Ô Danh

Chương 25: Ngoan Độc


Sao lại nhẫn tâm ra tay như vậy?

Lát sau, Đoan Minh Sùng đỏ mặt tía tai kéo Tuế Yến đi khỏi hàng trôi nước, đi thật ra rồi còn loáng thoáng nghe người xung quanh bàn tán nho nhỏ với nhau.

Tuế Yến còn ngoái đầu lại nhìn: "Ấy! Ấy, điện hạ, ngài không thả hoa đăng hả?"

Ông cụ dọn hàng bước như bay tới bàn, đổ luôn bát trôi nước có chiếc đèn hoa nổi lềnh bềnh bên trong vào thùng rác, cụ còn trừng mắt với hai người rồi "hừ" một cái.

Đoan Minh Sùng: "..."

Mặt Đoan Mình Sùng càng đỏ.

Tuế Yến bị kéo khuỷu tay, hắn loạng choạng đi về phía trước còn giãy giụa chắp tay, miệng lẩm nhẩm mấy từ: "Trời xanh trên cao, các lộ thần phật phù hộ…"

Hắn nhẩm xong thì quay sang nói với Đoan Minh Sùng: "Ầy, điện hạ, hoa đăng trôi theo dòng thì mấy ngày sau người ta cũng vớt lên ném vào thùng rác thôi, hồi nãy nhảy cóc luôn vào thùng rác thì chẳng phải thần phật sẽ thấy hoa đăng của ta trước, nghe thấy lời cầu nguyện của ta phải không?"

Đoan Minh Sùng ngoái đầu, hết nói nổi hắn.

Tuế Yến mở to mắt, hắn khiếp sợ kêu: "Hời rồi!"

Đoan Minh Sùng: "..."

Nếu như không phải có người xung quanh chắc Đoan Minh Sùng đã ngồi xổm xuống vùi đầu vào gối luôn rồi.

Quá… quá mất mặt.

Dường như mặt mũi cả đời thái tử điện hạ đều mất sạch sẽ cả, thế mà Tuế Yến vốn quen càng quấy lại rặt bộ có sao đâu, hắn nghênh ngang đi lại như cũ cứ như chả có gì xảy ra.

Đoan Minh Sùng thấy da mặt hắn như vậy là đủ rồi.

Hai ngươi đang nói chuyện thì tay áo bỗng nhúc nhích, y nhấc tay lên. Con Kim Ti Hùng trắng như tuyết chui ra khỏi tay áo, nó ôm hai ngón tay của Đoan Minh Sùng, cứ kêu chít chít không thôi.

Chắc nó đói rồi, mấy bận cứ ôm ngón tay Đoan Minh Sùng gặm nhưng chẳng mấy chốc đã nhả ra.

Đoan Minh Sùng đưa ngón tay ra xoa nhè nhẹ đầu nó.

Con đường trước miếu Thành Hoàng tấp nập vô cùng, cho dù là đường ở phố bên cũng không ít người lại qua. Tranh thủ lúc Đoan Minh Sùng nghịch con Kim Ti Hùng, Tuế Yến nhón gót đến bên kia, hắn nhanh chóng mua túi hạt thông nhỏ rồi ôm trong lòng.

Đoan Minh Sùng đang định thả Kim Ti Hùng vào tay áo, liếc thấy động tác be bé của Tuế Yến, y nói nhàn nhạt: "Cầm ra đây."

Tuế Yến ỉu xìu, hắn nở nụ cười khô khốc rồi đưa túi giấy ra, lúng túng nói: "Ta... Ta mua cho Tiểu Bạch, ta không ăn đâu."

Đoan Minh Sùng cười như không cười nhìn hắn, y đưa tay tịch thu túi hạt thông rồi nhét vào tay áo mình: "Được, vậy ta nhận thay nó."

Tuế Yến tái mặt.

Nói mấy câu như vậy, con Kim Ti Hùng vẫn luôn an phận nằm trong lòng bàn tay của Đoan Minh Sùng bỗng chốc giẫm chân nhảy xuống đất, nó ỷ mình người bé cất bước chạy.

Tuế Yến thất thanh: "Tiểu Bạch!"

Đoan Minh Sùng bị dọa nhảy dựng, y vội vàng kêu: "Người đâu."

