Đây là bất ngờ mà Tân Lãng chuẩn bị cho cô dó sao?
Nhưng hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, còn mười ngày nữa mới đến sinh nhật của Tân Lãng. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là ngày kỷ niệm nào của hai người bọn họ.
Tuy nhiên, khi nhận được quà thì trong lòng của Tô Thi Hàm vẫn rất vui vẻ.
Cô bước đến chiếc bàn trà trong phòng khách, mở lớp giấy gói bên ngoài chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp bìa cứng màu hồng có nắp, có thể lấy ra.
Tô Thi Hàm đưa tay mở nắp hộp ra, chiếc hộp đột nhiên giống như một bông hoa đang nở, bốn mặt đều ngã xuống để lộ món quà bên trong.
Đây là một hộp trang sức cực kỳ tỉnh xảo.
Thiết kế bên ngoài giống như một chiếc thuyền lớn, được chia thành nhiều lớp trên dưới, mỗi lớp đêu có những ngăn kéo nhỏ để đựng các phụ kiện khác nhau.
Bắt mắt nhất là cách chạm khắc thủ công trên hộp, mỗi nét khắc đều có nét đặc sắc riêng nhưng khi hòa quyện vào nhau lại không lộ ra vẻ xung đột mà thay vào đó là vẻ đẹp cộng hưởng lẫn nhau.
Dù là động vật, hoa lá hay là sóng biển, mỗi một hoa văn đều được chạm khắc sống động.
Tô Thi Hàm rất cẩn thận chiêm ngưỡng hộp trang sức này, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng lộ rõ.
Chỉ nhìn chiếc hộp trang sức này, Tô Thi Hàm đã cảm thấy ngay lập tức mình đang hóa thân thành một đại tiểu thư khuê các thời cổ đại. Chiếc hộp trang sức tỉnh xảo này là thành quả của sự nỗ lực của vô số thợ thủ công làm ra.
Nhưng Tô Thi Hàm biết rằng đây là hộp trang sức được Tân Lãng chạm khắc đặc biệt để dành tặng cho cô. Nguyên liệu được sử dụng chính là mảnh gỗ tếch mà lần trước họ đã đấu giá được ở thành phố kia.
Nửa năm này Tần Lãng rất bận. Tháng nào Tam Tần Trai cũng phải chuẩn bị một lượng lớn hàng, số lượng sản phẩm cao cấp cũng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có đơn đặt hàng của viện bảo tàng, tháng sau sẽ phải giao hàng.
Vốn Tô Thi Hàm tưởng rằng hộp trang sức này có thể bị chậm trễ nhưng cô không ngờ Tân Lãng lại luôn nhớ tới nó.
Sau khi Tô Thi Hàm cẩn thận đánh giá món quà của mình, cô vui vẻ định xoay người đi tìm Tân Lãng rồi cho hắn một cái ôm thật lớn.
Kết quả cô vừa quay đầu lại thì lập tức thấy Tân Lãng đã đứng ở trước mặt.
"Tần..." Tô Thi Hàm vừa mở miệng thì Tân Lãng ở trước mặt đột nhiên quỳ một gối xuống, hai tay cầm một chiếc hộp nhung đen tỉnh xảo.
Hắn mở nắp hộp, viên kim cương hai carat bên trong tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Tô Thi Hàm hoàn toàn choáng váng, lúc đó tìm cô đập như trống, mũi không khỏi nhức nhối, trong lòng lại bị một niềm vui cực lớn đập thẳng vào.
Khi còn ở tuổi thanh xuân, cô cũng từng mơ đến hình ảnh khi được cầu hôn nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có cảnh tượng như vậy.
Các nhân vật nữ chính trong phim truyền hình luôn bật khóc vì phấn khích khi được cầu hôn. Đúng lúc này, Tô Thi Hàm cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của họ.
"Thi Hàm, em lấy anh nhé?”
"Tháng sau là sinh nhật của anh, anh hy vọng vào ngày đầu tiên của tuổi hai mươi ba, em sẽ trở thành người vợ hợp pháp. của anh."
Tô Thi Hàm nghe Tân Lãng cầu hôn, ánh mắt không khỏi đỏ lên.
Ba bé con nấp ở phía sau không thể đợi được nữa, baba đã nói rằng không được ra ngoài cho đến khi mẹ nói mẹ đồng ý, thế nhưng họ đã nấp ở sau bức tường từ nãy giờ mà tại sao mẹ vẫn luôn không nói gì?
Sau đó, Khả Hình là người đầu tiên lao ra khỏi vòng tay của người lớn, chạy ra phòng khách, đứng sau lưng baba và nói với Tô Thi Hàm, "Mama, ma ma trả lời ba ba đi! Quan trọng nha!"
Bé con nói không rõ ràng nhưng Tô Thi Hàm vẫn hiểu được. là con gái đang thúc giục cô mau đồng ý với Tân Lãng.
Với em gái dẫn đầu, Huyên Huyên và Vũ Đồng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, thúc giục Tô Thi Hàm.
Tô Thi Hàm bị ba đứa nhóc chọc cười, dáng vẻ cô vừa khóc vừa cười thực sự có chút không đáng yêu cho lắm.
Cô vươn tay trái thon thả của mình về phía Tần Lãng, nhẹ nhàng nói: "Em đồng ý!"
Cô nói xong, trực tiếp nâng Tần Lãng lên, sau đó kiễng chân lên rồi dùng sức hôn lên miệng hắn.
Ông bà Tần, còn có Tô Vĩnh Thắng và Phương Nhã Nhàn đang trốn sau bức tường cũng nghe thấy Tô Thi Hàm nói Em đồng ý thì lập tức bọn họ từ sau bức tường đi ra vui vẻ mà vỗ tay.
Vừa đi ra thì nhìn thấy Tô Thi Hàm kiễng chân, ôm cổ Tân Lãng hôn khiến bốn vị phụ huynh phải trợn tròn mắt nhìn.
Tô Thi Hàm không ngờ cha mẹ hai bên cũng đến. Khi nhìn thấy họ, Tô Thi Hàm chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống trong đó.
Nhưng trên mặt đất không có lỗ thủng nào mà chỉ có một tấm chắn hình người.
Nên Tô Thi Hàm chỉ có thể nhào vào trong vòng tay của Tân Lãng, xấu hổ không dám nhìn ai.
Tân Lãng không nhịn được cười, ôm vợ rồi xoay người lại.
Hiện tại Phương Nhã Nhàn đã mang thai được sáu tháng, bụng bà phình to rõ ràng. Bây giờ bà đi đâu cũng có Tô Vĩnh Thắng ở bên cạnh cẩn thận nâng đỡ.
Nhìn con gái lúc này, Phương Nhã Nhàn vừa cười vừa nói:
"Con, đứa nhỏ này! Làm gì cũng đã làm rồi, còn gì phải ngạingùng, xấu hổ nữa chứ!"