Bị vây trong vương phủ hoang vắng của đời trước, mãi mãi không được tự do.
Hầu phủ lại bận bịu túi bụi cả ngày không dứt mới sắp xếp xong mọi việc. Sau khi Tuế Tuần xong việc đã khuya lơ, y cho mọi người quay về nghỉ ngơi, mình mình đi sang thiên viện của Tuế Yến.
Trời đã tối, Quân Cảnh Hành vội vã bê thuốc đi ra từ nhà bếp thiên viện thì chạm mặt Tuế Tuần. Y gật đầu: "Tuế tướng quân."
Tuế Tuần nhìn thuốc trong tay Quân Cảnh Hành thì nhíu mày hỏi: "Vong Quy lại bệnh hả?"
Mặt mày Quân Cảnh Hành xanh hơn tàu lá, y không tiện nói, chỉ ậm ờ gật đầu: "Vâng."
"Đưa thuốc cho ta, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Quân Cảnh Hành chỉ ước khỏi đi hầu vị tổ tông đó thôi, nghe vậy y vội đưa thuốc cho Tuế Tuần, hành lễ xong là quay người chạy luôn.
Tuế Tuần tay bê thuốc tay đẩy cửa đi vào.
Màn giường nửa thả, Tuế Yến đang ôm hộp mứt quả đầy ắp, hắn cụp mắt nhìn nó, vẻ mặt mệt mỏi, dường như bệnh thật rồi.
Tuế Tuần đi tới gọi hắn: "Vong Quy?"
Tuế Yến ngơ ngác một chốc rồi ngẩng đầu, có chút mịt mờ mà nhìn y.
"Ca ca."
Tuế Tuần ngồi xuống bên cạnh, y vươn tay sờ trán hắn, thấy có hơi nóng bèn đưa thuốc sang: "Sao vậy, ban ngày không phải vẫn khỏe à?"
Tuế Yến đau eo nhũn chân, hắn cũng không thể nói tại hôm qua mình với Đoan Minh Sùng làm ẩu cả đêm nên mệt mỏi, chỉ đành cầm bát thuốc ậm ờ cất tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc.
Tuế Tuần vén mái tóc trên trán hắn ra sau: "Sau này có gì nhớ sai người đi tìm ta, nếu ta không tới thăm đệ thì có phải không thể biết đệ lại bệnh không?"
Tuế Yên để bát lên án nhỏ ở đầu giường, hắn cúi đầu khẽ gảy phật châu trên cổ tay: "Chỉ là chút bệnh vặt mà thôi, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏe, huynh bận như vậy cũng không tiện làm phiền."
Tuế Tuần trách hắn: "Ăn nói linh tinh."
Tuế Yến cười cười.
Cũng đã muộn, Tuế Tuần lại dặn dò hắn mấy câu mới rời đi.
Tuế Yến hoảng hốt nhìn y, như ma xui quỷ khiến, hắn bỗng đứng dậy kéo cánh tay Tuế Tuần, hộp mứt quả vẫn nằm trên chân hắn thuận thế lăn xuống đất, mứt quả bên trong văng đầy ra.
Tuế Tuần xoay người lại: "Sao vậy?"
Tuế Yến hơi ngẩng lên nhìn y, bàn tay nắm tay áo y của hắn nhè nhẹ phát run, khóe mắt hắn liếc nhìn hộp gỗ dưới đất rồi khàn giọng gọi: "Huynh trưởng…"
Tuế Tuần thấy hắn có chút không ổn thì đi tới ướm tay vào trán hắn, ngập ngừng hỏi: "Khó chịu sao?"
Tuế Yến run rẩy phủ tay mình lên mu bàn tay y, hắn kéo nhẹ để hơi ấm trong lòng bàn tay y dán lên bên khuôn mặt mình.
Tuế Yến khẽ dụi vào, giọng nói run run: "Huynh trưởng, huynh đừng đi…"
Tuế Tuần ngây ra, y có hơi không hiểu mới nãy Tuế Yên còn đang yên đang lành sao giờ lại thành ra thế này.
Y ngồi lại, tay kia thì vỗ về mu bàn tay của Tuế Yến, y cố gắng để giọng mình thật nhẹ nhàng: "Vong Quy, có chuyện gì không thể nói với ta sao? Hay là thái tử chọc đệ mất vui rồi?"
Tuế Yến không nhịn được phì cười, chỉ là rất nhanh, vành mắt hắn lại đỏ lên, hắn khom người dựa vào lòng Tuế Tuần, ra sức ôm lấy y.
Tuế Tuần vẫn không quá thích Tuế Yến dính sát mình như vậy, y dại ra một hồi rồi ngài ngại vỗ lưng Tuế Yến.