Tuế Yến còn đang thắc mắc y gọi ai thì bên tai hắn đã vang lên âm thanh mỏng manh như tiếng gió. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh đã xuất hiện hai người áo đen hệt như quỷ mị trên cao nhìn xuống mình từ bao giờ.

"Aaa…"

Hai người vừa xuất hiện đã dọa Tuế Yến quá thể, hắn hét lên rồi ôm ngực dựa tường thở dồn dập.

Đoan Minh Sùng chỉ về phía trước, y căn dặn: "Nhanh nhanh nhanh, bắt nó về nhanh, đừng để người khác làm nó bị thương!"

Hai ám vệ nào dám không nghe, bọn họ vội chạy tới trước bắt con Kim Ti Hùng.

Tuế Yến không sợ trời không sợ đất, hắn sợ nhất chỉ có việc ai đó đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Ngày thường Tống Tiển toàn nấp vào một góc rồi đột nhiên nhảy ra dọa Tuế Yến khóc lóc kêu cha gọi mẹ, lần nào cũng linh.

Tuế Yến bị dọa, hắn ôm ngực th ở dốc cả buổi mới đỡ.

Đoan Minh Sùng đỡ hắn: "Không sao chứ?"

Tuế Yến yếu ớt kêu: "Điện hạ, sau này, có thể đừng để bọn họ xuất hiện… cứ như ảo thuật có được không?"

Đoan Minh Sùng nén cười: Được."

Tuế Yến lại nghỉ ngơi một chốc mới hít thở thông thuận: "Kim Ti Hùng của ta…"

Đoan Minh Sùng: "Không sao, ám vệ trong cung thân thủ cực tốt, lát nữa sẽ tìm được nó đem về."

Tuế Yến nghe vậy mới thở phào.

Đúng ngay lúc này, đầu đường rực rỡ phía trước vang lên tiếng gõ trống, những người bên cạnh đều ùa lên. Qua một chốc, đầu đường chật cứng, người đông như nêm.

Tuế Yến cũng đã nhìn ra Đoan Minh Sùng không thích chốn đông người: "Hình như phía trước sắp có múa hoa đăng, đông người quá, vẫn là không nên qua đó xem trò vui, chúng ta đi qua đường bên nhìn đi."

Đoan Minh Sùng sửng sốt một chốc mới hỏi: "Ngài không muốn xem à?"

Trong ấn tượng của y, dường như Tuế Yến là kẻ thấy ở đâu có trò vui là sáp lại đấy, sao giờ lại đổi tính thế này?

Tuế Yến thắc mắc: "Chỉ có một đống đèn đuốc rực rỡ, có gì vui đâu mà xem? Hơn nữa bây giờ ám vệ của điện hạ cũng chẳng có ở đây, lỡ đâu gặp kẻ xấu ta không bảo vệ điện hạ nổi đâu."

Đoan Minh Sùng chăm chú nhìn vào mắt Tuế Yến, y nở nụ cười dịu dàng: "Được."

Tuế Yến với Đoan Minh Sùng sóng vai nhau đi ngược dòng người về phía con đường bên, cơ mà chưa đi được nửa đường, cách mấy bước bỗng xuất hiện một cô bé cả người bẩn thỉu, thoạt nhìn dáng dấp hẳn chỉ tầm 7, 8 tuổi chạy đến. Cô bé chạy nhảy lắc lư, nom thật đáng yêu.

Tuế Yến nhìn cô bé một cái, đôi mắt hắn rét căm.

Hắn vừa định tránh qua bên, cô bé ấy đột nhiên chạm phải Đoan Minh Sùng như thể thị lực có vấn đề vậy. Mặt Tuế Yến bỗng chốc sa sầm, cánh tay vẫn luôn giấu trong áo choàng bỗng dưng vươn ra, hắn chẳng nói chẳng rằng đè vai kéo Đoan Minh Sùng tránh khỏi cô bé kia.

Đoan Minh Sùng kinh hãi, y còn chưa đứng vững đã thấy mặt Tuế Yến không chút cảm xúc, hắn nhấc chân đạp cô bé vừa đâm vào ban nãy.

