Điền Miêu Miêu nhìn thấy một khách quen đang bưng cơm chiên đứng bên cạnh xe đồ ăn của Lăng Sấm nên muốn gọi cô ấy ngồi vào ghế trống bên này. Không ngờ cô vừa tới đối phương đã nhìn cô đầy hưng phấn: "Bà chủ Điền tới đúng lúc lắm, tới chỗ ông chủ Lăng hóng hớt này!"
Điền Miêu Miêu: "..."
Hóa ra vừa rồi cô ấy đang hóng hớt say sưa chứ không phải là ăn cơm chiên.
Cô thuận thế nhìn về hướng Lăng Sấm, nhìn thấy cô gái đang đứng trước xe đồ ăn của anh.
"Người đẹp đó hình như là bạn học đại học của anh Sấm, tôi nghe cô ấy nói muốn Lăng Sấm vào công ty bọn họ."
Lần trước Điền Miêu Miêu đã thấy quản lý của công ty giải trí đến đây đào Lăng Sấm, bây giờ nhìn thấy cảnh này cô cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.
"Nhưng anh Sấm từ chối."
"Tại sao?"
Khi Điền Miêu Miêu hỏi câu hỏi này, Đinh Dao cũng hỏi câu hỏi tương tự.
"Bởi vì không có hứng thú." Lăng Sấm nói xong liền làm cơm cho vị khách tiếp theo. Đinh Dao nhíu mày, nhìn anh nói: "Chuyện của cậu ở nước ngoài tớ cũng nghe qua nhưng bây giờ bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc nên cậu có thể thừa cơ này trở về."
"Không liên quan gì đến người khác, chỉ là tôi không muốn tới công ty của cậu thôi."
"Tại sao? Công ty của bọn tớ cũng nổi tiếng trong ngành, cậu có thể thương lượng lại về tiền lương hay bất kỳ yêu cầu gì."
Lăng Sấm nhướng mắt nhìn cô gái: "Bây giờ cậu đang làm nhân sự trong công ty à?"
"...Không, nhưng sếp chúng tớ hứng thú với cậu." Đinh Dao nói, "Với năng lực của cậu mà bán cơm chiên ở đây là lấy dao giết trâu mổ gà."
Những vị khách đang đợi cơm chiên nghe vậy không khỏi thốt lên: "Với năng lực của ông chủ Lăng mà rời bỏ giới cơm chiên cũng là tổn thất lớn của nghề này."
Đinh Dao: "..."
Lăng Sấm khẽ cười, nói với Đinh Dao: "Tôi nhận lòng tốt của cậu nhưng tạm thời tôi chưa có dự định rời khỏi cửa Bắc chợ đêm."
Cô gái bên cạnh Điền Miêu Miêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói vậy: "Nếu ông chủ Lăng không bán cơm chiên thì mỗi tối tôi cũng không biết ăn gì."
Điền Miêu Miêu: "..."
Ngày ngày ăn cơm chiên cũng không tốt đâu, đổi món thôi nào.
Đinh Dao không hề nghĩ tới việc Lăng Sấm sẵn sàng ở lại đây bán cơm chiên, dưới góc nhìn của cô anh đã bị dồn vào đường cùng nên mới mở một quầy hàng ở đây.
Thật ra cô đã từng thấy video của Lăng Sấm trên mạng không chỉ một lần nhưng sau đó những video đó đều bị xóa mất. Khi đó cô không dám đến gặp Lăng Sấm vì lo anh không muốn gặp lại bạn cũ, nhưng thấy Tề Huy đã tìm tới nơi chế nhạo anh rồi nên cô không muốn thấy anh ở đây bán đồ ăn nữa.
Cô ấy nghĩ nếu có cơ hội Lăng Sấm nhất định sẽ rời khỏi đây.
Nhưng anh lại nói anh muốn ở đây bán đồ ăn?
"Lăng Sấm, tớ biết có thể chuyện trước kia đã tạo thành đả kích cho cậu nhưng cậu không thể từ bỏ chính mình." Đinh Dao khẽ cau mày nhìn anh, "Cậu giỏi như vậy nhất định có thể làm lại từ đầu."