Tuế Yến rầu rĩ: "Huynh đừng đi, chỉ có huynh… đừng đi."
Đời này đối đãi thật lòng với hắn, trừ bỏ Đoan Minh Sùng thì chỉ còn người ca ca mặt lạnh mềm lòng này.
Tuế Tuần ngây ra mới muộn màng hiểu được Tuế Yến nói đi này không chỉ là đơn thuần rời đi.
Từ sau khi sống lại, hai mắt bị tình nghĩa che mờ đời trước của Tuế Yến sáng ra rất nhiều, ngày càng nhiều người đi ngược lại với hắn, từ từ rời xa.
Hắn đánh đổ cả một đời, dù mất mạng cũng thật lòng đối đãi…
Với Đoan Chấp Túc.
Bạn thân Tống Tiển thuở thiếu thời.
Còn có người bầu bạn với mình cả hai đời… Lệ Chiêu.
Đời trước, những năm hắn bị giam lỏng trong vương phủ, chuyện to chuyện nhỏ trong phủ đều do một tay Lệ Chiêu lo.
Khi ấy, vương phủ suy tàn lắm rồi, ngay cả hạ nhân cũng không có, ngày đông Tuế Yến bệnh mấy cơn tưởng không qua khỏi, đều là Lệ Chiêu thức trắng đêm hầu hạ, vậy nên lúc trước mỗi khi Tuế Yến bệnh mơ mơ màng màng, cái tên hắn gọi đều là "Chiêu thúc".
Tuế Yến không tự chủ được mà nghĩ: "Tại sao bọn họ lại đối xử với mình như vậy? Đoan Chấp Túc, Tống Tiển, giờ cả Lệ Chiêu cũng vậy."
2
Sau khi ý nghĩa đó xuất hiện, hắn bỗng thấy mình có hơi ra vẻ. Suy nghĩ của người ta thì làm sao mình khống chế, lo nghĩ được?
Chuyện Đoan Chấp Túc của bốn năm trước làm thần trí, con tim hắn tổn thương. Đã nhiều năm trôi qua, giờ ngẫm lại thấy chẳng có gì to tát nữa, bây giờ chắc chắn cũng như vậy.
Rồi cũng qua thôi.
"Quen là được." Tuế Yến dụi vào lòng Tuế Tuần, hắn nghĩ thầm, "Cũng có phải lần đầu đâu, nên là chẳng có gì ghê gớm hết."
Tuế Tuần nhẹ nhàng ôm Tuế Yến, vỗ về lưng hắn. Chắc lâu quá không nghe thấy gì, y hơi cúi đầu, thấy Tuế Yến dựa trong lòng mình không biết đã thiếp đi từ khi nào.
Y sửng sốt rồi thầm than khẽ.
Tuế Tuần rón rén để Tuế Yến nằm vào giường rồi kéo chăn lên, lại ngồi thêm một chốc nữa, tới lúc Tuế Yến hoàn toàn ngủ say y mới rời đi.
Trời còn chưa sáng, hầu phủ đã bắt đầu bận túi bụi, chẳng mấy chốc đã ồn ào khiến Tuế Yến tỉnh dậy.
Trong màn có động tĩnh. Quân Cảnh Hành đợi ở ngoại thất thấy vậy cũng không coi mình là người ngoài mà cất bước đi vào vén màn treo lên móc vàng.
Tuế Yến hé mắt cứ như chưa tỉnh ngủ.
"Dậy đi, bên ngoài người ta làm việc cả ngày rồi kìa."
Tuế Yến mù mờ "ừa" một tiếng, hắn chống tay từ từ ngồi dậy, ngơ ngác ngồi đó hồi lâu mới phát giác ra có chuyện không bình thường.
"Ta…"
Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau lên mặt, phát hiện mặt mình toàn nước mắt chưa khô.
Quân Cảnh Hành cũng trông thấy, y cau mày hỏi: "Sao vậy?"
Tuế Yến vừa lau vừa nghi hoặc: "Ta cũng không biết, hình như nằm mơ, nhưng… ừm, không nhớ được gì hết."
Hắn còn chưa lau khô, nước mắt lại bỗng chảy xuống ào ào.
Quân Cảnh Hành ngồi xuống sờ trán hắn, thấy không sốt chút nào.
Tuế Yến mờ mịt, trông có vẻ chính hắn còn không biết sao nước mắt lại chẳng ngừng rơi. Quân Cảnh Hành nhíu mày lấy khăn lau nước mắt: "Ngươi khó chịu hả?"
Tuế Yến lắc đầu, hắt quệt linh tinh, nhỏ giọng đáp: "Không được, hôm nay là ngày vui của ca ca, như vậy không may mắn."
