Tuế Yến bị câu "A Yến" dịu dàng kia đánh bất ngờ chẳng kịp phòng bị, cả người choáng váng.
Hắn chẳng dám nghĩ nhiều, cắm đầu chui vào giữa biển người rồi mơ màng mua hai chiếc đèn hoa còn bị người ta giẫm chân mấy cái, cả buổi sau mới chen ra được.
Đoan Minh Sùng đứng cạnh nhìn hắn bị chen lấn, tua rua vàng trên phát quan cũng rối hết thì sốt ruột muốn kéo người lại nhưng mỗi lần vừa chen vào thì bị dòng người giận dữ đẩy ra. Thái tử điện hạ ít khi thấy cảnh này, y chỉ còn cách đứng chờ trong vô ích.
Thấy Tuế Yến rốt cuộc cũng chen ra được, y vội vã bước tới: "Có sao không? Ban nãy hình như ta thấy ngài bị người ta thôi khuỷu tay vào..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuế Yến đỏ bừng, mấy sợi tóc còn hơi rối nữa. Hắn lắc đầu ôm hay chiếc đèn hoa như hiến tặng vật quý già mà cười: "Xem này, hoa đăng, cái ta chọn là cái đẹp nhất đó."
Đoan Minh Sùng nở nụ cười bất đắc dĩ, y vươn tay sửa sang lại tua rua trên phát quan: "Muốn gì thì cho thị tùng đi mua là được, nhiều người như vậy chen chúc lỡ xảy ra việc gì thì cái được lại không bằng cái mất."
Bị Tuế Tuần trách phạt đã quen, nghe chẳng lọt nổi cái giọng điệu quở này trách nọ y chang huynh trưởng mình của Đoan Minh, Tuế Yến coi như gió thoảng, hắn th ở dốc mấy cái rồi nhét một chiếc đèn vào tay Đoan Minh Sùng, sau đó mỉm cười: "Đi, chúng ta ra bờ sông thả hoa đăng đi!"
Đoan Minh Sùng ngây ra một chốc mới vội đi theo hắn.
Chợ đêm kẻ đến người đi, Đoan Minh Sùng không thích đứng gần người khác quá, y loạng choạng đi đường mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chạy vui vẻ hí hửng của Tuế Yến.
Đoan Mình Sùng nhìn tấm áo choàng màu mực có thêu hình hồ điệp phất phới trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn đèn hoa trong tay mình, không dưng y bỗng nhớ đến câu chuyện mình xem mấy ngày nay.
Mấy câu chuyện y xem toàn liên quan đến tập tục thả hoa đăng chốn dân gian vì Tuế Yến hẹn y đi ngắm hoa đăng. Hình như trong truyện có một đoạn nói vào đêm nguyên tiêu, chỉ có một nam một nữ hai bên trong lòng có nhau mới ước hẹn thả hoa đăng nơi sông Minh Hà. Viết những tình ý ái mộ ấy lên đèn hoa rồi thả theo dòng nước thì tình yêu đó có thể gửi đến trời cao để lão lắng nghe, như vậy thì hai người sẽ gắn bó dài lâu đến lúc bạc đầu.
Đoan Minh Sùng vừa nghĩ vừa thì thầm: "A Yến y biết cái này... không nhỉ?
Vừa vào tháng giêng, đèn đuốc sáng như ban ngày.
Khắp con phố đều là hoa đăng rực rỡ muôn màu hình dạng phức tạp, Tuế Yến nhìn hoa cả mắt rồi nhìn lại cái trong tay mình mới thấy nó hơi đơn điệu, cơ mà đã lỡ tặng Đoan Minh Sùng nên cũng không tiện đòi lại.
Tuế Yến ho khan, hắn lại chen tới trước mặt Đoan Minh Sùng hỏi khẽ: "Cái này không đẹp phải không?"
Đoan Minh Sùng sửng sốt: "Hả? Ngài nói đèn hoa sao? Không có, đẹp lắm, ta thích lắm."