Vị khách trước đó lại nói: "Người giỏi có thể giỏi trong bất kỳ ngành nghề nào, bán cơm chiên sao lại là từ bỏ bản thân? Ông chủ Lăng đã trở thành tài năng xuất chúng trong việc bán cơm chiên rồi."
"..." Điền Miêu Miêu đã nhìn ra vị khách này chỉ vì một tương lai mình có thể ăn cơm chiên.
Lăng Sấm đưa cho cơm chiên cho người đó, nói với anh ấy: "Cảm ơn lời tâng bốc của anh nhưng cơm chiên cũng sẽ không được giảm giá đâu."
"......" Được thôi.
Đinh Dao thấy người kia cầm cơm chiên rời đi, còn muốn tiếp tục thuyết phục Lăng Sấm, nhưng đã bị Lăng Sấm cắt ngang: "Đinh Dao, tôi không biết và cũng không quan tâm Tề Huy đã nói gì trong nhóm, sự xuất hiện của cậu ta cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả, nếu hôm nay cậu không đến đây thì tôi cũng quên mất rồi. Vậy nên cậu không cần phải đứng ra bảo vệ tôi, tôi không thấy bán cơm chiên ở đây là việc gì đáng xấu hổ cả, huống chi lúc còn đi học cũng ta cũng không thân quen như vậy?"
Hiếm khi anh nói nhiều như vậy nhưng mỗi câu rơi vào tai Đinh Dao đều hơi khó chịu.
Khi còn học, Lăng Sấm có thể không quen cô lắm nhưng cô lại luôn để ý đến Lăng Sấm, dẫu sao ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp. Hơn nữa anh còn rất thông minh, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, anh tỏa sáng như vậy nên đi tới đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Nhưng bây giờ anh đang bán cơm chiên ở cửa Bắc chợ đêm.
Lăng Sấm nhìn cô ấy rồi nói: "Tôi nghĩ người không chấp nhận việc tôi bán cơm chiên ở cửa Bắc chợ đêm không phải là tôi mà là cậu."
Đinh Dao hơi ngây ngời rồi mím môi rời đi.
Lăng Sấm không nhìn cô ấy nữa, tiếp tục làm cơm cho những người còn lại. Sau khi hóng hớt xong, cô gái bên cạnh Điền Miêu Miêu không muốn đứng ở đây ăn nữa nên vừa đi về phía quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu vừa nói: "Tôi qua chỗ bà chủ Điền ngồi một lát, bà chủ nướng cho tôi năm xiên thịt ba chỉ và ngô đi."
Lăng Sấm nghe cô ấy gọi bà chủ Điền thì vô thức nghiêng đầu nhìn sang, thấy Điền Miêu Miêu vẫn còn đứng đó. Điền Miêu Miêu lúng túng cười với anh rồi nhanh chóng đi về quầy đồ nướng của mình: "Thịt ba chỉ và ngô phải không? Vẫn là vị cũ?"
"Ừm ừm."
Những xiên thịt Điền Miêu Miêu chuẩn bị đã được bán hết lúc 10:30 nhưng vẫn còn khách ngồi ăn bên ngoài nên tạm thời họ chưa về được. Lăng Sấm thu dọn đồ đạc, xuống xe nhìn thoáng qua: "Bọn em cũng bán hết rồi?"
"Ừm, hôm nay chuẩn bị khá ít." Điền Miêu Miêu và Điền Đậu Đậu đang ngồi trên ghế nói chuyện, nghe được giọng nói của Lăng Sấm thì trả lời ngay.
Lăng Sấm gật đầu rồi đi về phía họ: "Anh đi mua thạch băng, mọi người có muốn ăn không?"
"Muốn!" Điền Đậu Đậu là người đầu tiên giơ tay.
Điền Miêu Miêu giật giật khóe miệng, muốn thì tự đi mua đi, có phải không phát tiền lương cho em đâu!
"Vậy thì mua bốn bát." Lăng Sấm đi đến quầy thạch băng của đại ca Phan gọi bốn bát thạch băng, "Bát này bỏ nhiều hoa hồng một chút."
