Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 166: Tần Lãng và cha vợ


Bọn họ vừa ngồi chơi cùng bọn nhóc vừa cùng bốn người Tô Vĩnh Thắng đứng ở đầu thuyền nói chuyện.

Bạch Vũ hỏi: "Anh rể, hôm nay đi đâu câu cá có dự định đi chỗ nào cụ thể chưa?”

Tô Vĩnh Thắng gật đầu: “Có. Tối hôm qua nói muốn câu cá ngoài biển thì anh đã sớm chọn xong vị trí và đánh ổ(+). Câu cá ngoài biển tốt nhất là nên câu vào ban đêm, chờ một chút chúng ta lập tức qua đó."

(+)Đánh ổ: một thuật ngữ trong lĩnh vực câu cá, dùng để chỉ hành động ném mỗi ra tại điểm câu cá nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt. Các phương pháp. thông thường có thể là ném tay, ném sào, chèo thuyền mồi hoặc thậm chí sử dụng thuyền điều khiến từ xa. Nôm na là gom cá lại. Theo Baidu.

Xác nhận chuyện câu cá xong, mấy người tiếp tục tán dóc

Triệu Quang Huy nói: "Ông Tô, ông lái chiếc. Mercedes class G kia quả thật là soái càng thêm soái.Nhìn lại bọn tôi, mấy chiếc SUV này thật chẳng phóng khoáng tý nào.”

Chu Hành nói: “Tôi cũng đang tính đổi sang xe giống ông đây. Chiếc Audi kia của tôi đã dùng 4 năm, bây giờ mỗi lần giẫm mạnh lên má phanh đều có cảm giác ma sát rất nặng, còn có âm thanh the thé. Đã đi sửa không biết bao nhiêu lăn mà vẫn không được. Nói chung thì đây là bệnh chung của Audi rồi. Ông Tô, hình như xe của ông cũng có vấn đề đúng không? Có khắc. phụ được không?”

Tô Vĩnh Thắng cười nói: "Chắng qua chỉ là hai vấn đề nhỏ, không phải chuyện gì lớn, giải quyết rất đơn giản. Cậu cứ yên tâm mà mua Mercedes class G, nếu có vấn đề thì tôi sẽ sửa giúp cho ông”

Bạch Vũ nghe nói thế, hơi kinh ngạc hỏi: “Sửa xong rồi sao? Hôm nọ em ngõi xe của anh rể không phải còn chưa sửa được, anh còn nói là anh đã đi rất nhiều cửa tiệm nhưng vẫn không sửa được cơ mà”

Tô Vĩnh Thẳng nghe nói như thế, khóe miệng co. rút lại, một lúc sau mới trả lời: “Dù sao thì cũng đã sửa.

Nói tồi, ông không tự chủ được mà quay đầu nhìn sang Tân Lãng.

Bạch Vũ để ý đến động tác nhỏ này của ông, cười nói: “Không phải là Tăn Lãng giúp ông sửa đấy chứ?” 

Ông Tô quay đầu lại, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đã nói: “Mọi người đều mang cần cầu theo à?”

Cứng rắn đổi sang chuyện khác như vậy, người sáng suốt đều biết đáp án.

Triệu Quang Huy trong chớp mắt đã hiểu ra, lập 'tức ứng đối theo: “Đều mang! Tất cả đều là cần câu tốt. Lâu lắm rồi chúng ta không đi câu ngoài biến nên lã chuẩn bị rất đầy đủ.""

Chu Hành cũng thuận thế tiếp tục chủ đề câu cá.

Nhưng trong lòng hai người đều nghĩ, đứa còn rể Tân Lãng này của ông ta hóa ra cũng có chút bản lĩnh. Thế mà có thể giải quyết vấn đề khiến cho Tô Vĩnh Thẳng bị quấy nhiễu bấy lâu nay một cách nhẹ nhàng như vậy.

Du thuyền lênh đênh trên biển gần một giờ. Cuối cùng cũng đi tới vị trí đã định. Tô Vĩnh Thẳng bảo người ta neo thuyền lại, nói: "Đến rồi! Xung quanh chỗ này hôm qua tôi đã cho người đánh ổ. Hôm nay chúng ta khẳng định sẽ bội thu.”


Sau khi thuyền dừng lại, Bạch Vũ hướng về bưồng nhỏ trên tàu hô to một tiếng gọi Tần Lãng lên câu cá.

Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư cũng đi theo. Bạch Tư Tư thì tìm cha cô ấy còn Tô Thi Hàm thì đi theo Tân Lãng,

Cánh đàn ông ai nấy đều chỉnh cần cầu. Tân Lãng cầm một cái ghế đẩu đặt bên cạnh cho Tô Thi Hàm ngồi, còn đưa cho cô một cái dù che nắng.

