“Thi Hàm?” Tần Lãng gọi, nhưng không ai đáp lại.
Hắn tưởng rằng vào phòng sẽ thấy vợ cầm quà đợi mình, nhưng không ngờ chỉ nhìn thấy quà mà không thấy vợ.
Nhưng khi hắn từ bên ngoài đi vào cũng không thấy Tô Thi Hàm, đáng lẽ lúc này cô ấy ở trong phòng mới đúng.
Tần Lãng ở trong phòng nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt hắn dừng ở hộp quà trước mặt.
Khóe miệng hẳn hơi nhếch lên, hẳn đã biết vị trí của vợ mình ở đâu rồi.
Cái bẫy này... Vợ hẳn thật đúng là học thói xấu, đã biết mang mình làm quà tặng cho hẳn!
Tần Lãng đi vẽ phía cái hộp, cố ý nghỉ ngờ nói: “Ơ, Vợ mình đi đâu rồi? Tại sao chỉ có một hộp quà đặt ở đây”
“Quên đi, trước tiên xem vợ đã chuẩn bị ngạc nhiên gì cho mình đã!”
Lúc này, trong lòng Tô Thi Hàm khẩn trương đến mức sắp nổ tung.
Từ sau khi thay bộ quần áo này, cô có cảm giác cả người mình không được tự nhiên. Lúc mặc quần áo cô có nhìn vào gương, hình ảnh kia, thật sự là xấu hổ đến mức không dám nhìn người khác.
Bỏ chính mình vào trong hộp quà tặng cho Tần Lãng, trong lòng Tô Thi Hàm đã đấu tranh rất nhiều.
Cô cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng Lâm Tiêu và Phương Nhã Nhàn đều nói tặng đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật chưa đủ thành ý.
Vừa nãy lúc Tân Lãng mở cửa ra, Tô Thi Hàm chỉ nghe thấy có tiếng động. Cô còn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đứt quãng, có lẽ là Tân Lãng đang tìm giấy ghi chú mà cô chuẩn bị.
Quá trình này kéo dài vài phút, cô ở trong hộp hồi hộp không chịu nổi. Nhiều lần cô đã muốn nhảy ra, suýt chút thì đã bỏ cuộc.
Thật vất vả cô mới kiên trì được đến bây giờ, vừa nghĩ đến việc Tân Lãng sắp mở nắp hộp lên, trong nháy mắt tâm trạng hồi hộp của cô đạt tới đỉnh điểm.
Nắp hộp trên đỉnh đầu được nhấc lên, ánh sáng lập tức chiếu vào. Mỗi một tia sáng như mang theo sức nóng chiếu lên làn da của cô, ngay lập tức nó nhanh chóng trở nên hồng hào.
Tô Thi Hàm đứng lên. Vẻ mặt xấu hổ cúi đầu xuống, ánh mắt chỉ dám khẽ nhìn Tân Lãng một cái rồi lập tức nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Tần Lãng! Chúc mừng sinh nhật. Đây... đây là quà em tặng cho anh”
Ánh mắt Tần Lãng trở nên thâm thúy khi nhìn thấy vợ mình.
Hắn vươn tay nhấc bổng vợ lên. Sau đó bế cô từ trong hộp quà ra ôm vào trong ngực mình.
“Vợ à! Đây chính là món quà tốt nhất mà hôm nay anh nhận được.” Tân Lãng trầm giọng nói.
Tô Thi Hàm đỏ mặt, nghe Tần Lãng nói như vậy, trong lòng cô rất ngọt ngào.
“Tần Lãng! Anh thật sự thích sao? Vết rạn da trên bụng em còn chưa hoàn toàn mờ đi, em..."
“Thích, rất thích. Nếu em không tin, anh dùng chỗ. khác để nói cho em biết”
---
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Tân Lãng và Tô Thi Hàm đều mất hiệu lực, hai người ngủ đến chín giờ mới tỉnh lại
Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, trước khi Tần Lăng đi ngủ đã tắt đồng hồ báo thức. Hiện tại trong nhà có thêm hai dì giúp việc, đúng lúc cha mẹ cô cũng ở đây. Có bọn họ cùng nhau chăm sóc bọn nhỏ, hẳn và Tô Thi Hàm có thể tạm thời lười biếng.
Buổi sáng sau khi hai người tỉnh lại lập tức đi đón bọn nhỏ và cha mẹ lên, buổi trưa Tân Lãng tự mình xuống bếp nấu cơm.
Hắn biết Tô Vĩnh Thắng thích món ăn hắn nấu. Ngày hôm qua là sinh nhật của hắn, xem như là được chúc thọ. Bất luận như thế nào Phương Nhã Nhàn và Tô Thi Hàm cũng không cho hẳn xuống bếp, cơm trưa là Tụ Đức Toàn đưa tới, cơm chiều là Tô Thi Hàm và Phương Nhã Nhàn xuống bếp làm. Hôm nay nếu tiếp. tục không ăn được cơm Tân Lãng nấu, có lẽ Tô Vĩnh Thắng sẽ rất thất vọng.
Lúc ăn cơm trưa, Tân Lãng nói: “Cha mẹ Lần này hai người đến đây, cứ ở lại thêm vài ngày nữa mới được nha.”
Tô Vĩnh Thắng miệng đầy đầu, gật đầu nói: “Được, gần đây đúng lúc công ty không có việc gì”
Ở lại thêm vài ngày, ông có thế ăn thêm mấy bữa cơm Tần Lãng nấu rồi!