Lúc ăn thạch băng với Điền Miêu Miêu anh phát hiện cô rất thích ăn thạch băng hoa hồng nên mới bảo đại ca Phan bỏ nhiều hoa hồng hơn.
Đại ca Phan nhìn anh đầy ẩn ý: "Mua cho sư muội Miêu Miêu?"
"......Ừm."
"Vậy để anh thêm hoa quả cho em. Cô ấy cũng thích ăn hoa quả."
"Được, cảm ơn anh."
Lúc Lăng Sấm bưng bốn bát thạch băng đến thì một trong bốn bát có nhiều nguyên liệu phong phú hơn, anh đặt bát thạch băng trước mặt Điền Miêu Miêu với vẻ mặt không chút thay đổi.
"..." Điền Đậu Đậu trầm mặc một hồi, nhìn anh nói: "Anh thiên vị rõ ràng quá đi?"
Lăng Sấm nói: "Nếu cậu muốn thêm thì tự đi tìm đại ca Phan đi."
Điền Đậu Đậu thật sự đã bưng bát của mình và Chúc Tinh đi tìm đại ca Phan. Đại ca Phan nghe nói cậu muốn thêm hoa hồng và hoa quả thì gật đầu: "Được, thêm ba tệ."
Điền Đậu Đậu: "..."
Điền Đậu Đậu đã chi một khoản tiền 6 tệ khổng lồ để thêm hoa hồng và hoa quả vào bát thạch băng của mình và Chúc Tinh. Lúc trở lại cậu còn đặc biệt gọi Chúc Tinh: "Đi, chúng ta ăn ở bàn bên cạnh, không ngồi với họ."
Mặc dù Chúc Tinh muốn đu CP ở khoảng cách gần nhưng cô nghĩ mình ngồi ở đây sẽ làm phiền họ nên nhanh chóng đi đến một bàn khác ngồi xuống với Điền Đậu Đậu.
Điền Miêu Miêu thấy Điền Đậu Đậu bưng hai bát thạch băng nhiều nguyên liệu hơn về thật thì đột nhiên cảm thấy bát thạch băng trước mặt Lăng Sấm trông rất đáng thương.
"Em chia cho anh một chút hoa quả, em còn chưa ăn đâu." Điền Miêu Miêu còn chưa đụng vào thạch băng, cô dùng thìa múc một ít hoa quả bỏ vào bát thạch băng trước mặt Lăng Sấm.
Lăng Sấm cúi đầu nhìn hoa quả cô đưa cho mình, khóe miệng nở một nụ cười: "Cám ơn."
Điền Miêu Miêu cười khẽ: "Anh mời em ăn thạch băng mà còn cảm ơn em nữa."
Lăng Sấm mỉm cười cầm thìa lên, nói với cô: "Ăn đi."
"Ừm." Điền Miêu Miêu ngậm một muỗng thạch băng, ngẩng đầu nhìn Lăng Sấm ngồi đối diện, "Vừa nãy em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu."
Lăng Sấm sửng sốt một hồi mới nhận ra cô đang nói lúc Đinh Dao tìm anh. Anh mỉm cười nói: "Không sao, đây là nơi công cộng nên cũng không có chuyện nghe lén đâu."
Điền Miêu Miêu lại dùng thìa ăn thạch băng, sau khi cân nhắc mới hỏi anh: "Em nghe cô ấy cứ luôn nói chuyện trước kia của anh, trước kia...sao anh lại rời Phố Wall?"
Hỏi xong Lăng Sấm còn chưa kịp nói cô đã tự nói: "Nếu anh không muốn nói thì cứ coi như em chưa hỏi!"
Lăng Sấm ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười: "Không có gì không muốn nói cả, lúc ấy anh còn làm quản lý đầu tư trong một công ty khá lớn nhưng sau đó lại phát hiện mình không thể chấp nhận một số cách làm việc của họ nên bất đồng quan điểm. Lúc anh rời đi bọn họ đe dọa anh, nói chỉ cần anh rời đi sẽ không thể tiếp tục làm việc trong ngành nữa. Sau này anh về nước quả thật tìm việc không thuận lợi thật."
Điền Miêu Miêu im lặng một hồi rồi nói: "Cho nên anh mới chuyển nghề?"
