Bệnh trọng
Ngươi hủy hoại hắn, ta sẽ giết ngươi.
- --
Bệnh trọng: Bệnh nặng
- --
Điện Thái Hòa.
Bắc Lam đế tiện tay ném sổ con trong tay sang một bên, lão day mi tâm, có hơi mệt mỏi.
Sau khi Ninh Viễn bị giáng tội, vị trí Binh bộ Thượng thư vẫn để trống. Đại thần trong triều ào ào dâng sổ con đề cử người thích hợp, ngày nào cũng vì chuyện này mà lúc tảo triều tranh luận không ngớt.
Lão thái giám theo hoàng đế đã nhiều năm đi vào cúi người bẩm khẽ: "Bệ hạ, sáng nay thái tử không thượng triều là vì gọi Mạnh ngự y sang."
Hoàng đế chau mày: "Nó làm sao?"
"Nô tài đi nghe ngóng được một ít, hình như mấy ngày trước ở ngõ Điềm Thủy ngoài cung, điện hạ với hầu gia gặp thích khách, cánh tay chỗ này đã bị thương."
Dù lão nói nhẹ tênh là nghe ngóng nhưng ngay cả chỗ gặp thích khách cũng rõ mười mươi.
Lão thái giám ướm thử vào tay mình: "Miệng vết thương lớn cỡ này, lúc Mạnh ngự y thấy cũng kinh hãi. Hẳn là điện hạ sợ bệ hạ lo lắng nên cho hạ nhân giấu đi, ngự y cũng là lén mời. Nếu không phải sáng nay vết thương phát tác sốt sao, sợ là bệ hạ vẫn bị thái tử điện hạ giấu."
Hoàng đế cau chặt mày: "Làm bừa, bị thương nghiêm trọng thế còn giấu! Bây giờ nó còn là con nít à? Không lẽ trẫm trách phạt nó chắc?"
Lão thái giám vội khuyên: "Mấy ngày nay bệ hạ vẫn luôn phiền lòng vì chuyện trong triều, thái tử điện hạ cũng là không muốn người phân tâm. Bệ hạ bớt giận."
Bắc Lam đế lạnh mặt: "Ngang nhiên hành thích thái tử giữa phố, đúng là to gan. Đã tra được là ai ra tay chưa?"
"Chuyện này thứ lão nô vô năng, lúc đó ngõ Điềm Thủy rối loạn, thích khách nhân đó mà chạy thoát, hoàn toàn không có chỗ để tra." Lão thái giám ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Haiz, còn hầu gia nữa. Chắc là bị dọa sợ làm cho bệnh cũ tái phát, mấy ngày nay người vẫn nằm mãi trên giường không dậy nổi. Trong kinh có lời đồn… có vẻ ngài ấy…"
Lão còn điều chưa nói.
Bắc Lam đế hỏi: "Có vẻ gì?"
Lão thái giám lúng túng: "Chắc là… không gượng qua mùa đông này được…"
Bàn tay vẫn luôn gõ lên bàn của Bắc Lam đế khựng lại, sắc mặt khó coi: "Ngự y xem chưa?"
"Mạnh ngự y đi thăm rồi, chỉ nói phải xem tạo hóa."
Bắc Lam đế im lặng hồi lâu rồi nói: "Tặng ít thứ tới phủ Tuế An hầu đi."
Lão thái giám vâng dạ nhận lệnh.
Trên mặt Bắc Lam đế có chút mệt mỏi, giữa mái tóc đen đã có thể nhìn thấy mấy sợi bạc màu. Lão cụp mắt nhìn sổ con để mở trong tay, tầm mắt rơi vào hai chữ "Tuế Tuần" hồi lâu rồi lại thở dài.
Đông cung.
Mạnh ngự y chau mày rửa sạch đôi tay dính máu của mình, lão dặn dò cung nhân: "Trong tẩm điện đừng để ấm quá, phải thoáng gió nhưng cũng phải cẩn thận đừng để điện hạ bị lạnh."
Trong tẩm điện toàn mùi máu và mùi thuốc, cung nhân gật đầu vâng dạ rồi mở nửa bên cửa sổ, gió lạnh bên ngoài lùa vào.
Nội thất.
Đoan Minh Sùng ngồi trên nhuyễn tháp, mặt mày tái nhợt. Y rũ mắt nhìn tin tức do ám vệ đưa tới rồi chau mày.