Cô bé đó thoạt nhìn thân thể yếu ớt, cứ vậy mà chịu một cước của Tuế Yến, nó ây da một tiếng rồi lăn mấy vòng sang bên, nhìn thật thê thảm.

Đoan Minh Sùng kinh hãi: "A Yến?"

Y chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đó của Tuế Yến cả.

Tuế Yến sống lại đã mấy tháng, dù rằng ngoài mặt hắn tỏ ra an nhàn thư thái nhưng dòng máu lạnh hung tàn thấm đẫm trong xương cốt hắn ở đời trước chẳng thể sửa trong một sớm một chiều, ngày thường chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn tức giận, nhưng lần này…

Hắn đứng nhìn xuống cô bé giãy giụa định bò dậy kia tựa như chẳng nghe thấy lời của Đoan Minh Sùng, bỗng đột ngột ra sức giẫm lên cánh tay cô bé.

Cô bé như quỷ khóc sói gào nắm giày hắn: "Quý nhân! Quý nhân xin tha mạng!"

Tuế Yến hơi cúi người, áo choàng đen có hoa văn hồ điệp rủ xuống như trải trên mặt đất, vì động tác cúi đầu này, một sợi tóc dài của hắn rũ xuống. Đứng ngược sáng nhìn, trong đôi mắt hắn toàn là sự hung tàn và sát ý.

Cô bé bị dọa điếng người.

Mặt Tuế Yến chẳng có chút cảm xúc nào nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng mềm mỏng: "Chơi vui không?"

Cô bé bị hắn dọa nước mắt tràn ngập, nó khóc như hoa lê tả tơi giữa trời mưa làm người ta phải xót thương nhưng trời sinh Tuế Yến là kẻ lòng dạ sắt đá, hắn chẳng chút động lòng. Tuế Yến nói: "Ban nãy người chạy tới chỗ y là muốn làm gì? Ngươi nói ra thì ta sẽ tha mạng cho."

Cô bé sợ run cầm cập: "Đại nhân… xin tha mạng, con... con chỉ muốn trộm ít bạc. Xin lỗi, con đáng chết, lần sau con không dám nữa đâu!"

Tuế Yến bỗng mỉm cười, hắn dịu dàng nói: "Ngươi nói láo."

Cô bé khóc hu hu thật to: "Thiệt mà! Con nói thiệt! Đại nhân tha cho con đi! Con nhất định sẽ thay đổi làm lại con người khác. Phật tổ có nói gì… nói gì mà bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đại nhân! Ngài coi như cho con con đường trèo lên bờ đi!"

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến như bị mấy lời này chọc cười, hắn nghĩ con nhãi này chẳng bao nhiêu tuổi mà mồm miệng lanh lẹ phết.

Hắn con đang định hỏi nó mấy câu Đoan Minh Sùng đã không xem nổi nữa, y nắm tay kéo hắn quá, bất mãn nhìn hắn: "Ngài đang làm gì vậy?!"

Tuế Yến: "Ta…"

Cô bé đó bò dậy, loạng choạng bỏ chạy, miệng còn hét: "Đa tạ đại nhân mở đường! Ta bơi vào bờ chắc chắn sẽ nhớ kỹ đại ân này của ngài!"

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến không muốn để nó đi, hắn định đuổi theo: "Con nhãi kia! Ngươi cút về đây cho ta!"

Đoan Minh Sùng: "Tuế Yến!"

Tuế Yến ngoái đầu sốt ruột chỉ vào bóng lưng con nhãi đó: "Điện hạ, kẻ đó…"

Đoan Minh Sùng nắm cổ tay hắn: "Chỉ là tên trộm vặt thôi, có đáng cho ngài phải để ý đến vậy không?"

Tuế Yến: "Nhưng…"

Đoan Minh Sùng nhìn hắn bằng vẻ xa xôi, sắc mặt có hơi kỳ lạ: "Cô… cô bé kia nhỏ như vậy, sao tiểu hầu gia…"

Động tác vùng ra của Tuế Yến khựng lại.

Đoan Minh Sùng mím môi, y nói khẽ: "... lại nhẫn tâm ra tay như vậy?"

Tuế Yến bỗng sững sờ, hắn nghe ra ý của Đoan Minh Sùng, mặt mày bỗng chốc trắng bệch.

Đây là đang bảo hắn… độc ác ư?

