Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 241: Em đáng yêu đến mức anh không kìm chế được.


Sau khi cả hai makeup xong, xe cũng đã đến một địa điểm đẹp ở núi Lang rất thích hợp để chụp ảnh cưới.

Sau khi mọi người xuống xe, chỉ có Tô Thi Hàm và nữ chuyên viên makeup trên xe. Đây là một chiếc xe MPV chuyên dụng, không gian bên trong khá lớn. Sau khi kéo rèm lên, rất thuận tiện để thay quần áo bên trong.

Bọn họ đến nơi đây chụp ảnh áo cưới và đồ vest

Với sự giúp đỡ của nữ chuyên viên makeup, Tô Thi Hàm đã mặc xong váy cưới và bước xuống xe.

Tần Lãng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại sáng lên.

Chuyên viên makeup đang trùm khăn lên cho Tô Thi Hàm. Một chiếc váy cưới màu trắng, ánh nắng ban mai và gió núi nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của Tô Thi Hàm.

Tô Thi Hàm đang sửa sang lại phần đuôi váy cưới kéo dài, ở dưới chân cô là một thảm cỏ xanh thẳm.

Trông vô cùng đẹp.

Tần Lãng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

“Tần Lãng?” Tô Thi Hàm cảm thấy Tần Lãng hướng điện thoại vẽ phía cô. Cô ngẩng đầu thì thấy Tần Lãng chụp ảnh cô.

“Hả?” Tần Lãng chụp thêm vài tấm ảnh, sau đó cất điện thoại đi tới.

“Tần Lãng! Vái áo của em đã chuẩn bị xong, anh lên xe thay trang phục đi.” Tô Thi Hàm nói.

Nhìn thấy Tần Lãng chụp ảnh cô, trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ.

“Được.” Tần Lãng lên xe.

Quần áo của đàn ông đơn giản hơn phụ nữ rất nhiều, nhưng đây là lăn đầu tiên Tần Lãng mặc vest. Ngày thường hắn cũng chỉ mặc trang phục rộng rãi thoải mái.

Lần này hẳn mặc là một bộ vest. Sau khi mặc áo sơ mi và quần tây, hẳn đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Sau đó cầm áo vest khoác lên tay.

Bây giờ, hắn không mặc vì hiện tại là mùa hè. Tuy rằng là buổi sáng ánh mặt trời không gắt lầm, nhưng mặc áo khoác vẫn cảm thấy nóng

Vì thế, hẳn chờ đến khi chụp ảnh thì sẽ mặc lên.

Lúc này thợ chụp và người hỗ trợ ánh sáng và đạo cụ đang tìm một vị trí tốt để tiến hành chụp ảnh.

Bọn họ làm nghề này đương nhiên sẽ có những điểm chụp cố định. Thế nhưng đôi khi vẫn cần chọn điểm chụp tốt hơn dựa theo thời tiết, như vậy mới có thế chụp được những bức ảnh đẹp hơn.

“Thi Hàm, em có muốn ăn gì không?” Tân Lãng đi tới gần cô hỏi

Bởi vì sáng nay dậy rất sớm, sau khi cho bọn trẻ ăn xong, cô không có thời gian tắm rửa cho chúng. Chuyện này đành giao cho bà Tân và Phương Nhã Nhàn. Hai người họ chỉ ăn tạm mấy cái bánh bao và sủi cảo mà bà Tần đã hấp vào buổi sáng.

Nhưng do thức dậy quá sớm nên Tô Thi Hàm. không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn hai cái sủi cảo.

Ngồi xe đã hai tiếng rồi, không biết chụp ảnh cưới sẽ mất bao lâu. Lúc này Tân Lãng từ trong xe lấy ra một chiếc hộp cách nhiệt, trong đó có bánh bao hấp và sủi cảo. 

“Không cần.” Tô Thi Hàm lắc đầu nói.

Bởi vì hai ngày nay cô đã tăng hai đến ba ký. Khi mặc váy cưới vào, bụng cô đã có chút gò bó chật chị Nếu giờ ăn cái gì thì lát nữa đi đường, cô sẽ phải không ngừng hít bụng lại.

Tô Thị Hàm chỉ vào vòng eo của cô sau khi mặc váy cưới.

“Được rồi, nhưng nếu đói thì em phải ăn, không thể để đói quá." Tần Lãng biết con gái rất thích làm đẹp.

Ăn thêm một chút thì bụng sẽ chướng lên, phải hít bụng lại nhìn cho ốm.

“Được rồi.” Tô Thi Hàm gật đầu.

