Ô Danh

Chương 36: Hương Ẩn


Hương ẩn

Điện hạ, tiểu hầu gia xảy ra chuyện rồi.

- --

Hương ẩn: Hương gây nghiện

- --

Mạnh ngự y: "Trước khoan hãy nói trong thân thể ngài ấy còn lại tàn độc…"

Đoan Minh Sùng cau mày: "Vẫn nên nói chuyện độc trước đi."

Mạnh ngự y: "..."

"Y từng trúng độc thật à?"

Mạnh ngự y gật đầu: "Vị thần y nọ trong phủ tiểu hầu gia y thuật cao siêu, loại độc tính hung hãn như vậy mà cũng trừ hết tương đối, nếu đổi thành thái y viện chúng thần e là còn không chắc giữ được mạng tiểu hầu gia."

Đoan Minh Sùng hỏi: "Là độc gì?"

Mạnh ngự y nhìn quanh rồi thấp giọng phun ra hai chữ.

Đoan Minh Sùng biến sắc.

Tuế Yến đi theo cung nhân đi thẳng tới tẩm điện của Đoan Hi Thần, vén rèm lên mới thấy gã đã ngủ từ bao giờ.

Từ sau khi trúng độc, người gã gầy đi thấy rõ, khuôn mặt vàng vọt như sáp, nom suy nhược vô cùng.

Tuế Yến liếc nhìn mặt gã, con tim bỗng run lên, nỗi sợ hãi chẳng cách nào khống chế lan tràn lên bị hắn gượng đè lại.

Hắn hít thật sâu, hơi gật đầu định hành lễ. Cung nhân canh giữ bên cạnh hơi xấu hổ nhắc nhở hắn: "Tiểu hầu gia, gật đầu hành lễ trước giường người bệnh không hợp quy tắc đâu, ngài chỉ cần nhìn là được rồi."

Tuế Yến ngạc nhiên: "Lễ không thể bỏ, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống hành lễ với ngài ấy sao?"

Cung nhân càng xấu hổ, gã nhỏ giọng nhắc đấy là lễ dành cho người chết.

Tuế Yến "ồ" lên, hắn lại cúi đầu hành lễ.

Chúc ngươi sớm ngày tới tây thiên.

Cung nhân: "..."

Đám cung nhân xanh mặt, chúng không còn gì để nói với Tuế Yến nữa, bỗng chốc không biết có nên tống cổ đuổi người kia đi không.

Đoan Hi Thần không tỉnh Tuế Yến cũng không tiện kêu gã dậy cho mình giậu đổ bìm leo, hắn thở dài rồi xoay người rời đi.

Ngay khi hắn vừa đi, Đoan Hi Thần đang chìm trong giấc ngủ say như bị thứ gì làm giật mình, gã run người, bỗng chốc mở bừng mắt.

Gã đã trúng thứ độc hung hãn, vốn dĩ không thể nào cử động hết, lúc này không hiểu sao tay lại nổi gân xanh, còn có thể gượng nhấc lên, chỉ là chớp mắt lại rủ xuống.

Lúc Tuế Yến đi ra ngoài, Đoan Minh Sùng ngồi đó, vẻ mặt nặng nề đang nghe Mạnh ngự y nói gì đấy. Trông thấy hắn đi tới mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Thăm xong chưa?"

Tuế Yến gật đầu, hắn tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì đó? Bệnh của ngũ điện hạ à? Ta nghe với được không?"

Mạnh ngự y nở nụ cười khô khốc, lão khom người lui ra.

Đoan Minh Sùng hít sâu, y nhìn Tuế Yến bằng vẻ mặt đầy rối rắm.

Tuế Yến chớp mắt: "Sao thế?"

Đoan Minh Sùng lắc đầu: "Không có gì, muộn rồi, ta cho người đưa ngài rời cung."

Tuế Yến đang định gật đầu thì bỗng nghĩ tới gì đó, hắn cười híp mắt: "Không dễ gì ta mới vào cung một chuyến, điện hạ không mời ta ly trà sao?"

Đoan Minh Sùng không nhìn ra được hắn có ý đồ đen tối, y đưa người về đông cung.

Tuế Yến nhảy nhót đi cùng.