Tay áo bên vai phải y hé mở, trên vai khoác áo lông chồn. Cánh tay phải băng bó lụa trắng, trên vải lụa hãy còn thấp thoáng thấy được vết máu.
Ám vệ quỳ cạnh cúi đầu: "Mấy ngày nay bệnh của hầu gia cứ trở tới lui, nhiều ngày liền đã không xuống giường. Tuế Tuần tướng quân cũng không thượng triều, người ở bên thiên viện trông chừng suốt."
Đoan Minh Sùng vứt lá thư vào chậu than bên cạnh. Ngọn lửa nuốt hết lá thư, thấp thoáng có thể thấy lạc khoản trên đó còn chưa kịp nhuốm lửa.
… Quân Cảnh Hành.
Đoan Hi Thần chết ở trong cung chằng gây ra sóng gió lớn lao gì. Sau khi hoàng đế biết, lão im lặng lúc lâu, nhìn lão thoáng như chỉ chớp mắt đã già đi mấy tuổi. Lão ra lệnh hạ táng Đoan Hi Thần vào hoàng lăng với lễ hoàng tử.
Đoan Minh Sùng lấy áo lông chồn khỏi vai, mặc y phục rồi đứng lên: "Chuẩn bị xe ngựa, cô muốn xuất cung."
Ám vệ kinh hãi: "Nhưng vết thương của điện hạ…"
Vết thương là do tự Đoan Minh Sùng rạch, tất nhiên miệng vết thương nhìn thì nghiêm trọng phát sợ như thật ra chẳng động tới gân cốt. Y hờ hững nói: "Không sao, cứ đi chuẩn bị đi."
Ám vệ không dám khuyên nữa, gã vâng dạ rồi rời đi.
Đoan Minh Sùng khoác áo choàng đi ra ngoại thất, Mạnh ngự y còn chưa đi, lão thấy dáng vẻ định ra ngoài của y thì nói: "Điện hạ định…"
"Đến hầu phủ một chuyến. Ngài nói thật cho ta biết rốt cuộc bệnh tình của A Yến là thế nào?"
Mấy năm nay Mạnh ngự y hay bị Đoan Minh Sùng tóm tới hầu phủ thăm bệnh cho Tuế Yến. Cứ thế mãi cũng đã quen, lão khom lưng nói: "Vẫn là bệnh cũ mấy năm trước của hầu gia, hễ vào mùa đông là sẽ phát bệnh, lướt qua thì không có gì đáng ngại, có điều…"
Lão dè dặt liếc nhìn Đoan Mìn Sùng - thấy cả người y lạnh nhạt thì châm chước tìm lời: "Có điều trận bệnh năm nay có vẻ hung tợn hơn bình thường…"
Mặt mày y càng tái nhợt.
Mạnh ngự y vội nói: "Hầu gia cát nhân tự có thiên tướng*, nhất định có thể khỏi, điện hạ không cần quá lo lắng."
*Cát nhân thiên tướng: Người thiện lành sẽ được trời bảo vệ
Đoan Minh Sùng hỏi khẽ: "Ngài nói với phụ hoàng "không qua khỏi mùa đông này" cũng là do y sắp xếp à?"
Mạnh ngự y gật đầu.
Trận ám sát ở ngõ Điềm Thủy tới đột ngột đến kỳ quái, đây vốn không thể nào là do Đoan Như Vọng sắp xếp. Đám thích khách không hề có ý định làm nhóm Đoan Minh Sùng bị thương, bọn chúng chỉ giao thủ tượng trưng rồi nhanh chóng rời khỏi cứ như chỉ đi ngang qua sân khấu diễn một cảnh.
Đêm đó trở về từ hầu phủ, y từ từ ổn định lại tâm tình thì đã thông suốt chỗ này: Những kẻ đó e là vì Tuế Yến trông thấy khốn cảnh của mình mới cố ý bày ra.
Đoan Minh Sùng cũng không biết rốt cuộc lòng mình có cảm giác gì, y vừa yêu thích lại có cảm giác chua chát bi ai: Dù xưa nay đối với chuyện triều đường Tuế Yến chẳng có chút hứng thú nhưng vẫn âm thầm giúp y ít nhiều. Cũng chính vì hiểu rõ những việc này, Đoan Minh Sùng mới ra kế tự làm mình bị thương, cũng nhẫn tâm tiễn Đoan Hi Thần xuống địa ngục.
