sao?"
"Được được được, em không đắc tội chị nổi." Điền Đậu Đậu nhếch miệng cười giả trân với cô, không tự làm mình mất mặt nữa.
Xe của Lăng Sấm chạy tới, Điền Đậu Đậu nhìn thấy Lăng Sấm bước ra khỏi xe liền bật cười: "Hahahaha hay lắm, hóa ra là hai người hẹn nhau cùng mặc cái áo này!"
"..." Điền Miêu Miêu nhìn chiếc áo phông cùng kiểu với mình của Lăng Sấm mà yên lặng.
Hôm qua hai người đã đội mũ giống nhau ở lễ hội âm nhạc vẫn không cảm thấy có gì sai sai nhưng hôm nay mặc áo phông giống nhau đi bán thì hơi...là lạ.
Lăng Sấm cũng im lặng một lúc rồi nói: "Tôi chỉ nghĩ chiếc váy này rất thích hợp đi bán."
"...Phải, em cũng vậy." Điền Miêu Miêu gật đầu, "Chỉ có thể chứng tỏ chiếc áo này thực sự thích hợp để đi bán."
"Em thấy hai người đang cố thể hiện tình cảm ở đây thì có?" Điền Đậu Đậu không chê trò vui, "Tất cả khách đến chợ đêm tối nay đều có thể đánh giá mối quan hệ của hai người thông qua trang phục."
Điền Miêu Miêu: "..."
Quần áo còn in dòng chữ "Lễ hội âm nhạc" cỡ lớn, ai cũng nhìn ra là hàng sỉ!
Nhưng khách hàng ở chợ đêm không sáng mắt như cô nghĩ, mọi người cứ hỏi chủ quán cơm chiên bên cạnh có phải là bạn trai của cô không.
Mới đầu cô còn giải thích vài câu, sau lại cảm thấy sao cũng được, cứ coi như là bạn trai của mình đi.
Dù sao cũng không mất mát gì.
Tình huống chỗ Lăng Sấm cũng vậy, có khách đặc biệt đến để xem áo hai người có giống nhau không, rõ ràng hôm qua khu VIP có nhiều khán giả như vậy mà bây giờ không có nổi một người thấy áo phông này thật à?
"Lăng Sấm." Có người đột nhiên gọi tên Lăng Sấm, Lăng Sấm nghe thấy thì ngẩng đầu lên theo bản năng.
Đối diện với anh là một cô gái trạc tuổi anh, trong mắt cô có một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy anh. Trong mắt cô có một tia sáng mờ mờ ảo ảo, cô bình tĩnh lại rồi nhìn anh nói: "Cậu...cậu còn nhớ tớ không?"
"Ừ." Lăng Sấm trả lời rồi cúi đầu tiếp tục chiên cơm cho những người đang xếp hàng, "Hình như dạo này các bạn đại học rất để ý tới tôi."
Cô gái đối diện mím môi nói với anh: "Ngày đó Tề Huy đến tìm cậu, lúc về còn kể chuyện của cậu trong nhóm."
Hóa ra lúc còn đi học Tề Huy luôn thua kém Lăng Sấm nên trong lòng rất oán hận anh, giờ nhìn thấy Lăng Sấm bán cơm chiên ở chợ đêm anh ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để chế nhạo anh cho bõ cơn tức nhiều năm.
Những lời anh ta nói trong nhóm chat không hay ho mà còn có vài từ rất khó nghe, cũng may bây giờ mọi người đều là người đã ra xã hội nên dù không nói ra nhưng trong lòng ai cũng biết tại sao Tề Huy lại nói những câu như vậy.
Có lẽ vì trong nhóm không có nhiều người đáp lại mình nên Tề Huy chán không nói thêm nữa, nhưng khi nhìn thấy những lời này, cô vẫn cảm thấy hơi chướng mắt.
"Vậy hôm nay cậu tới tìm tôi làm gì?" Lăng Sấm múc đầy cơm chiên đưa cho khách hàng trước mặt.
Bây giờ khách hàng nào có lòng ăn cơm chiên gì nữa, chuyện gì xảy ra sau khi cô gái xinh đẹp này đột nhiên đến gặp ông chủ Lăng mới là điều vị khách này quan tâm nhất!
Cô gái muốn tìm một chỗ để ngồi xuống hóng hớt nhưng trước quầy cơm chiên của Lăng Sấm đã không còn chỗ trống nên cô gái này chỉ có thể đứng sang một bên hóng.
Gái xinh kia mím môi, nhìn Lăng Sấm nói: "Thật ra ngày hôm qua tôi tới tìm cậu nhưng cậu không bán nên hôm nay mới tới nữa."
Lăng Sấm hơi gật đầu và hỏi cô ấy, "Có chuyện gì?"
"Tôi... Gần đây công ty chúng tôi đang tuyển người. Tề Huy có nhắc đến cậu nên tôi muốn đến hỏi cậu có hứng thú không."
"Không." Lăng Sấm từ chối gọn gàng dứt khoát giống như lúc từ chối tiến vào giới giải trí.