Trà ở đông cung là trà mới tiến cống sớm nhất mỗi năm, y cho người pha một ấm còn dặn hâm nóng chút chè đưa sang. Tuế Yến cũng không phải ham trà mà tới, cơ mà thấy Đoan Minh Sùng cho người chuẩn bị chè với đồ ngọt thì tít cả mắt, chỉ hận không thể dán lên người y không rời.

Sau khi y cho người đưa trà đến thì bỗng có cung nhân đi vào hành lễ với y. Đoan Minh Sùng liếc nhìn, mắt hơi lạnh đi.

"Điện hạ, bệ hạ kêu người đi một chuyến."

Đoan Minh Sùng lạnh nhạt gật đầu: "Ta đã biết."

Y hít sâu một hơi, thu lại vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt rồi nói với Tuế Yến, giọng điệu có chút mất tự nhiên: "Ta phải đến điện Thái Hòa một chuyến, ngài…"

Tuế Yến đang ăn bánh quế hoa, rất là hiểu ý người bằng sự thiện lương: "Rồi rồi rồi, ta ở đây chờ ngài về, tuyệt đối không chạy loạn gây họa."

Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ nhìn hắn, y dặn dò thêm mấy câu mới rời đi.

Tuế Yến ăn hết bánh hoa quế lại đến dùng chè rồi khô héo ngồi trước điện đợi nửa canh giờ, đến khi ngoài trời tối hẳn Đoan Minh Sùng vẫn chưa quay lại.

Người của đông cung hẳn đã được Đoan Minh Sùng dặn trước, rất cung kính với Tuế Yến. Hắn đợi cả buổi thì mất kiên nhẫn đứng dậy chạy tới thư phòng, đám người của đông cung cũng không dám cản, chỉ nhắm mắt nối gót theo sau.

Trong thư phòng bày cả tường toàn sách, Tuế Yến lật giở mấy quyển, toàn là sách tu thân trị quốc, trong sách còn ghi chú chằng chịt bằng mực đỏ.

Tuế Yến lầm bầm: "Suốt ngày đọc ba cái sách này thảo nào bị nuôi thành như giờ."

Hắn lại mở thêm mấy quyển nữa, trong lúc vô ý liếc mắt tới chỗ hai quyển sách mới trên giá thì tò mò nhón gót chân lấy ra, hắn mở bừa một trang ra xem rồi kinh hãi trong nháy mắt.

Không ngờ hai quyển này là kịch truyện gom góp ở đâu ra!

Cái quyển truyện nhìn là biết viết bằng chân, bên trong chẳng có mấy truyện mà viết một đống tập tục dân gian linh tinh, nghe vô lý mà thuyết phục phết.

Tuế Yến vừa giở sách vừa khen lạ, trong lòng còn nhủ không ngờ Đoan Minh Sùng cũng đọc mấy loại sách này, nhìn không ra cơ đấy.

Hắn vừa cảm khái vừa lật xoành xoạch, lật tới quyển thứ hai thì liếc thấy một dòng chú thích - liên quan đến tiết nguyên tiêu ngắm hoa đăng.

Tuế Yến chớp mắt, hắn sửng sốt hồi lâu, sau cùng không nhịn được cười thành tiếng.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tiết nguyên tiêu hôm đó sao Đoan Minh Sùng lại hỏi mấy câu ấy được, hóa ra là xem từ đây.

Tuế Yến xếp lại mấy quyển sách chính chuyên của Đoan Minh Sùng rồi cầm mấy quyển truyện tạo nghiệt ra nghiêm túc đọc từng trang, cười nghiêng cười ngã.

Có hai quyển này thôi mà Tuế Yến ngồi trên ghế nghiêm túc xem cả buổi, cuối cùng không chống đỡ được nữa, hắn lăn ra án thiếp đi.

Giờ tuất ba khắc*, Đoan Mình Sùng mới vội vã đi vào, còn chưa cởi áo choàng y đã hỏi: "Tiểu hầu gia ở đâu?"

*Giờ tuất ba khắc: 20h45

Cung nhân thận trọng chỉ vào thư phòng.

Đoan Minh Sùng hơi tái mặt, dường như đi đứng còn loạng choạng nhưng y cũng không dừng lại mà đi thằng vào thư phòng.