Hai người cùng gặp thích khách ở ngõ Điềm Thủy, thái tử bị thương, hầu gia cũng bị kinh sợ lâm trọng bệnh. Chuyện này tới tai Bắc Lam đế tất nhiên sẽ được tính lên đầu Đoan Như Vọng vẫn luôn nhảy nhót kia, cả chuyện mưu thái tử trước đấy cũng vậy.
Đoan Minh Sùng ngơ ngẩn gật đầu: "Đã biết. Cô… ta đi thăm y đây."
Mấy ngày nay, đồ y sai người đưa tới hầu phủ toàn bị Tuế Tuần trả về, còn cho người truyền lời lại cho y.
"Vong Quy có bệnh không tiện, không có phúc nhận ban thưởng của điện hạ."
Ý là về sau đừng đưa đồ tới nữa.
Ngay cả đồ Đoan Minh Sùng đưa sang Tuế Tuần còn dám từ chối trả về, nếu Đoan Minh Sùng tự mình tới thì e rằng đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong đời y được ăn canh bế môn.
Lòng y hiểu rõ nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đi gặp Tuế Yến.
Rất nhanh xe ngựa của đông cung đã dừng trước cổng hầu phủ. Lệ Chiêu đứng ngoài cổng, lão trông thấy đèn của đông cung thì tái mặt đi xuống nói: "Đại nhân, tướng quân nhà ta nói rồi, đồ vật đông cung đưa tới không thể thu nhận, ngài…"
Màn xe nhẹ nhàng vén lên, Đoan Minh Sùng hờ hững nhìn lão. Lệ Chiêu giật bắn, lão vội quỳ xuống: "Gặp, gặp mặt thái tử điện hạ…"
Đoan Minh Sùng bước xuống xe ngựa, y thản nhiên nói: "Cô nghe tin hầu gia thân thể trở bệnh nên đặc biệt tới thăm y. Chắc Tuế tướng quân sẽ không ngăn cô ngoài cửa đâu."
Lệ Chiêu kêu khổ không thôi, nếu là cung nhân của đông cung tới lão còn lấy lệnh của Tuế Tuần ngăn được một phần, đây lại là thái tử đích thân đến, lão cũng đâu thể để Đoan Minh Sùng hóng gió ngoài này rồi vào hỏi chỉ thị của Tuế Tuần được. Hết cách, lão chỉ có thể nở nụ cười khô khốc rồi cung kính mời Đoan Minh Sùng vào.
Đoan Minh Sùng lễ độ gật đầu cám ơn một tiếng rồi cất bước đi vào.
Phần đông người của hầu phủ đều hầu ở thiên viện của Tuế Yến, Đoan Minh Sùng cũng không coi mình là người ngoài mà đi thẳng vào đó. Hải Đường đương đổ bã thuốc thì thấy y đi vào, nó "a" lên một tiếng rồi chạy vội vào phòng.
Trong phòng, Tuế Yến mê man nằm trên giường, khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Quân Cảnh Hành đang nhẹ nhàng đỡ gáy hắn, đút cho từng thìa thuốc mới sắc.
Tuế Tuần chờ ở ngoại thất, trên mặt đều là vẻ lo lắng sốt ruột.
Hải Đường lóp ngóp vọt vào: "Nhị thiếu gia! Thái, thái tử điện hạ tới!"
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Tuế Tuần càng thêm tệ. Y cũng không buồn ra nghênh tiếp mà vẫn ngồi trên ghế như cũ, sầm mặt không nói lời nào.
Rất nhanh Đoan Minh Sùng đã vén rèm đi vào, trông thấy Tuế Tuần thì cười mỉm: "Tuế tướng quân."
Tuế Tuần lạnh lùng đứng dậy miễn cưỡng hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Đoan Minh Sùng nhìn ra vẻ bất mãn trên khuôn Tuế Tuần nhưng không thể không căng da đầu mà nói: "Bây giờ A Yến sao rồi, ta nhìn y thử."
Tuế Tuần lãnh đạm: "Còn ổn, không chết…"
Y vừa nói ra, trong nội thất bỗng vang lên tiếng ho xé ruột xé gan của Tuế Yến.
Tuế Tuần ngây người, y hoang mang định vọt vào nội thất thì thấy Đoan Minh Sùng đứng trước mặt nhanh chóng vén rèm rồi xông vào trước cả mình.