Nhưng Quân Cảnh Hành vừa lau khô, giọt lệ nơi hốc mắt lại không chịu khống chế lăn dài, muốn dừng cũng không dừng lại được.
Tuế Yến ngờ vực: "Ta sao vậy?"
Quân Cảnh Hành nâng cằm hắn, y đưa tay đè thử đuôi mắt: "Chắc là ngủ đè trúng chỗ nào, để ta châm một kim cho ngươi."
Tuế Yến vội lau mắt: "Khỏi khỏi khỏi, lát là ổn à, ổn ngay thôi, chuyện bao lớn chứ, không phiền ngươi nhọc lòng đâu."
Quân Cảnh Hành cười như không cười nhìn hắn.
Dù Tuế Yến đã nói không sao nhưng nước mắt vẫn tuôn như cũ, Quân Cảnh Hành nhìn hồi lâu rồi bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ huyệt vị quanh hốc mắt hắn.
Quả nhiên, không lâu sau đôi mắt cũng ngừng rơi lệ.
Quân Cảnh Hành đưa tay búng mi tâm hắn: "Về sau ngủ cho đàng hoàng tí, đừng lăn tới lăn lui."
Tuế Yến gật bừa rồi lấy y phục khoác lên người.
Cả hầu phủ giăng đèn kết hoa, lụa đỏ đẹp xinh bày trí khắp nơi, rộn ràng vui vẻ. Lúc trước khi tu sửa phòng ốc, Tuế Yến không có ở đây, giờ hắn bước ra cửa suýt nhận không ra nhà mình.
Hắn dùng bữa sáng xong thì trời đã sáng tỏ, hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong gió mát, tuyết trên mái hiên cũng tan không ít.
Tuế Yến ôm lò sưởi tay bước lên hành lang đi tới tiền viện, hắn nhìn hạ nhân tất bật mà không chớp mắt: "Náo nhiệt ghê ha."
Từ bé Tuế Yến đã ham đông vui, dù là đời trước tính tình âm u hắn vẫn thích chạy tới nơi náo nhiệt.
Đây là lần đầu hầu phủ đông vui tới vậy, hắn nhìn theo không kịp, ngó thấy gì cũng tới nhòm xem sờ thử.
Quân Cảnh Hành đi theo sau, y thấy Tuế Yến khom lưng mắt to trừng mắt nhỏ với hạ nhân khiêng phúc lễ ngũ sinh*, nhìn tới lúc tay hạ nhân không giữ tay nổi nữa hắn mới đứng dậy.
*Ngũ sinh: Năm loại động vật dùng trong lễ tế
Tuế Yến quay sang cười nói: "Lâu lắm rồi ta chưa thấy người khác thành thân đó."
Con ngươi Quân Cảnh Hành khẽ động, lúc này y mới hoàn toàn xác nhận Tuế Yến không phát bệnh, ban nãy hắn khóc không lý do hẳn là do đè phải huyệt vị nào đó chỗ đôi mắt.
Nghĩ tới đây, Quân Cảnh Hành lén thở phào: "Lễ nghi rườm rà mà thôi, nhìn đã thấy mệt."
Tuế Yến vui gần chết, hắn nháy mắt nói: "Nhưng ca của ta thích lắm đó, đợi lát nữa đón Giang Ninh qua cửa, cuối cùng ta cũng thấy ca mình mỉm cười thật lòng."
Tuế Yến dẫn Quân Cảnh Hành đi tới tiền viện, đi qua hành lang thì thấy cả viện đỏ rực, suýt chói mù mắt hắn.
Trời còn sớm mà chỗ nào trong hầu phủ cũng đầy người, có điều bọn họ không phải hạ nhân hay khách khứa, Tuế Yến nhìn kỹ thì phát hiện bọn họ là phó tướng trong quân, ngày thường vẫn hay lui tới hầu phủ.
Tuế Tuần lợi dụng chức quyền trục lợi cá nhân, ngang nhiên kêu binh sĩ trong quân tới làm chân chạy việc.
Tuế Yến đi sang, có mấy người nhận ra hắn thì gật đầu hành lễ: "Hầu gia."
Tuế Yến tít cả mắt: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Một phó tướng bê đĩa mứt quýt sao, nề nếp đáp: "Bố trí sảnh đường và tiệc lễ, ở đây ồn ào rối loạn, hầu gia thân thể nghìn vàng tránh xa một tí."
Tuế Yến liếc đĩa mứt sao trên tay người đó, con ngươi khẽ đảo, hắn nghĩ gì đấy rồi gật đầu: "Được, ta đi ngay… Ê, ca ca!"
Phó tướng vội quay đầu nhìn, sau khi quét mắt một lượt vẫn không thấy Tuế Tuần đâu, phó tướng nghi hoặc quay đầu lại thì đĩa mứt trong tay đã biến mất từ khi nào, Tuế Yến cũng mất tăm luôn.