Tuế Yến gục trên án thư ngủ từ bao giờ, cung nhân đâu dám phiền hắn nên chỉ có thể đặt chậu than bên cạnh còn cẩn thận đắp chăn mỏng giúp hắn khỏi bị đông lạnh.

Đoan Minh Sùng có chút ảo não, y đi sang lay nhẹ hắn, dịu dàng gọi: "A Yến?"

Tuế Yến mơ hồ bị gọi tỉnh, hắn mê mang nhìn Đoan Minh Sùng, hồi sau mới nhận ra người: "Điện hạ, người quay lại rồi."

Vốn dĩ trên mặt Đoan Minh Sùng toàn là ý lạnh, lúc này đây trông thấy dáng vẻ mềm mại của Tuế Yến thì tâm tình không hiểu sao bỗng tốt hơn. Y cúi người sờ trán Tuế Yến: "Buồn ngủ rồi à? Ta đưa ngài về phủ nhé?"

Tuế Yến mở mắt không lên, hắn nghiêng đầu đâm thẳng vào lòng Đoan Minh Sùng, ậm ờ nói không rõ ràng: "Chẳng muốn nhúc nhích, muốn ngủ."

Hai chân Đoan Minh Sùng đứng không vững suýt bị đâm ngã, y đành nói: "Được, vậy ta đưa ngài sang thiên điện ngủ, ngủ ở đây sẽ nhiễm lạnh đấy."

Tuế Yến mê mang gật đầu, hắn ngoan ngoãn để Đoan Minh Sùng đỡ dậy.

Hắn đang ngủ đến mụ mị nhưng vừa ra khỏi phòng đã bị gió thổi lạnh tỉnh cả người, còn định trêu đùa mấy câu hắn bỗng phát hiện Đoan Minh Sùng bước đi kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến thiên điện, Đoan Minh Sùng nói: "Ngài còn chưa ăn bữa tối phải không? Để ta cho người đưa qua vài món, ngài ăn chút rồi hãy ngủ tiếp."

Tuế Yến không thay đổi sắc mặt nhìn chân y: "Sao điện hạ ở điện Thái Hòa lâu vậy, trong triều có chuyện gì quan trọng à?"

Đoan Minh Sùng cứng đờ, y gượng cười: "Không có gì quan trọng, nhiều chuyện vụn vặt mới làm lỡ thời gian, để ngài phải đợi lâu, ta…"

Y đang định xoay người giục đưa vãn thiện* lên, không biết Tuế Yến nhìn ra gì, hắn bỗng nói: "Hoàng thượng nghi ngờ Đoan Hi Thần trúng độc bị thương là do ngài làm đúng không?"

*Vãn thiện: Bữa tối

Đoan Minh Sùng sững lại, y phất tay cho cung nhân lui xuống, mãi đến khi trong phòng không còn ai mới hờ hững nói: "Tiết hoa đăng hôm đó chỉ có mình ta rời cung khác ngày thường lại còn xuất hiện ở chỗ ngắm hoa đăng, phụ hoàng nghi ngờ cũng không phải không có lý do."

Tuế Yến hỏi: "Ngài không giải thích à?"

Đoan Minh Sùng nở nụ cười.

Tuế Yến nói xong mới phát hiện mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Dựa theo tính tình của Đoan Minh Sùng sao có thể vô duyên vô cớ để bản thân mình lãnh tội danh mưu hại bào huynh.* Y giải thích thì giải thích đấy nhưng rốt cuộc hoàng đế nghe hay không, tin hay không lại là chuyện khác.

*Bào huynh: Anh ruột

Nhìn đầu gối y bẩn hết một mảng, lòng Tuế Yến cũng rõ.

Y… bị phạt.

Nếu không Tuế Yến ở đông cung đợi y, dù có chuyện to bằng trời y cũng sẽ không về trễ đến vậy.

Đoan Minh Sùng kéo hắn ngồi xuống, y nói khẽ: "Ngài không cần lo lắng chuyện này, ta có thể xử lý được."

Tuế Yến lơ đễnh cầm túi hương bên hông mình, hắn "ừm" một tiếng, nghe lời không hỏi nữa.

Lát sau, thức ăn được bê lên, Đoan Minh Sùng nhìn kỹ, thấy không có món Tuế Yến không ăn được mới nhìn hắn ăn một chút.