Phương Nhã Nhàn không tham ăn như ông, nhưng ở lại thêm vài ngày bà cũng đồng ý, có thể gặp con gái và bọn nhỏ nhiều hơn thì bà vui còn không kịp.
Nhưng bà vẫn hỏi nguyên nhân, dù sao hai người bọn họ ở đây, nhất định sẽ quấy rãy đến cuộc sống nhỏ của con gái và Tần Lãng.
Tân Lãng nói: “Buổi chiều con muốn dẫn Thi Hàm đi xem địa điểm công ty được chọn. Công ty hoạt hình đã chuẩn bị một thời gian rồi, Thi Hàm cũng đã phỏng vấn vài người, cũng đã tuyển vài nhân viên. Chú Trương cũng sắp viết xong bản thảo một trăm ngàn chữ rồi, cuối tháng này chú ấy có thể giao bản thảo cho chúng con. Khi có bản thảo, công ty có thế bắt đầu hoạt động, cho nên con muốn sắp xếp ổn thỏa cho công ty càng sớm càng tốt. Con đã xem qua, ngày bảy tháng mười là ngày tốt, thích hợp để khai trương công ty."
“Con muốn chính thức khai trương công ty hoạt hình của Thi Hàm vào ngày bảy này. Nếu đến lúc đó cha mẹ còn ở đây, Thi Hàm có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn. Thượng Hải cách Quảng Châu cũng xa, đi đi lại lại cũng rất mệt mỏi. Dù sao hôm nay đã là ngày hai mươi tám rồi, hay là ba mẹ cứ ở lại thêm vài ngày đi. Đúng lúc sắp nghỉ lễ quốc khánh, con và Thi Hàm cũng có thế ở cùng hai người nhiều hơn”
Phương Nhã Nhàn nghe xong, lập tức nói: “Được! Công ty của Thi Hàm khai trương vào ngày bảy, vậy mẹ và cha các con tham gia xong lễ khai trương rồi trở về cũng được”
Tô Thi Hàm nhìn về phía Tăn Lãng, nói: “Tân Lãng, chúng ta phải đi xem địa điểm công ty sao?"
“Hôm trước anh nói muốn dẫn em đi ra ngoài, là nói việc này sao?"
“Ừ”" Tần Lãng gật đầu.
“Vậy buổi chiều hai đứa cứ đi xem, cha mẹ ở nhà trông bọn nhỏ cho” Phương Nhã Nhàn nói
Buổi chiều, Tân Lãng dẫn Tô Thi Hàm ra ngoài xem phòng.
Lúc trước hẳn đã tìm hiểu kỹ ở trên mạng, bây giờ cùng Tô Thi Hàm tới đó để xem qua
Vị trí công ty Tân Lãng chọn cách nơi ở hiện tại của bọn họ khoảng mười lăm phút đi xe. Thời gian đến trường cũng tầm này, ba vị trí vừa khéo tạo thành một hình tam giác.
Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, trước đây nơi này là một phòng trà, trang trí phóng khoáng tao nhã. Hơn nữa khách uống trà hàng ngày cũng không nhiều, cho nên ngôi nhà được bảo dưỡng rất tốt từ ngoài vào trong.
Diện tích tầng dưới tầng trên cộng lại được ba trăm mét vuông, đủ cho một công ty khởi nghiệp.
Phía sau ngôi nhà là một công viên có hòn non bộ, phía trước là đối diện quốc lộ, bên ngoài quốc lộ có một dòng sông dài. Nơi này tựa lưng vào núi hướng mặt ra nước, điều này trong phong thủy có thể nói là vị trí đắc địa.
Hơn nữa chỗ này là hướng đông nam, lại có Tử khí đông lai, ngôi nhà này vốn là một cửa hàng làm ăn phát đạt. Nhưng người chủ trước lại chọn mở quán trà, thật sự lãng phí một tài nguyên tốt.
(Câu thành ngữ với bốn từ “Tử khí đông lai” nghĩa là tía khí tức "sắc tím” từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tỉnh thần con người phấn chấn.)
Mặt tiền hướng về quốc lộ, nên không có nhiều chỗ đỗ xe, uống trà là để thư giãn. Hơn nữa, nơi này quá yên tĩnh, cho nên không có nhiều người đến.
Ngôi nhà này thật ra cũng đã đổi mấy đời chủ ngành nghề cũng rất nhiều. Từ tiệm làm tóc, cửa hàng ăn uống, cửa hàng quần áo, đến quán trà... Nhưng cuối cùng những chủ cửa hàng này đều thua lỗ chỉ có thể trả lại hợp đồng.
Bởi vì ngôi nhà này quả thực rất vượng dưới góc nhìn phong thủy.
Cho nên có không ít người đều thuê nơi này, nhưng mà, kết quả cuối cùng đều bị thua lỗ. Bọn họ đều cảm thấy phong thủy nơi này có chút vấn đề, chỉ là bọn họ nhìn không ra. Cho nên sau khi chủ quán trà trước đó trả lại hợp đồng thì đã nửa năm rồi ngôi nhà này vẫn chưa ai thuê.
Sau khi Tần Lãng đến nơi này xem, hẳn lập tức nhìn ra vấn đề của ngôi nhà. Đúng là phong thủy ngôi nhà có vấn đề, có thể nói nơi này mau vào mau ra, dễ mất tiền.
Thế nhưng cái này đối với hẳn mà nói, không phải là vấn đề gì, hắn có thế dễ dàng giải quyết
Hơn nữa, hẳn cũng đã tính qua. Ngôi nhà này rất hợp với mệnh của vợ hắn, rất hợp với mệnh tải vận của vợ mình.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!