“Hoành Điểm nhiều diễn viên quần chúng như vậy thế mà không tìm được một đứa trẻ ư?" Đạo diễn hỏi vị Vị trợ lý ở bên cạnh.
Vị trợ lý nói: "Tôi đã đến chỗ diễn viên quần chúng. xem rồi, có rất nhiều trẻ con thế nhưng trẻ mấy tháng uổi thì rất khó tìm. Bình thường thì phải nói trước với bọn họ một ngày thì ngày hôm sau mới có người đưa rẻ con trong nhà tới được, còn căn gấp như chúng ta thì rất khó tìm được.”
“Hay là cứ bỏ qua cảnh này đã, để tôi đi ra chỗ nhóm diễn viên quần chúng tìm, có lẽ ngày mai sẽ tìm được người thích hợp thôi.”
Đạo diễn nói: “Không bỏ qua được! Thục Di diễn cảnh này là lúc nữ chính lúc còn trẻ, hôm nay là cảnh cuối của cô ấy rồi. Ngày mai cô ấy còn có hoạt động khác, đây là cảnh cuối rồi, không có trẻ con thì không quay được!"
Vị trợ lý có chút đau đầu nói: “Không thì để tôi đến chỗ khác tìm thử xem.”
“Mau đi đi!" Đạo diễn nói.
Vị trợ lý vội vàng chạy ra ngoài, kết quả vì gấp quá thế nên đụng phải Tân Lãng ở trên cầu.
Cây cầu này là dạng cầu vòm bảc qua sông nhỏ, vì ở dưới có thuyền đi qua thế nên thân cầu có một độ cao nhất định. Nếu như người hai bên muốn đi qua thì phải đi lên các bậc thang.
Lúc vị vị trợ lý đụng Tân Lãng thì vừa hay đi hết bậc thang cuối cùng, Vị trợ lý bị va vào cơ thể vững chãi của Tân Lãng thế nên lảo đảo ngã về phía sau.
Nếu như bị ngã xuống bậc cầu thang thì có lẽ bị thương sẽ không nhỏ.
Tần Lãng phản ứng rất nhanh, hẳn đưa một tay ra trong phút chốc đã giữ được cơ thể vị trợ lý.
“Cảm ơn, cảm ơn! Thật sự rất cảm ơn anh!” Vị trợ lý đứng trên cầu, dùng một tay ôm ngực vì sợ hãi rồi nhìn xuống dưới bậc thang.
“Thật ngại quát Vừa nấy tôi chạy vội quá thế nên không cẩn thận va phải anh.”
“Tôi còn có chút việc gấp, nếu như anh không sao thì tôi xin đi trước nhé?”
Vị trợ lý sốt ruột đi tìm trẻ con nhưng mà khi va phải Tần Lãng vẫn rất lịch sự hỏi han.
Tần Lãng lắc đầu: "Tôi không sao”
Vị trợ lý gật đầu nói: "Thật sự ngại quá, vậy tôi..."
Vị trợ lý vừa nói vừa bước đi, nhưng mà vừa mới đi được một bước thì đã dừng lại.
Bởi vì người này nhìn thấy Tô Thi Hàm, dì Vương, di Trần và ba đứa trẻ đang được ôm trong lòng bọn họ nữa
Trẻ con!
Hơn nữa còn là ba đứa bé vô cùng đáng yêt
Tần Lãng nhìn thấy Tô Thi Hàm đã đi qua, anh vừa định đi thì Vị trợ lý đã vội vàng đi theo, sau đó ngăn anh lại: “Xin chào, tôi muốn nhờ anh giúp một việc này có được không?"
Vị trợ lý nói cho Tân Lãng nghe về tình hình đoàn phim của mình, sau đó còn chỉ máy quay và các nhân viên trong đoàn phim cho bọn họ xem.
“Xin anh giúp chúng tôi lần này, ba đứa nhỏ nhà anh trông vô cùng đáng yêu. Mà hiện giờ đoàn phim chúng tôi còn cần tìm một bé để quay cảnh phim này, nhưng mà diễn viên quần chúng là mấy bé vài tháng tuổi thì thực sự rất khó tìm.”