Dùng bữa xong, Đoan Minh Sùng nói: "Ngài ngủ trước đi, ngày mai tảo triều xong ta đưa ngài về phủ."

Tuế Yến đang uống canh, nghe vậy thì thắc mắc: "Ngài làm gì?"

Đoan Minh Sùng nói: "Phụ hoàng… kêu ta chép đối sách hiền lương mấy lần, ngày mai đưa qua đấy."

Tuế Yến khựng lại, nụ cười trên môi từ từ phai nhạt.

Phạt quỳ, chép sách.

Dù trong một chốc hắn cũng không rõ dụng ý của hoàng đế nhưng nếu thật sự lão nghi kỵ Đoan Minh Sùng mưu hại huynh trưởng thì sao lại phạt nhẹ nhàng giản đơn thế chứ?

Hoặc là nên nói lão không hề nghi ngờ Đoan Minh Sùng mà chỉ đang cảnh cáo y gì đó.

Tuế Yến buông chén canh, lát sau hắn gật đầu đáp "được".

Đoan Minh Sùng dặn tỉ mỉ mấy câu nữa mới vội qua thư phòng.

Tuế Yến cởi áo ngoài chui vào chăn, cung nhân đang giúp hắn đốt chậu than cúi đầu rũ mắt không dám nhìn lên giường.

Càng nghĩ càng thấy nghẹn người, hắn bỗng hỏi: "Rốt cuộc hôm nay điện hạ làm gì ở điện Thái Hòa?"

Đoan Minh Sùng cho người thân cận mình ở lại chăm lo Tuế Yến, Tuế Yến thì nhớ rõ người này là hạ nhân theo y tới điện Thái Hòa hôm nay.

Cung nhân giật bắn, gã vội quỳ xuống thưa: "Tiểu hầu gia…"

Tuế Yến không ngại phiền, hắn hỏi lại lần nữa, cung nhân này hẳn đã được Đoan Minh Sùng dặn trước, sống chết gã cũng không hé răng.

Tuế Yến càng tin chắc Đoan Minh Sùng đã bị phạt, hắn nghĩ lão hoàng đế ấy, đứa con mình cưng nựng bị thương thì phạt thái tử chẳng cần lý do, toàn cặn bã về chung một nhà.

Hắn tức gần chết nhưng tạm thời không làm gì cho Đoan Minh Sùng được chỉ đành lạnh mặt co người vào chăn rồi cho hạ nhân lui.

Cung nhân chạy trối chết.

Trong thư phòng, Đoan Minh Sùng đang chép lại quyển sách dày cộm, nghe báo lại thì cau mày: "Y hỏi vậy làm gì?"

Cung nhân thận trong đáp: "Thuộc hạ không dám vọng ngôn, nhưng có vẻ tiểu hầu gia đã nhìn ra gì rồi, ngài ấy cứ truy hỏi liên tục."

Đoan Minh Sùng dừng tay, y lại chau mày: "Ngài ấy ngủ chưa?"

"Hẳn đã mệt, ngủ từ sớm."

Đoan Minh Sùng tiếp tục chép sách, không tỏ vẻ gì cả, cổ tay y hơi run: "Ừm, biết rồi, hầu hạ cho tốt."

Cung nhân cúi người lui xuống.

Đoan Minh Sùng ở lại thư phòng đến giờ sửu* mới vất vả chép xong, y vừa buông bút cung nhân đã hấp tấp chạy vào, gã chẳng kịp hành lễ đã bẩm: "Điện hạ, tiểu hầu gia xảy ra chuyện rồi."

*Giờ sửu: từ 1 giờ đến 3 giờ sáng

Đoan Minh Sùng kinh hãi, y vội chạy sang thiên điện.

Trong thiên điện đốt chậu than, cả căn phòng ấm áp.

Đoan Minh Sùng vừa qua tới đã thấy Tuế Yến đầu tóc rũ rượi, hắn mặc quần áo mỏng manh ôm đầu gối ngồi cạnh lô hương đã cháy hết, vẻ mặt hốt hoảng, miệng còn thầm thì nói mãi gì đó.

Đoan Minh Sùng đi tới, y nhẹ giọng gọi: "A Yến?"

Tuế Yến mịt mờ ngẩng đầu, đồng tử giãn ra, không biết hắn nhận ra ai nữa hay không.