Ô Danh

Chương 35: Dung Y


Dung y: Đại phu có y thuật bình thường, lang băm

- --

Tuế Yến chầm chậm chạy tới tiền viện, xa xa đã nhìn thấy Đoan Minh Sùng ngồi ở tiền sảnh, hắn vô thức nở nụ cười, chạy nhanh hơn.

Cơ mà hắn còn chưa chạy vào đến tiền sảnh đã quét mắt thấy Mạnh ngự y ngồi kế bên Đoan Minh Sùng, nụ cười của hắn không hề tắt cũng chẳng khựng bước chân đã xoay người chạy ngược trở vào.

Từ đằng xa Đoan Mình Sùng đã trông thấy động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của hắn, y bị chọc đến bật cười.

Đoan Mình Sùng bước nhanh mấy bước tới nắm tay Tuế Yến lại, cười nói: "Ngài chạy làm gì?"

Tuế Yến ngoái đầu lúng búng nói: "Thỉnh an điện hạ."

"Tới đây." Đoan Minh Sùng kéo hắn vào tiền sảnh, "Thấy Mạnh ngự y thì ngoảnh đầu chạy mất, ngài còn nhỏ lắm à?"

Mạnh ngự y nở nụ cười thân thiết, lão đứng lên hành lễ: "Ra mắt tiểu hầu gia."

Tuế Yến trừng lão.

Đoan Minh Sùng kéo hắn ngồi xuống, y thân thiết đưa tay ướm thử trán Tuế Yến: "Hết sốt rồi, còn khó chịu không?"

Tuế Yến bỗng chột dạ, đúng là hôm qua hắn hơi sốt thật nhưng đã tới mức thần trí bất minh đâu, dáng vẻ ấy hơn phân nửa là giả vờ. Bây giờ thấy Đoan Minh Sùng lo lắng như vậy hắn lại có chút áy náy.

"Uống thuốc nên khỏe nhiều rồi, phiền điện hạ lo lắng." Tuế Yến hơi mất tự nhiên xoắn tay áo.

Đoan Minh Sùng thở phào: "Vậy thì tốt, hôm qua thấy lang trung bên ngoài y thuật chẳng ra sao hết, hôm nay vừa hay có Mạnh ngự y đến thăm mạch bình an cho ngài nên ta cũng đi theo."

Tuế Yến vừa nghe đã vội giấu tay ra sau lưng, hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Khỏi, khỏi cần, ta uống thuốc là được rồi, không cần phiền đến Mạnh ngự y."

Mạnh ngự y cười đáp: "Đa tạ tiểu hầu gia săn sóc nhưng chỉ là thăm mạch thôi, không phiền đâu."

Tuế Yến nghiến răng nghiến lợi cười với lão: "Ha ha, vậy thật là… đa, tạ."

Hắn không nhịn được nữa, đá một phát vào chân Mạnh ngự y dưới gầm bàn.

Đoan Minh Sùng chau mày: "Sao vậy?"

Tuế Yến thầm than hỏng bét, đá nhầm người mất rồi.

Hắn vươn tay đặt lên bàn rồi ngoan ngoãn nở nụ cười với Đoan Minh Sùng: "Không có gì, bắt mạch bắt mạch đi."

Đoan Minh Sùng cũng không nghĩ nhiều, y liếc mắt ra hiệu cho Mạnh ngự y.

Mạnh ngự y hơi gật đầu, lão để tay lên cổ tay Tuế Yến.

Tuế Yến cả ngày rảnh rang, lúc Mạnh ngự y thăm mạch, cái tay khác của hắn kéo túi hương bên hông ra vân vê trong vô thức, ánh mắt không tập trung, rặt một bộ hồn vía đâu đâu.

Đoan Minh Sùng vẫn chăm chú quan sát hắn, trông thấy bùa bình an vẫn giắc bên hông hắn, vẻ mặt y dịu dàng hơn.

