"Đã xong!"
"Tần Lãng, bây giờ chúng ta thắp nến nhé."
Tô Thi Hàm lấy nến số ra, một số 2 cùng một số 1, ghép lại thành 21. Phía dưới mỗi cây nến đều có một bông hoa nhỏ nâng đỡ, như vậy không cần lo lắng sáp nến sẽ rơi vào bánh ngọt,
Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thắng đưa ba đứa nhỏ đến bên cạnh bàn, mỗi bé ngồi trên một chiếc ghế trẻ em, nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, Khả Hinh đột nhiên phấn khích.
"Nha, nha nha” Khả Hinh vừa kêu vừa dùng tay chỉ vẽ phía phòng đọc sách.
Tô Thi Hàm không phản ứng kịp, nói: "Khả Hinh, làm sao vậy?"
Tân Lãng vừa nhìn đã hiểu, cười nói: "Chắc Khả Hinh muốn nói đến cái bánh sinh nhật của em ở trong phòng sách. Lần trước, nhóc con này nhìn thấy quà sinh nhật của em, thì rất thích mấy cây nến trên đó. Bây giờ nhìn thấy cái này, chắc là con bé nhớ đến cái bánh ngọt ấy."
Quả nhiên, sau khi Khả Hinh chỉ về phía phòng sách xong, lại chỉ về phía bánh ngọt trên bàn, miệng nhỏ không ngừng kêu: "Nha nha nha" giống như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói được.
Tô Thi Hàm hiểu ý con gái, cười nói: "Khả Hinh! Ý con là con đã từng thấy cái này rồi đúng không?”
"Cái này gọi là bánh sinh nhậu Vào sinh nhật của mình thì ai cũng sẽ có, chờ đến sinh nhật của các con, baba và mama cũng sẽ tự làm bánh sinh nhật cho các con nhé."
"Hôm nay là sinh nhật của baba, cho nên đây là bánh sinh nhật dành cho baba. Chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật baba nhé?”
Có lẽ nhóc con nghe hiểu, không tiếp tục kêu nữa, nhưng ánh mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật vẫn vô cùng thích thú.
Tô Thi Hàm thập nến, sau đó nói: "Tần Lãng! Cả nhà chúng ta hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh nhét”
Nói xong, cô lập tức bắt đầu trước.
"Happy birthday to you."
Ngay sau đó Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thắng cũng cùng nhau hát theo.
"Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you..”
Ba bé cưng có thể cảm nhận được bău không khí lúc này rất tốt, baba và mama, còn có ông bà ngoại đều vui vẻ, nên chúng cũng rất hào hứng. Lúc người lớn hát chúc mừng sinh nhật, ba nhóc cũng phát ra tiếng của mình.
Huyên Huyên không ngừng gọi "Baba". Lúc đầu Vũ Đồng cũng kêu “Nha nha”, nhưng sau đó cũng đã nhớ cách phát âm baba, bắt đầu cùng anh trai gọi baba. Chỉ có Khả Hinh chưa biết gọi baba, miệng kêu “Nha nha”.
Nhưng sau khi người lớn hát chúc mừng sinh nhật xong thì tiếng kêu của Tiểu Khả Hinh đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
Tô Thi Hàm ngạc nhiên phát hiện tiếng của nhóc con rất có nhịp điệu.
“Tần Lãng! Anh nghe thấy không? Khả Hinh đang học theo chúng ta hát kia?" Tô Thi Hàm kích động, kéo cánh tay của Tân Lãng.
Tần Lãng gật đầu, gương mặt vui vẻ nhìn Khả Hinh, nói: "Đúng vậy, anh cũng nghe thấy”
Phương Nhã Nhàn cao hứng nói: "Xem ra Khả Hinh nhà chúng ta rất có năng khiếu âm nhạc. Mới chỉ nghe chúng ta hát mà đã có thể học theo nhịp điệu rồi, nói không chừng tương lai sẽ trở thành một ca sĩ đó nha.
Tân Lãng và Tô Thi Hàm nghe bà nói vậy thì rất vui vẻ, nhưng họ chỉ cần con gái trưởng thành vui vẻ, còn chuyện tương lai sau này thì họ không nghĩ nhiều.
