Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 439: Ba đứa nhỏ nhìn cha mẹ rắc cơm chó


Tân Lãng không có hứng thú lầm đối với loại trò chơi này, dù sao thì anh cũng đã qua độ tuổi thiếu niên rồi, nhưng mà khó khăn lắm vợ mới vui vẻ như vậy, thế nên đương nhiên hẳn phải chơi cùng rồi.

Vì vậy hai người cùng nhau đứng trước ao ước nguyện.

Tô Thi Hàm nghiêm túc nhắm mắt lại, hai tay chắp dưới cảm sau đó hướng về phía cái ao âm thầm ước nguyện.

Sau khi ước xong cô tung đồng xu vào phía trong ao.

Nghe nói nếu có thể ném đồng xu vào tầng trên cùng thì ước nguyện sẽ trở thành hiện thực,vậy nên mục tiêu của cô chính là tầng trên cùng

Cái ao ước nguyện này, nói đúng ra là một cái đài phun nước nhỏ. Ở chính giữa ao có ba tầng tháp nước xếp chồng lên nhau, tầng cao nhất đứng ở bên cạnh ao là không thể nhìn thấy đỉnh, mà đường kính của nó cũng chỉ có 60cm.

Tô Thi Hàm dùng sức ném đồng xu đi nhưng mà cự ly không đủ, thế là nó rơi vào tầng thứ hai.

Cô nghiến răng sau đó tiếp tục ném đồng xu thứ hai, nhưng vẫn rơi vào tầng thứ hai.

Đồng xu thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Cô đã ném hết các đồng xu của mình có nhưng không có một đồng nào có thể ném vào tầng thứ ba.

Tô Thi Hàm bĩu môi nói: “Khó quá đi mất!”

“Mỗi lần đều chỉ thiếu có một chút!”

Tần Lãng nhìn thấy vậy mỉm cười đưa tay ra sau đó nói: "Vậy thử lại lần nữa đi”

Tô Thi Hàm nhìn đồng xu trong tay anh, trong lòng bắt đầu rục rịch.

“Vậy thì em lấy thêm một đồng, lần này nhất định sẽ thành công!" Tô Thi Hàm cười híp mắt lấy một đồng xu trên tay Tân Lãng, sau đó dùng sức ném vào trong tăng nước phía trên cùng

Leng keng! Đồng xu đập vào thành của tăng thứ: ba rồi rơi xuống tầng thứ hai.

Ôi, không! Lại thất bại nữa rồi! 

Tô Thi Hàm lại nhìn vào lòng bàn tay của Tần Lãng, cô vẫn muốn thứ tiếp.

Kiểu này rất giống với khi chơi trò gắp thú bông, thiết lập của máy gắp thú là lần nào bạn cũng có thế, gắp được con mà bạn thích. Thế nhưng khi di chuyển tới không trung thì sẽ bị rơi xuống, điều này sẽ khiến cho người chơi muốn ngưng nhưng không thể.

Bởi vì bạn biết rằng sắp được rồi chỉ còn một chút nữa thôi, hết lần này tới lần khác đều chỉ thiếu có chút đó thôi, cho nên khiến người ta không cam lòng mà bỏ. cuộc.

“Tiếp tục nào." Tần Lãng cổ vũ.

Thế là Tô Thi Hàm lại căm lấy một đồng xu, ném ném ném!

Sau ba lăn thất bại liên tiếp cô cúi đầu nhìn vào tay Tân Lãng, trên đó chỉ còn lại đồng xu cuối cùng.

Tô Thi Hàm tủi thân bĩu môi.

Tân Lãng nói: "Không sao cả! Em cứ tiếp tục đi, lát nữa anh lại đi đổi tiếp."

Tô Thi Hàm lắc đầu: "Thôi đi! Nếu như đi đổi lần hai thì em lại phải ước một lần nữa, mã em chỉ có một điều ước thôi” 

“Vậy em thử lại lần nữa xem, chẳng phải vẫn còn một đồng cuối cùng hay sao?” Tân Lãng cười nói.

Tô Thi Hàm lại lắc đầu đáp: "Không ném nữa, sức lực của em không đủ. Em đã dùng hết sức rồi thế nên đồng cuối cùng này để lại cho anh đi, Tân Lãng anh ném đi nào!"