Lát sau, Mạnh ngự y mới thu tay về, nét mặt còn hơi nghiêm túc.

Lòng Tuế Yến hoảng kinh, hắn nghĩ thầm đã dò ra gì à? Là ô danh hay dược hương làm người ta phát nghiện đây?

Từ sau khi Đoan Minh Sùng biết dược hương có tác dụng giải độc, y vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy vẻ mặt Mạnh ngự y như vậy, lòng y bỗng có dự cảm chẳng lành. Đoan Minh Sùng dò hỏi: "Tiểu hầu gia bị bệnh gì nghiêm trọng à?"

Mạnh ngự y xưng tội, lão trầm tư: "Dựa theo mạch tượng, dường như tiểu hầu gia có chút ưu tư quá độ, chán nản nghẹn khuất, may mắn không phải bệnh nặng. Sau này điều dưỡng nhiều hơn thì không cần lo lắng chuyện giữ mạng."

Đoan Minh Sùng thở phào.

Tuế Yến kéo tay áo xuống, hắn dẫu môi nghĩ thầm: "Lang băm."

Mạnh ngự y dặn dò một đống thứ vô thưởng vô phạt, lão còn viết mấy đơn thuốc. Tuế Yến còn chả buồn nghe, cứ "ừ ừa" qua loa lấy lệ.

Đoan Minh Sùng vỗ hắn: "Nghe cho đàng hoàng."

Tuế Yến phải nghe phần sau dù không cam tâm tình nguyện.

Sau khi Mạnh ngự y rời khỏi, Đoan Minh Sùng giận mà liếc hắn, Tuế Yến lập tức bày ra bộ dáng ngoan ngoãn lấy lòng y.

"Ngài đấy." Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ, "Bây giờ ngũ hoàng huynh còn bệnh chưa tỉnh, ngự y trong cung bận bịu suốt, lỡ ngài xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Mạnh ngự y là thánh thủ trong cung, bao nhiêu người muốn mời còn chẳng được. Ta mời đến một chuyến chẳng dễ dàng gì ngài còn bày ra vẻ chê bai cơ nhỉ?"

Tuế Yến nhủ: "Lại còn thánh thủ cơ đấy, ngay cả chuyện mình trúng độc còn chả biết, lang băm."

Nhưng lời này lại không thể nói trước mặt Đoan Minh Sùng, Tuế Yến đáp: "Vậy thì tốt, nể mặt điện hạ, lần tới lão đến đây ta sẽ không trừng lão nữa."

Đoan Minh Sùng bị hắn chọc cười.

Tuế Yến sai người dâng trà mới, hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của y thì bỗng nhớ rõ ràng mấy ngày trước sắp đưa được người vào phủ ở lại qua đêm đã bị cái tên Đoan Hi Thần đáng chết kia khuấy đảo làm mất cơ hội.

Tuế Yến nghiến răng ken két, suýt bẻ luôn góc bàn gỗ đàn.

Đoan Minh Sùng nghi ngờ nhìn hắn: "Sao vậy?"

Tuế Yến thu liễm oán khí lại, hắn buông li trong tay ra, hỏi Đoan Minh Sùng: "Bây giờ ngũ điện hạ thế nào rồi, ta nghe nói bệ hạ chiếu cáo tìm thần y các thành đến trị ở, vết thương của hắn nghiêm trọng tới vậy à?"

Đâm có một nhát, không tới nỗi đấy chứ.

Đoan Minh Sùng cảm thấy cũng không có gì không thể nói với Tuế Yến bèn kể rõ bệnh trạng của Đoan Hi Thần. Nói xong y còn lo lắng: "Phụ hoàng với Ninh nương nương lo lắng cả ngày không thôi, nhưng cả một thái y viện lại chẳng ai có biện pháp gì hết, chỉ có thể tìm mấy lang trung đi khắp giang hồ kiến thức rộng rãi tới xem thử."