Bây giờ các bé cưng đều còn nhỏ, bọn họ là cha mẹ cũng không thế giúp chúng quyết định cuộc sống tương lai. Đến lúc chúng trưởng thành, thích cái gì, muốn làm cái gì thì để chúng tự chọn.
Tần Lãng và Tô Thi Hàm luôn cho rằng cha mẹ không nên khắc họa cuộc đời của con quá sớm.
"Tần Lãng, anh mau ước rồi thổi nến đi.” Tô Thi Hàm lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Lúc nghỉ hè ở thành phố Thiệu, cô đã làm một cuốn album ảnh, bây giờ bên trong đã có không ít tấm ảnh đầy ý nghĩa. Trừ ảnh cưới của cô và Tân Lãng và ảnh chân dung của ba bé cưng, còn lại đa số là những khoảnh khắc đáng yêu của các bé trong cuộc sống hằng ngày.
Hôm nay là sinh nhật của Tân Lãng, là một kỷ niệm đẹp đối với gia đình nhỏ của bọn họ, nên cô muốn chụp lại.
Lúc Tân Lãng nhắm mắt ước nguyện, Tô Thi Hàm tranh thủ thời gian chụp hình. Nhìn gương mặt đẹp trai của Tân Lãng trong hình, Tô Thi Hàm nở nụ cười si mê.
------
Sau bữa tối, Tô Vĩnh Thẳng và Phương Nhã Nhàn muốn đưa ba bé cưng xuống lầu.
“Thi Hàm, Tân Lãng, tối nay để ba bé cưng ngủ với cha mẹ. Chúng ta khó có dịp đến đây, lần nào trở về cũng rất lâu mới được gặp bọn nhỏ, cha mẹ rất nhớ bọn chúng”
Tô Thi Hàm nghe mẹ mình nói thì trong lòng cũng vui vẻ.
Các bé cưng và cha mẹ cô xuống lầu, vậy thì bất ngờ buổi tối... càng thuận tiện hơn.
"Được ạ! Cha mẹ, nhờ hai người chăm sóc ba đứa nhóc này. Nếu buổi tối không chịu được có thể gọi điện thoại cho con và Thi Hàm, chúng con sẽ xuống giúp đỡ." Tân Lãng nói.
Phương Nhã Nhàn xua tay, nói: "Yên tâm đi! Tần Lãng, chắc chắn chúng ta sẽ không có vấn đề gì!”
Tân Lãng về phòng chuẩn bị đồ dùng cho các bé. Tô Thi Hàm cố ý kéo dài thời gian, nhân cơ hội kéo Phương Nhã Nhàn đến một góc, nhỏ giọng nói: "Mẹ, chờ lát nữa Tần Lãng đưa mọi người xuống lầu, mẹ nghĩ cách để anh ấy ở lại lâu một chút, tốt nhất là một tiếng sau quay lại đây”
"Con chuẩn bị cho anh ấy một món quà sinh nhật bất ngờ, nhưng mà cần thời gian."
Phương Nhã Nhàn nghe xong lập tức cười, vỗ nhẹ bàn tay con gái, nói: "Không thành vấn đề!"
---
Lúc Tần Lãng từ dưới lầu trở vẽ, đã là 11 giờ đêm, vừa rồi mẹ vợ giữ hắn lại nói chuyện hơn một tiếng, đồng hồ.
Hắn đẩy cửa đi vào, lúc cúi đầu đối giày thì nhìn thấy một tờ giấy ghi chú.
"Sinh nhật vui vẻ, Tần Lãng! Món quà cuối cùng đến rồi. Tiếp theo, hãy đi theo mũi tên của em ~.."
Mũi tên chỉ vẽ phía phòng ăn, Tần Lãng đi tới, phát hiện tờ giấy ghi chú thứ hai.
"Tần Lãng, một năm có anh bên cạnh, em rất hạnh phúc. Em hy vọng mình cũng trở thành hạnh phúc của anh. Tiếp tục tìm kho báu nha ->”.
Mũi tên này chỉ về phía phòng khách, Tần Lãng nhìn thoáng qua tờ giấy ghi chú trên ghế sofa.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!