Tuế Yến bỗng rùng mình.

Đời trước, hắn ở trong triều khuấy ra sóng gió, bất kể kẻ trung gian, chỉ cần là người cản đường hắn thì kết cục chẳng có gì tốt đẹp cả, những kẻ trong tối ngoài sáng mắng mỏ, châm chọc hắn đếm còn không hết, hắn có nghe thấy thì cũng làm như không nghe gì, cứ như vậy, hắn đã sớm chẳng còn cảm giác nữa.

Năm ấy Đoãn Lệnh Phong bị vu hãm, hắn với Nguyệt Kiến mất nửa năm mới kéo được chuyện này ra phúc thẩm, liên lụy đến vô số đại thần. Hoàng đế tức giận nhưng do chuyện này hệ lụy quá lớn, lão muốn qua loa cho xong như trước, cơ mà Tuế Yến nào chịu buông tha.

Hắn với Nguyệt Kiến người vận áo đỏ đứng trong ngục nhìn đám người đó chết dưới thanh đao lạnh căm.

Máu chảy thành sông.

Những lời mắng mỏ của bọn chúng trước lúc chết thật khó nghe, hệt lời nguyền rủa để lại dấu vết chẳng có máu trên người Tuế Yến.

"Tuế Yến, Tuế gia ba đời trung lương không ngờ sau cùng lại sinh ra kẻ tiểu nhân lòng lang dạ sói đùa bỡn quyền thế như ngươi!"

"Ngươi sẽ không được chết tử tế! Liệt lổ liệt tông Tuế gia trên trời có linh sẽ không nhận đứa bất hiếu khiến người ghê tởm như ngươi!"

Nguyệt Kiến lạnh lùng: "Câm miệng!"

Tuế Yến nghe vậy lại cười, hắn dịu giọng: "Được rồi, tức giận với người chết làm gì."

Nguyệt Kiến báo thù cho cha chịu không ít khổ cực, nghe mấy lời này có hơi không nhịn được, y khuyên: "Vương gia, ngài về trước đi, lát nữa sợ sẽ không dễ nhìn đâu."

Tuế Yến nghe mấy lời này lại chẳng chút thay đổi, hắn ôm lò sưởi nhỏ hứng thú nhìn đám người hấp hối vẫy vùng kia, nhàn nhạt đáp: "Không đâu."

Nguyệt Kiến: "Vương gia…"

Tuế Yến cười nhẹ tênh: "Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu, bọn họ muốn mắng thì cứ việc, mắng xong thì lên đường sớm, chốc nữa ta còn phải đi ngắm hoa đăng nữa."

Tuế Yến nhìn vẻ mệt mỏi trong đôi mắt hắn, y sững sờ hồi lâu, cũng không khuyên nữa.

Lời mắng chửi vẫn cứ tiếp tục, sau đó nữa là im bặt.

Những lời nói cay nghiệt chua chát đời trước cũng chẳng làm Tuế Yến khó chịu bằng ánh mắt Đoan Minh Sùng bây giờ.



Còn cô bé nhỏ mong manh yếu đuối chạy nhanh như thỏ kia xẹt như chớp chui vào con hẻm u ám mới dám thở phào.

Nó xoa xoa cánh tay đau bị Tuế Yến giẫm, bộ dáng đáng thương yếu ớt ban nãy thu lại hết, nó nhe răng trợn mắt mắng: "Tên khốn, đừng để bà bắt được ngươi!"

Dường như cánh tay bị giẫm sưng, xoa mãi cũng không bớt, nó chỉ đành vén tay áo lên, bên trong lộ ra một thanh chủy thủ được buộc vào cánh tay bằng một dây vải bẩn thỉu.

"Khốn kiếp! Tên khốn! Cháu nội! Bà đây phải băm ngươi ra! Phì!"

Cô bé vừa mắng vừa tháo thanh chủy thủ xuống, lúc này đoàn múa hoa đăng đi ngang qua, một tia sáng lọt vào rọi đến một chữ trên con dao trong tay nó.

… Đó là một chữ Doãn như phượng múa rồng bay.

Lời tác giả:

Tuế Yến: Hừ!╭(╯^╰)╮Nói ta ác độc, ta không chơi với ngài nữa! QAQ