Đoan Hi Thần là con trai của hoàng quý phi, gã cũng là đứa con mà hoàng đế thương yêu nhất, cho dù có là tên ăn chơi đàng đi3m suốt ngày vùi mình nơi rừng thịt hồ rượu thì vẫn cứ được chiều đến tận trời.

Tuế Yến hỏi: "Là trúng độc sao?"

Đoan Minh Sùng gật đầu: "Tám chín phần là vậy."

Tuế Yến nghĩ ngợi rồi bỗng nói: "Ta muốn vào cung thăm hắn."

Bàn tay đang cầm ly của Đoan Minh Sùng khựng lại, y hơi kinh ngạc nhìn sang.

Tuế Yến lại bắt đầu nói bậy bạ: "Theo quy tắc, hoàng tử bệnh nặng thì ta phải thăm hỏi hầu bệnh một phen không người khác lại nói phủ Tuế An hầu ta không có giáo dưỡng."

Đoan Minh Sùng cười đáp: "Chính ngài còn đang bệnh kìa, còn muốn đi thăm người khác à? Không cần lo lắng, người khác không dám nói gì ngài đâu, ngài cứ tự chăm sóc cho mình tốt đi đã."

"Nhưng nhưng!" Tuế Yến nắm tay Đoan Minh Sùng đong đưa qua lại còn chớp mắt với y: "Trước đó mấy ngày ta với ngũ hoàng tử còn trò chuyện thật vui vẻ, chưa được bao lâu hắn đã trúng độc nặng tới vậy, ta thật sự lo lắm. Điện hạ đồng ý với ta đi, ta nhìn một cái là về, đảm bảo không gây sự."

Đoan Minh Sùng nhìn hắn đến lạ lùng: "Nhưng sao ta nhớ ngày lễ hoa đăng hôm ấy ngài sợ đến nhũn chân đi đường còn không nổi."

Sao giờ lại sốt sắng muốn đi thăm người ta.

Chuyện trái với lẽ thường chắc chắn có trò mờ ám.

Tuế Yến vẫn tiếp tục nói bậy bạ: "Con người sẽ thay đổi thôi. Trước kia sợ hắn là vì hắn muốn kinh bạc cợt nhã ta nhưng giờ đã khác, hắn nằm đấy chẳng nhúc nhích được, cho dù muốn động tay động chân thì cũng là ta cợt nhã khinh bạc hắn thôi." ”

Hắn nói xong, không đợi Đoan Minh Sùng từ chối đã đứng dậy: "Ta sai người chuẩn bị ít đồ bồi bổ thân thể đưa qua đấy, nhanh lắm, điện hạ đợi ta!"

Đoan Minh Sùng đứng dậy: "Vậy.. "

Tuế Yến: "Aaaa, đưa nhân sâm đi, cho hắn bổ chết luôn."

Đoan Minh Sùng: "..."

Hải Đường đứng kế bên bị Tuế Yến kéo chạy ra ngoài, nó còn mù mờ chưa hiểu gì.

Ra khỏi tiền sảnh, Hải Đường nói nhỏ: "Thiếu gia ơi, hình như phủ mình có nhân sâm đâu. Lần trước Quân thần y nói người không được chạm vào canh sâm nên cả tháng nay không cho người mua vào."

Tuế Yến liếc nó, hắn xua tay: "Vậy ngươi tới nhà bếp nhìn đại đi, có củ cải bắp cải gì thì chuẩn bị một chút là được."

Hải Đường: "..."

Tuế Yến trừng nó: "Nhanh đi, tặng quà chủ yếu phải có lòng, ngươi hiểu đạo lý này không hả?"

Hải Đường khẽ vâng dạ, nó nghĩ thầm nếu không có thù với người ta ai lại thăm bệnh bằng củ cải bắp cải, này là lòng gì nhà ai? Có lòng trù người ta chết sớm hay gì?"