Tuế Yến nghiêm túc đánh giá vẻ mặt y như muốn nhìn xem người này có nói dối không.
Đoan Minh Sùng bị hắn nhìn thì đỏ mặt, y muốn hỏi lại thấy xấu hổ quá nhưng không hỏi thì lại tò mò. Hồi sau y mới làm ra vẻ trấn định: "A Yến, ngươi... ngài có biết chỉ, chỉ có hai người thương nhau trong lòng có nhau mới, mới thả hoa đăng trên sông Minh Hà không?"
Y càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức chẳng nghe thấy nữa.
Tuế Yến sửng sốt, hắn nghi ngờ nói: "Không có đâu, hồi bé ta với Tống Tiển thả chung rồi nè, có nghe cách nói này bao giờ đâu."
Đoan Minh Sùng mịt mờ: "Hả? A... thật à?"
Tuế Yến hỏi: "Sao ngài biết?"
Hẳn là trong cung sẽ không ai nói cho thái tử nghe về tập tục chốn dân gian.
Đoan Minh Sùng vội nói: "Không, tình cờ nghe người ta nói vậy thôi."
Y vừa phủ nhận vừa âm thầm hạ quyết tâm về cung sẽ cho người đốt hết ba cái truyện làm người ta hiểu sai đó hết, chả có chút tác dụng nào cả.
Mặc dù Tuế Yến tỏ vẻ bình tĩnh phủ nhận lời Đoan Minh Sùng nhưng trong lòng lại sốt sắng muốn thử một chút.
Hai người trong lòng có nhau... mới hẹn thả hoa đăng cùng.
Thật ra hắn chẳng hề có ý nghĩ kiều diễm gì với thái tử cả, chỉ là đời trước đã quen nhìn lòng người hiểm ác, bất chợt gặp người lòng dạ rộng rãi dịu dàng thấm nhuần vạn vật như Đoan Minh Sùng mới nhịn không được muốn gần gũi hơn.
"Thả hoa đăng..." Tuế Yến vừa cười trộm vừa kéo Đoan Minh Sùng chạy tới Minh Hà, hắn nhủ: "Cho dù không phải hai kẻ yêu nhau, chỉ cần thả hoa đăng có thế khiến hai người hay ở cùng nhau thì cũng coi như ông trời ban thưởng kể từ khi sống lại rồi."
Tuế Yến hớn hở rẽ vào ngõ nhỏ với Đoan Minh Sùng, đi dọc theo bậc thang chạy tới bờ sông Minh Hà.
Rốt cuộc hai người cũng chạy tới bờ sông thì cả người Tuế Yến lại cứng ngắt.
Suýt nữa hắn quên mất...
Năm nay nạn tuyết nghiêm trọng, dù đã qua năm mới trời vẫn lạnh như cũ, Minh Hà lại là dòng nước lặng chốn kinh kỳ không hề nối liền với kênh đào bảo vệ thành. Lúc này nó còn đang nghiêm túc đóng một lớp băng dày.
Tuế Yến suýt nữa lảo đảo ngã mất, hắn cầm đèn hoa trong tay, khuôn mặt mờ mịt.
Đoan Minh Sùng thấy bờ sông đóng băng cũng có chút ngại ngùng, y lúng túng nói: "Năm nay chắc phải hết tháng giêng băng tuyết mới có thể tan hết."
Tuế Yến lau nước mắt chua xót trong lòng mình, hắn nặn ra nụ cười rồi nói: "Không, không sao, đợi băng tan hết rồi tới thả vậy."
Đoan Minh Sùng nghĩ thầm: "Nếu như hết lễ hoa đăng còn đi thả đèn người khác chắc sẽ nghĩ y ngốc mất."
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mất mát thương tâm của Tuế Yến, Đoan Minh Sùng lại chẳng nhẫn tâm nói ra lời đả kích người khác, y dỗ dành: "Được, đến chừng đấy muốn thả bao nhiêu thì thả."