Tần Lãng do dự một chút sau đó quay qua hỏi Tô Thi Hàm: “Thi Hàm, em quyết định đi.”
Tô Thi Hàm cũng không ngờ tới là có thể gặp phải chuyện này, cô nhìn ba đứa nhỏ đáng yêu nhà mình rồi nói: “Tôi sợ mấy đứa nhỏ nhà tôi không phù hợp đâu, chúng chỉ hơn sáu tháng tuổi. Hơn nữa trước đây chúng chưa từng tiếp xúc với những thứ này, tôi lo trong quá trình quay phim sẽ không thích hợp lắm.”
“Cô gái à cô không cần phải lo đâu. Hiện giờ chúng tôi thực sự không còn cách nào khác nữa, bởi vì diễn viên chính diễn cảnh này hôm nay xong là đóng máy rồi, ngày mai lại có lịch trình khác thế nên hiện giờ thực sự rất khó tìm được trẻ nhỏ.”
"Hơn nữa tôi thấy cho dù có tìm được đứa nhỏ. khác thì cũng không dễ thương, cũng không thích hợp bằng ba đứa nhỏ nhà cô đây, mấy đứa nhỏ nhà cô đúng là đáng yêu thật đấy.”
Tô Thi Hàm nghe thấy anh ta khen ngợi mấy đứa nhỏ nhà mình, mà giọng điệu lại còn vô cũng chân thành thế nên hơi do dự có nên giúp hay không.
Vị trợ lý thấy bọn họ vẫn chưa đồng ý thế nên vội vàng gọi đạo diễn tới.
Đạo diễn nhìn thấy Huyên Huyên,Vũ Đồng, và Khả Hinh thì lập tức hưng phấn.
“Trời ơi.”
"Ba đứa nhỏ đáng yêu thật đấy! Nhan sắc của hai người cũng thật cao, chẳng trách ba đứa nhỏ lại dễ thương như vậy!”
“Vừa rồi Vị trợ lý đã nói rõ tình hình của đoàn phim với hai vị rồi đấy. Tôi biết sự lo ngại của hai vị, thế này đi chúng ta cứ thử một lát chỉ căn đứa nhỏ không bài xích thì chỉ cần quay khoản trên dưới ba mươi giây là xong thôi. Hai vị cứ yên tâm, cho dù cảnh quay có 30 giây thôi nhưng chúng tôi sẽ trả thủ lao thỏa đáng.”
“Đứa nhỏ nhà hai vị đáng yêu quá, nếu như đồng ý cho đứa nhỏ đóng thì tiền thù lao sẽ như thế này, hai vị thấy có được không?”
Đạo diễn vừa nói vừa lấy bút ra viết con số năm nghìn lên trên kịch bản.
Thông thường tiền thủ lao của diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm sẽ được tính theo ngày, mỗi ngày chỉ có ba trăm tệ.
Còn cảnh này chỉ có ba mươi giây mà tận năm nghìn tệ đã là một mức giá tất cao rồi. Nhưng mà đạo diễn cảm thấy nó xứng đáng, mặc dù cảnh này chủ yếu quay nữ chính nhưng mà trong cảnh này đứa nhỏ phải đóng vai con của nữ chính. Thế nên đứa trẻ phải có nhan sắc cao, như vậy mới hợp lý.
Tần Lãng và Tô Thi Hàm không phải là người thiếu tiền, thế nên cũng không giao động trước số tiền này thấy vậy đạo diễn bèn nói: "Thế này đi! Chúng ta cứ để đứa nhỏ thử một chút, nếu như chúng bài xích thì thôi. Tôi biết hai vị rất phân vân trước tình huống này, nhưng mà tôi vẫn muốn nhờ hai vị giúp tôi việc này”
Tô Thi Hàm thấy ông ấy nói vậy thế nên bèn nói “Vậy thì để mấy đứa nhỏ thử xem thế nào.”
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website