Tuế Yến nói linh tinh với Hải Đường xong thì nhón chân chạy về thiên viện.

Quân Cảnh Hành đang điều phối hương an thần trong phòng thì bỗng cửa bị đẩy ra. Y run tay suýt nữa đánh đổ hết bột thuốc mới mài xong.

Tuế Yến vọt vào như một cơn gió: "Ê ê ê!"

Ê: "..."

Cái người tên "ê" đó bực bội trừng hắn, y bỏ thuốc trong tay xuống: "Chuyện gì nữa?"

Tuế Yến vào thẳng vấn đề: "Ngươi không đâm chết Đoan Hi Thần là vì đã hạ độc hắn hả?"

Con ngươi y khẽ động, cũng không phủ nhận mà nói: "Ừ."

Hai mắt Tuế Yến sáng bừng: "Vậy người còn giữ chiêu sau gì đấy? Không thể chỉ hạ độc đơn giản vậy, biến hắn thành cục đá không thể nhúc nhích nhở."

Quân Cảnh Hành mấp máy môi mất tự nhiên: "Ngươi hỏi làm gì, chuyện này không liên quan gì ngươi."

Tuế Yến hận y không biết cố gắng: "Ngươi nói ta biết nhanh đi. Lúc trước ta không can thiệp vào chuyện của ngươi là vì ta biết ngươi tự có tính toán riêng, nhưng bây giờ ngươi chọc rắc rối lớn, nếu không phải thái tử dễ lừa đã đã không bảo vệ ngươi được rồi."

Quân Cảnh Hành hít sâu, y bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhúng tay vào chuyện này chẳng có gì tốt đâu, ngươi cứ ở đấy trêu thái tử nhà ngươi là được."

Mấy chữ "thái tử nhà ngươi" làm Tuế Yến đỏ bừng mặt. Hắn ho khan một tiếng mới vỗ lên bàn, cứng nhắc nói: "Bây giờ ta sắp vào cung thăm Đoan Hi Thần, ngươi không cần ta giúp thật à?"

Quân Cảnh Hành run tay, y nhướng mi hỏi: "Giúp cái gì?"

Tuế Yến nghĩ rồi đáp: "Lợi dụng cơ hội động tay động chân gì đấy chẳng hạn."

Quân Cảnh Hành dở khóc dở cười: "Ta còn coi ngươi là kẻ thông minh đấy sao giờ lại tắc não rồi. Đoan Hi Thần được hoàng đế thương yêu như vậy, bị bệnh nặng tất sẽ có vô số kẻ canh giữ. Bây giờ ngươi động tay động chân còn không phải là tự tìm chết à?"

Tuế Yến nhìn y như nhìn kẻ ngốc: "Cho nên ta mới kiếm ngươi hỏi coi ngươi có thứ gì giết người trong vô hình không đấy?"

Quân Cảnh Hành gắt: "Không có, tránh qua một bên chơi đi!"

"Doãn Nguyệt Kiến!"

Quân Cảnh Hành đáp: "Ta nói không có là không có, ngươi đừng tới quậy chỗ ta! Ta còn phải nhanh chóng điều chế cho xong hương an thần chứ không đến tối lại ăn khổ với ngươi."

Tuế Yến không dám tin: "Ta đang giúp ngươi đó, có ai đẩy người ta ra ngoài như ngươi không?"

Quân Cảnh Hành thở dài, y xoa mi tâm nhưng vẫn cứ là dáng vẻ nước đổ lá môn.

Tuế Yến ầm ĩ một hồi thì tự chán, hắn vươn tay ném bột thuốc Quân Cảnh Hành vất vả mới mài được còn "hừ" một tiếng nữa mới nghênh ngang bỏ đi.

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành chẳng còn hơi sức đâu mà giận, y tiếp tục cần mẫn mài bột thuốc.