Phó tướng: "..."
Nghe đâu hầu gia tính tình ngang bướng, tùy ý làm bừa, quả là có tiếng có cả miếng.
Tuế Yến ngồi trên tảng đá cạnh hòn non bộ trong phủ, đĩa quýt sao đầy ắp để một bên. Hắn đong đưa hai chân đá tới đá lui, ngón tay trắng nõn còn nhón miếng mứt nhét vào miệng.
Tuế Yến ăn một miếng, ngón tay dính đầy nước đường, hắn vốn ưa sạch sẽ nên chùi ngón tay dính nước đường lên người Quân Cảnh Hành: "Ăn thì ngon đó mà dinh dính rít rít."
Quân Cảnh Hành trợn trắng: "Vậy nhịn đi!"
Không dễ gì mới thó được, sao Tuế Yến chịu bỏ qua kia chứ. Hắn kêu bừa hạ nhân lấy đũa cho mình rồi híp mắt vừa lòng ăn nữa.
Băng trên mặt hồ ở hầu phủ đã bị người ta đập vỡ, cá chép bơi lượn trong hồ, thường thường nhô đầu lên đớp thức ăn nổi trên mặt nước.
Xung quanh vẫn huyên náo như cũ, Tuế Yến ngoảnh đầu nhìn người chật như nêm trong viện rồi cười nói: "Nếu ngày nào hầu phủ cũng náo nhiệt thế này thì càng hay."
Quân Cảnh Hành cúi đầu lấy khăn lau nước đường trên vạt áo, nghe vậy thì nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không chê ồn à?"
Tuế Yến ngậm đũa bổ sung: "Nếu âm thanh nhỏ xí thì vui không gì bằng."
Hắn nói xong, đang định gắp miếng mứt trong đĩa thì trước mắt không biết sao lại tối sầm, kế đó âm thanh bên tai chớp mắt như bị thứ gì ngăn chặn, bỗng dưng dừng lại.
Tuế Yến nghi hoặc ngẩng đầu đánh giá chung quanh mới hốt hoảng nhận ra không biết từ khi nào mà chỉ trong nháy mắt người ở trong sân biến đi đâu cả, cả đèn lồng đỏ rực rỡ và lụa đỏ cũng dần biến mạng nhện và bụi bặm, nhẹ nhàng rơi xuống.
Tuế Yến gần như bị dọa, hắn thoáng thấy mình đứng dậy. Cả người Tuế Yến không có tri giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bước tới trước, đi qua hành lang vắng vẻ lạnh lẽo rách nát.
Ngẩng đầu nhìn lên, quạ đen vẫy cánh bay đầy trời rồi đậu trên mái hiên.
Tuế Yến sợ hãi cất giọng gọi: "Ca ca?"
"Điện hạ?"
Hắn vội vàng chạy về chỗ ban nãy nhưng cũng chẳng thấy bóng Quân Cảnh Hành đâu.
Tuế Yến không biết rốt cuộc mình có đang mơ không, hắn hoảng sợ chạy quanh tòa phủ hoang lạnh, nhưng có chạy thế nào cũng chẳng ra ngoài được.
Không biết qua bao lâu hắn mới hốt hoảng nhận ra nơi đây nào phải hầu phủ mà là…
Quân Cảnh Hành cất tiếng gọi: "Hầu gia?"
Tuế Yến dại người.
"Hầu gia!" Quân Cảnh Hành lay nhẹ vai Tuế Yến, y ngờ vực hỏi, "Sao vậy? Đang yên đang lành sao lại ngây ra thế này?"
Sương mù hư vô trước mắt tan đi, Tuế Yến ngây ra đó, lúc này hắn mới phát hiện mình vẫn ngồi y trên tảng đá, chung quanh vẫn náo nhiệt vô cùng.
Nghe thấy âm thanh ồn ào quanh đây trái ngược hoàn toàn cảnh ban nãy, cả người Tuế Yến rét căm, hơi lạnh như bàn tay vô hình bò dần lên từ lòng bàn chân hắn.
Quân Cảnh Hành thấy vẻ mặt hắn không ổn thì vịn vai hắn: "Hầu gia?"
Đồng tử của hắn rã rời, thì thầm nói: "Đêm qua hình như ta… ta nằm mơ."
Câu này hắn đã nói vào buổi sáng.
"Ừ, ngươi nghĩ ra mơ thấy gì rồi à?"
Tuế Yến ngơ ngác gật đầu.
"Ta mơ thấy…"
Mơ thấy mình bị vây trong vương phủ hoang vắng lạnh lẽo của đời trước, mãi mãi không được tự do.