Sau khi chuyên viên makeup sửa sang lại váy cho Tô Thi Hàm, Tần Lãng cũng mặc lên áo vest. Chuyên viên makeup lại sửa sang cho hẳn một chút. Hiện tại, nhiếp ảnh gia đã chọn xong địa điểm, hai người cùng nhau đi qua chụp ảnh.

Tất cả các bức ảnh đều được thực hiện theo cách tạo dáng của nhiếp ảnh gia. Việc hẳn và Tô Thi Hàm cần phải làm là cười và cười trong suốt thời gian đó.

Cười chia ra nhiều kiểu cười. Có loại mỉm cười, cười với nhau một cách trìu mến, cười to cùng nhau vân vân...

Trải qua một buổi sáng, cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành việc chụp ảnh với các thẳng cảnh ở núi Lang.

Khi ngồi xuống nghỉ ngơi, Tô Thi Hàm dùng ngón tay trắng nõn chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn phải cười đến cứng ngắc của cô: "Tân Lãng, em cảm thấy hôm nay là ngày em cười nhiều nhất từ trước đến nay."

Cô vốn là người lạnh lùng, ngày thường cũng không thích cười. Sau khi ở cùng Tân Lãng và mấy đứa nhỏ, dần dần cô mới cười nhiều hơn.

Tuy nhiên, hôm nay mới thực sự là ngày cô cười nhiều nhất.

Cô cười nhiều đến mức hai má của cô ấy đều căng cứng, có chút ê ẩm.

Nó giống như cánh tay lâu ngày không được vận động, đột nhiên sau một ngày vận động mạnh sẽ tiết ra nhiều axit lactic gây đau nhức cánh tay.

Tần Lãng mỉm cười, cưng chiều nhéo nhéo gò má của cô, nói: "Vậy em phải chuẩn bị đi! Vẽ sau, anh sẽ khiến em trở thành người cười nhiều nhất, là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này” 

Lỗ tai của Tô Thi Hàm đỏ bừng bởi lời thổ lộ đột ngột này của Tân Lãng. Cô nhanh chóng quay mặt lại, căm cơm trưa do studio chụp ảnh đã chuẩn bị. Cô đưa cho Tần Lãng một hộp rồi ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng Tần Lãng: “Tới ăn cơm đi.”

Sau đó cô cũng cầm hộp cơm lên, cúi đầu ăn mấy miếng. Cô cảm thấy Tăn Lãng vẫn đang nhìn mình, nên nhanh chóng chuyển đề tài nói: " Tần Lãng! Em thấy chiếc xe chuyên dụng MPV đó dùng rất tiện, không chỉ có nhiều chỗ ngồi mà không gian cũng rộng rãi. Sau này các con lớn lên ngồi ghế sau sẽ có hơi chật. Hơn nữa, người ngồi giữa sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái, chân phải chen hai bên một chút Nhưng mà cái xe MPV này thì không cần phải chen lấn như vậy, ở phía sau có năm ghế ngõi, ba đứa nhỏ có thể ngồi tùy thích. Lăn sau mua xe, có thể cân nhắc mua một chiếc MPV, anh thấy thế nào?”

“Được” Tần Lãng nói.

"A? Anh có nghe em nói không đó?" Tô Thi Hàm ngẩng đầu nhìn Tần Lãng. Cô cảm thấy Tần Lãng không đế tâm nghe cô nói, mà chỉ trả lời là 'Được'.

Sau đó, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Tân Lãng.

Khi Tô Thi Hàm nói lời này, cái miệng nhỏ nhắn của cô hơi bu ra giọng nói mang theo ý hờn dỗi, trông cô rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức Tân Lãng không kìm lòng được. Hắn cúi đầu, nhanh chóng hôn lên miệng cô.

"Trước khi ăn, Tô Thi Hàm đã lau sạch lớp son môi cho nên lúc này hôn lên hán sẽ không dính son môi. Hắn hôn lên bờ môi non mềm, xúc cảm rất tuyệt.

Sau khi hôn xong, Tân Lãng cưng chiều nói: "Anh có nghe em nói, anh cũng cảm thấy xe MPV này rất tốt.”

"Chờ chúng ta nhận được thẻ xanh ở Thượng Hải, chúng ta sẽ mua một chiếc.”

“Ừm” Tô Thi Hàm ngượng ngùng cần môi, tim đập nhanh hơn. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang cùng nhau ăn cơm, không nhìn về phía hai người bọn họ.

“Lần sau! Anh đừng làm vậy ở nơi công cộng. Nếu bị nhìn thấy, anh không cảm thấy xấu hổ sao?” Tô Thi Hàm ngượng ngùng nhỏ giọng nói sau khi ăn một muỗng cơm.

Nhìn vành tai cô đỏ bừng, Tần Lãng cười nói: "Vậy em phải xem lại em mới được." 

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!