Thật ra lòng y hiểu rõ, nếu dựa vào Tuế Yến nói không chừng việc này càng dễ thực hiện, chẳng cần lăn lộn lâu đến vậy, bản thân y cũng không cần nơm nớp lo sợ cả ngày.

Nhưng, Quân Cảnh Hành không muốn.

Y không muốn Tuế Yến vô duyên vô cớ bị mình liên lụy, nhuốm bẩn đôi tay.

Nhưng Tuế Yến có đam mê bỏ đá xuống giếng đời nào hiểu nỗi khổ tâm của Quân Cảnh Hành kia chứ, hắn tức gần chết bỏ ra khỏi thiên viện.

Hải Đường đã lấy nhung hươu trong bếp cho vào hộp gỗ đậy lại. Thấy Tuế Yến đi tới nó vội đón người rồi đưa hộp gỗ cho.

Tuế Yến nhìn nhung hươu quý giá thì dẫu môi hầm hừ: "Hời cho gã rồi."

Nói xong thì ôm hộp vào lòng rồi quay lại tiền sảnh.

Đoan Minh Sùng đợi đã lâu, vừa thấy Tuế Yền ôm hộp đi tới thì nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ngài định đi thật cơ."

Tuế Yến khoác áo choàng rồi giục Đoan Minh Sùng đi ra ngoài: "Đi chứ, đương nhiên phải đi."

Cơ hội bỏ đá xuống giếng ngàn năm có một, không đi là không đi thế nào?

Đoan Minh Sùng hết cách với hắn, nhưng trông thấy Tuế Yến thích thú như vậy y cũng không tiện ngăn lại đành ậm ừ tiến cung với hắn.

Nửa canh giờ sao, kiệu xe dừng trước điện của Đoan Hi Thần, Tuế Yến khép tay áo bình thản bước xuống.

Đoan Minh Sùng thấy hắn lúc nãy còn nhảy nhót trên kiệu, vừa bước xuống thì lập tức hô biến thành dáng vẻ ổn trọng trong trẻo lạnh lùng, y không nhịn được cười khẽ thành tiếng.

Tuế Yến ngoái đầu: "Điện hạ?"

Đoan Minh Sùng: "Ngài vào trước đi, ta đi hỏi thái y xem tình hình thế nào đã."

Mỗi lần Đoan Minh Sùng tới đây thì việc đầu tiên nhất định phải làm là hỏi thái y về bệnh tình của Đoan Hi Thần, chưa từng gián đoạn. Ngày nào đám ngự y không công khai thì cũng âm thầm khen thái tử huynh hữu đệ cung trước mặt hoàng đế.

Tuế Yến "ồ" lên. Hắn giao chiếc hộp trong tay cho cung nhân rồi được cung nhân dẫn tới trước tẩm điện của Đoan Hi Thần.

Sau khi Tuế Yến đi khỏi, sắc mặt Đoan Mình Sùng nặng nề, y tìm thấy Mạnh ngự y ở ngoại điện. Còn chưa kịp hỏi, Mạnh ngự y đã thấp giọng nói: "Điện hạ, tình hình tiểu hầu gia không ổn lắm."

Đống tử y co lại.

Lời tác giả: … Có lẽ sẽ có người cảm thấy Tuế Yến thảm quá, thái tử chẳng làm cóc gì còn không giúp hắn nên sẽ có cảm giác thái tử thánh mẫu đến vôlýlực.

Ơ… Nhưng đứng ở góc độ của thái tử, y không biết bất kỳ điều gì Tuế Yến từng trải qua, cũng không biết người ta từng hại mình nên không có bất kỳ hành động nào.

Y vẫn sống theo cách của mình, không ưa tính kế người ta càng không chủ động hại người khác.

Nếu y biết có người sẽ hại mình hoặc làm hại đến Tuế Yến nhưng không làm gì hết thì như vậy mới gọi là thánh mẫu.

↑ là tự bản thân tôi lý giải.