Tuế Yến: "Ừa..."
Lúc đi Tuế Yến vui quên trời đất, lúc về cả người ủ rũ héo hon, hắn cúi đầu để Đoan Minh Sùng kéo về phía trước.
Bây giờ trời đã tối hoàn toàn, người tới chợ đêm mỗi lúc một đông hơn. Đoan Minh Sùng không thích chỗ đông người bèn kéo Tuế Yến đi về phía con đường vắng.
Tuế Yến đi theo y một hồi thì vô tình nhìn thấy sạp hàng bán trôi nước bên đường, hắn vội kéo tay Đoan Minh Sùng: "Ta, ta muốn mua bát trôi nước."
Đoan Minh Sùng lập tức thấy khó xử, y dịu giọng khuyên: "Đồ bên ngoài có khi không được sạch sẽ nói chi mấy quầy hàng nhỏ này, nếu ngài thật sự muốn ăn chúng ta về phủ kêu đầu bếp làm, không thì trễ chút ta cho ngự thiện phòng làm rồi mang đến hầu phủ cho ngài, có được không?"
Tuế Yến đáp: "Không được."
Đoan Minh Sùng: "Đừng rộn mà, sức khỏe ngài vốn đã không tốt, thái y dặn ngài như thế nào?"
Dù là lúc từ chối người khác thì Đoan Minh Sùng vẫn là dáng vẻ dịu dàng như gió xuân chẳng khiến cho người ta có chút nào sợ hãi cả. Tuế Yến lấn được một tấc là lại lấn thêm một thước: "Ăn trôi nước trong phủ thì sao có không khí như ăn ở quầy hàng bên ngoài kia chứ?"
Đoan Minh Sùng có chút mịt mờ, y không rõ cái không khí đó lắm. Không phải chỉ là ăn bánh trôi dịp lễ hay sao?
Nhưng y sợ hắn ăn vào lại ảnh hưởng sức khỏe nên không lơi lỏng: "Không được là không được."
Tuế Yến chớp mắt, hắn bỗng cất tiếng: "Minh Sùng."
Đoan Minh Sùng: "..."
Y đỏ cả tai nhưng vẫn nói: "Gọi... gọi cũng vô dụng, đã nói không được là không được."
Tuế Yến chưa bao giờ thấy y cứng rắn đến vậy, hắn chỉ đành thỏa hiệp: "Rồi, ta chỉ mua, không ăn. Như vậy được rồi chứ?"
Đoan Minh Sùng nghi hoặc: "Vậy ngài mua làm gì?"
Tuế Yến chớp mắt: "Đã nói rồi, là có không khí đó."
Hắn nói xong thì kéo Đoan Minh Sùng vào ngồi xuống chiếc ghế thấp ở trong sạp ven đường rồi thành thạo kêu: "Ông ơi, cho con bát trôi nước không lấy trôi nước."
Ông cụ bán trôi nước: "..."
Đoan Minh Sùng: "..."
Chốc sau, ông lão xanh mặt bê bát trôi nước tới rồi quay đầu đi luôn, ngay cả câu mời dùng cũng không nói.
Đại để thì đây là lần đầu tiên trong đời Đoan Minh Sùng bị người ta nhìn bằng ánh mắt xem thường như vậy, y xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc ngài định làm gì?"
Tuế Yến cười mỉm, hắn lấy chiếc đèn hoa to cỡ bàn tay khỏi tay áo rồi nhẹ nhàng thả vào giữa bát trôi nước còn nóng.
Đoan Minh Sùng: "..."
Hoa đăng lắc lư vì nước nóng mấy cái nhưng chẳng mấy chốc đã ổn định, hơi lênh đênh giữa khói nóng bốc lên.
Tuế Yến nở nụ cười giảo hoạt với y: "Thả hoa đăng."
Đoan Minh Sùng: "..."
Tương lai đứa trẻ này nhất định là kẻ làm nên đại sự đấy nhở.