“Không ném thật sao?” Tân Lãng hỏi.

Tô Thi Hàm gật đầu: “Thật ạ, anh ném đi”

Thế nên Tân Lãng gật gật đầu, sau đó tiện tay ném một cái, đồng xu vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung sau đó rơi vào phía trên tầng cao nhất.

Tô Thi Hàm nhìn đến ngẩn người, sau khi kinh ngạc vài giây mới kích động nắm lấy tay Tần Lãng: “Mau mau mau! Tân Lãng, anh ném trúng rồi mau ước đi!"

Tân Lãng nhìn dáng vẻ kích động của cô, sau đó anh nhằm mắt vào nói một câu: “Điều ước của tôi là, hỉ vọng điều bạn nhỏ Tô Thi Hàm ước vừa nãy có thể. thành sự thật”

Tô Thi Hàm ngẩng đầu lên ngây ngẩn nhìn Tân Lãng, vài giây sau khuôn mặt cô dần dần đỏ lên 

Không biết là vì điều ước của Tần Lãng hay là vì anh gọi cô là "Bạn nhỏ Tô Thi Hàm.”

“Sao anh lại ước cái này chứ?” cô khẽ nói.

“Điều ước này không được sao? Em nói em chỉ có một điều ước thế nên anh đoán chắc chắn có liên quan tới các con và đó cũng là điều ước của anh. Thế nên điều ước của em thành hiện thực cũng chính là điều ước của anh thành hiện thực rồi” Tân Lãng nắm tay cô.

Tô Thi Hàm khẽ cười rồi gật đầu nói: “Anh đoán đúng rồi! Điều ước của em là mong rằng cả nhà chúng ta có thể bình an vui vẻ, đây là điều ước lớn nhất cũng là điều ước duy nhất của em.”

Thực ra Tần Lãng đã đoán ra được từ lâu, trong lòng anh và Tô Thi Hàm, việc cả nhà được ở bên cạnh nhau khỏe mạnh, bình an chính là điều tốt đẹp nhất.

“Đồng xu của anh ném vào rồi thế nên nhất định điều ước của cả hai người sẽ thành hiện thực”

Tân Lãng nói sau đó hơi cúi đầu hôn lên trán Tô Thi Hàm.

Ở đây không phải ở nhà, xung quanh có rất nhiều người vậy mà Tân Lãng hôn cô như thế. Đây là chốn không người đó nha. Mặc dù chỉ là hôn trán thế nhưng Tô Thi Hàm vẫn cảm thấy xấu hổ, thế nên cô trực tiếp chọn cách vùi đầu vào trong lòng Tần Lãng.

Dì Vương và dì Trần ở không xa nhìn thấy cảnh tượng này bèn cúi thấp đầu cười.

Dì Vương nhìn ba đứa nhỏ ở trong xe đẩy rồi nói: “Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, các con mau nhắm mất vào đi, cha mẹ các con đang phát cơm chó đó, bạn nhỏ thì không được nhìn cái này đâu nha”

Ba đứa nhỏ làm gì quan tâm có nhìn được hay không, chúng nhìn thấy cha mẹ mình ôm lấy nhau thế nên vô cùng hứng thú, vui vẻ quơ quơ tay ở trong xe đẩy. Miệng thì không ngừng gọi baba và mama, dường như cũng muốn được baba và mama ôm vào lòng.

Điểm du lịch tiếp theo sẽ là vùng sông nước Giang Nam, vốn Đông Thành thuộc vùng Giang Nam phong cảnh vô cùng đẹp đế, nhưng mà do quá trình hiện đại hóa, các kiến trúc của thành phố đã thay thế con trấn nhỏ Giang Nam trước đây. Thế nên nếu như muốn ngắm nhìn dáng vẻ xưa kia của vùng sông nước Giang Nam thì chỉ có thể đi vào bên trong phim trường.

Mỗi một địa điểm du lịch đều rải rác nằm riêng ở từng nơi, lúc tới vùng sông nước Giang Nam, bởi vì vé vào thăm quan mua ở cung Tần Vương trước đây không còn giá trị nữa. Thế nên Tân Lãng phải ra khu bán vé để mua 4 vé cho người lớn và 3 vé cho trẻ em.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!