"Ừm." Lăng Sấm mỉm cười với cô, "Dẫu sao họ cũng đâu thể cấm anh trong nghề cơm chiên được đúng không?"
Mặc dù anh nói chuyện này rất ung dung nhưng Điền Miêu Miêu biết lúc ấy nhất nhất định không dễ dàng như vậy: "Vậy anh thực sự định bán cơm chiên ở đây mãi sao? Tuy hôm nay khách hàng kia cứ luôn thổi phồng anh nhưng cũng chỉ vì muốn ăn cơm chiên mãi thôi! Người ta chỉ quan tâm chính mình!"
Lăng Sấm lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười, "Cho nên em quan tâm anh?"
Điền Miêu Miêu: "..."
Cũng có thể hiểu như vậy.
Cô cúi đầu ho khan một tiếng, ăn mấy miếng thạch băng: "Chẳng qua là em nghe bạn học của anh nói có thể đến công ty của họ thôi, đây cũng là một lựa chọn khác của anh, anh có thể suy nghĩ thêm chứ đừng lo mình không bán cơm chiên họ sẽ ăn gì, bọn họ không chết đói đâu."
Lăng Sấm bật cười, nhìn cô nói: "Chẳng phải lúc trước em đã hỏi sao anh chỉ nhận tiền mặt hả?"
"Ừm." Điền Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn Lăng Sấm, "Không phải anh nói thích đếm tiền sao?"
"Đúng." Lăng Sấm nói, "Lúc anh còn ở Phố Wall cứ vài phút là có trăm triệu đô chảy qua tay, khi đó tiền với anh chỉ là một dãy số nên không có cảm giác thực tế."
Điền Miêu Miêu: "..."
Flex nói tới là tới.
"Sau khi dựng mở một quầy hàng ở chợ đêm cửa Bắc tuy kiếm được ít tiền hơn nhưng mỗi một đồng kiếm được, mỗi lúc đếm tiền anh đều cảm thấy rất an tâm, anh lại tìm được kính sợ tiền ấy."
"...Ồ." Điền Miêu Miêu gật đầu, "Thật là đáng mừng."
Lăng Sấm khẽ cười, nhìn cô không nói gì, Điền Miêu Miêu bị anh nhìn đến mất tự nhiên nên lại cúi đầu ăn thạch băng: "Vậy anh không đến công ty của bạn học thật hả? Có hối hận không?"
Lăng Sấm nhìn đỉnh đầu cô, cong môi nói: "Không, bởi vì có người nói với anh Phố Wall cũng không thể ưu việt hơn cửa Bắc chợ đêm được."
Tay cầm thìa của Điền Miêu Miêu dừng lại, thậm chí đến mấy miếng thạch băng cũng không thể áp được gương mặt đỏ bừng của cô.
May là Lăng Sấm ở đối diện cũng đã thôi nhìn và cúi đầu ăn thạch băng, Điền Miêu Miêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi mấy người ăn xong thạch băng, những vị khách ăn đồ nướng bên kia cũng tính tiền. Điền Miêu Miêu đi thu tiền, quay lại nhìn Lăng Sấm và nói: "Vậy chúng bọn em đi trước, cảm ơn thạch băng của anh."
"Không có gì." Lăng Sấm khom người nhặt cái ghế dưới đất lên, giúp cô đặt bàn ghế lên xe, "Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Rõ ràng chỉ là ba chữ đơn giản nhưng nhịp tim của Điền Miêu Miêu lại bắt đầu tăng nhanh vô cớ.
Nhất định là vì đêm qua cô nằm mơ thấy mình yêu Lăng Sấm! Bây giờ cô cũng không dám nhìn thẳng vào Lăng Sấm!
Lăng Sấm nhìn vành tai hơi phiếm hồng của cô, không nói gì mà quay về xe đồ ăn của mình.
Về đến nhà, Điền Miêu Miêu đi tắm trước rồi nhảy lên giường. Mặc dù trước đó cũng đã thấy Lăng Sấm đẹp trai nhưng đâu có vừa nhìn anh đã thẹn thùng đâu!
Toang rồi, toang rồi, chẳng lẽ cô thích Lăng Sấm thật!
Khế edit.