Tô Thi Hàm ngẩng đầu cười cười với anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Cô chống chiếc dù lên, ngồi một bên trên ghế. Đang định nhìn Tân Lãng câu cá thì điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng.

Là Lâm Tiêu gửi WeChat tới

“Thi Hàm, cậu đang làm gì vậy? Hôm nay chú Tô với đi Tô tỏ thái độ thế nào về Tân Lãng?"

Tô Thi Hàm cầm điện thoại chụp một tấm ảnh biển cả gửi cho cô.

Tô Thi Hàm: "Bọn mình ra biển.”

Lâm Tiêu: “Hả? Đi ra ngoài chơi? Chuyện gì vậy? Sao chú với dì không để bọn cậu ở nhà?”

Tô Thi Hàm: “Không! Mìnhvà Tăn Lãng đi theo cha với mấy người bạn của ông ấy ra biển câu cá”

Lâm Tiêu lập tức hiểu ra, nói: “Xem ra chú muốn thị uy với Tân Lãng đây mà. Mấy chú bác đó bình thường không có việc gì làm đều tu họp lại cùng nhau câu cá, ai cũng là cao thủ. Đây không phải là muốn khi dễ Tân Lãng nhà cậu ư.”

Lâm Tiêu: “Nếu có tớ thì tốt rồi. Từ nhỏ mình đã đi theo cha học được nhiều thứ, nếu có ở đó không chừng còn giúp đỡ được một hai. Đáng tiếc, hiện tại mình chỉ có thể đứng nhìn."

'Tô Thi Hàm: "Không sao. Tân Lãng nói rằng mình câu cá rất lợi hại.”

Lâm Tiêu: “Thật hay giả thế? Tân Lãng nhà cậu còn có thể câu cá?”

Tô Thi Hàm: “Anh ấy nói thế thì mình tin anh ấy”

Lâm Tiêu: “Thật dễ tin người! Đừng cho mình ăn cơm chó. Mình không phải là không tin Tân Lãng nhà cậu. Mình chỉ cảm thấy là Tân Lãng nhà cậu biết quá nhiều thứ. Luôn nghĩ người như hẳn chỉ xuất hiện trong iểu thuyết mà thôi. Nhưng mà Tân Lãng nhà cậu có bản lĩnh như vậy, nói không chừng ở phương diện câu cá cũng là thâm tàng bất lộ”

Tô Thi Hàm đọc xong câu đó, ngẩng đầu nhìn Tân Lãng một cái, khóe miệng hơi cong cong.

Lâm Tiêu: “Vậy tối nay cậu cho mình biết kết quả câu cá, mình không thế chờ nối nữa. Đây chính là lần quyết đấu đầu tiên của Tân Lãng nhà cậu đó. Cha vợ và con rể, cuối cùng ai sẽ thẳng đây??”

Tô Thi Hàm cười cười, nhập tin nhắn: “Mình cá là Tân Lãng. Mình tin anh ấy”

Lâm Tiêu: “ Mình thấy cậu bị tình yêu làm cho. choáng váng đầu óc rồi. Đã như vậy thì mình cược chú Tô thẳng. Dù sao chú ấy cũng có thâm niên câu cá lâu. hơn, mình từng thấy chú Tô câu cá rồi, muốn thẳng chú ấy không dễ đâu.”

Tô Thi Hàm: "Thi đấu thì dùng thực lực nói chuyện."

Lâm Tiêu nhìn thấy câu này, lắc đầu cười, nhản: “Thi Hàm, mình phát hiện sau khi cậu ở chung với Tân Lãng thì giọng điệu nói chuyện đã khác trước rồi. Xem ra Tân Lãng thật sự tiếp thêm cho cậu rất nhiều sức mạnh."

-_______________

Trên biển, tổ 4 người đang diễn ra trận tranh tài câu cá cực kỳ nảy lửa và sôi nổi.

Mới ngồi xuống mười phút, căn câu của Tô Vĩnh Thắng đã dính cá. Ông lập tức kéo lên, là một con cá sạo khoảng nửa cân. 

Mặc dù kích thước không lớn nhưng cũng là người mở đầu cho ngày hôm nay. Hơn nữa trong lòng 'Tô Vĩnh Thắng cũng âm thầm hơn thua với Tân Lãng. Bây giờ ông là người đầu tiên câu được cá, đương nhiên là cực kỳ cao hứng.

Trên mặt Tô Vĩnh Thẳng lộ ra vui mừng, hai ông bạn bên cạnh cũng không quên mục đích chính của ngày hôm nay.

"Triệu Quang Huy liếc mắt nhìn Tãn Lãng ngöi lù đù bất động ở bên kia, cố ý cao giọng nói: "Vẫn là ông Tô của chúng ta lợi hại. Là người đầu tiên câu được cá, con cá sạo này hấp lên cũng rất ngon nha. haha."



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!