Tuế Yến khép hờ mắt nằm trên giường ho kịch liệt, Quân Cảnh Hành ngồi cạnh sốt ruột vỗ lưng cho hắn, thuốc đổ khắp giường. Không biết Tuế Yến có tỉnh táo không nữa, hắn vừa ho xé ruột xé gan vừa nắm tay Quân Cảnh Hành, thật lâu sau mới nói bằng cái giọng khản đặc: "Không… uống thuốc…"
Quân Cảnh Hành chỉ hận không thể cạy miệng hắn ra đổ thuốc vào, nghe giọng y nghiêm hẳn: "Không uống thuốc, ngươi muốn chết hả?"
Tuế Yến yếu ớt lắc đầu, đến lúc sau thuốc ho ra ngoài vương theo cả tơ máu. Không biết có phải nỗi ám ảnh lòng hắn tác quái hay không, hắn uống một ngụm thuốc lại không khống chế được mà nôn ra, đúng là không uống được chứ không phải làm nũng vì thuốc đắng
Cũng chính vì biết điều này Quân Cảnh Hành mới bó tay hết cách.
Từ tối ngày hôm kia Tuế Yến đã không uống vào giọt thuốc nào, đút bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu, có lúc còn mê mang nói bậy dọa Quân Cảnh Hành với Tuế Tuần sợ chết khiếp.
Trước kia, lúc vào đông phát bệnh, Tuế Yến chỉ yếu ớt mệt mỏi hơn ngày thường một chút, vẫn uống thuốc bình thường còn bày trò mua vui, trừ lúc uống ly ô danh ra thì chưa bao giờ nghiêm trọng thế này.
Quân Cảnh Hành nhìn Tuế Yến suy yếu tới vậy, y bỗng thì thầm: "Ô danh…"
Y đứng dậy định rời đi đã bị Đoan Minh Sùng vừa xông vào nắm cánh tay giữ lại. Quân Cảnh Hành cũng không nhìn Đoan Minh Sùng mà giãy thoát đi ra ngoài.
Hốc mắt Đoan Minh Sùng đỏ bừng, y giữ chặt Quân Cảnh Hành, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn đi đâu? Ngươi phải cứu hắn…"
Quân Cảnh Hành có hơi ngơ ngác nhìn Đoan Minh Sùng, y mấp máy môi: "Hắn… hắn không chống đỡ nổi nữa…"
Đoan Minh Sùng sững sờ như nghe không rõ: "Cái gì?"
"Hắn không uống thuốc được, bệnh cũng có vẻ nặng hơn trước kia, hắn…"
"Nếu cứ như vậy hắn sẽ không chống đỡ được hết mùa đông này…"
Trước mắt Đoan Minh Sùng tối sầm, bên tai là tiếng vang ong ong.
"Dược hương kia… dược hương có thể cứu mạng hắn…"
Quân Cảnh Hành vùng khỏi tay Đoan Minh Sùng đi tìm dược hương.
Đoan Minh Sùng hít sâu, y cố gắng giữ cho mình bình tĩnh rồi lạnh lùng nói: "Ta sẽ không để hắn sử dụng dược hương."
Quân Cảnh Hành ngây ra rồi cười lạnh: "Vậy ngài muốn để hắn chết ngay bây giờ à?"
"Hắn sẽ không chết…"
Đoan Minh Sùng đè lại cơn đau nhức trên tay, y khẽ khàng thì thầm: "Ta còn ở đây thì hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu."
"Không cho phép sử dụng dược hương với hắn, ngươi không thể hủy hoại hắn."
Quân Cảnh Hành tức giận muốn hộc máu: "Ta thà hủy hoại hắn cũng không để hắn chết!"
Đoan Minh Sùng nói nhẹ tênh: "Ngươi hủy hoại hắn, ta sẽ giết ngươi."
Tuế Yến cao ngạo như vậy, nhất định hắn sẽ không cho phép nửa đời còn lại của mình sống cảnh người không ra người quỷ không ra quỷ.
Quân Cảnh Hành ngây ra.
Đoan Minh Sùng nói xong thì không để ý tới Quân Cảnh Hành nữa, y lảo đảo đi tới cạnh giường, từ từ ngồi xuống cạnh Tuế Yến.
Mái tóc đen của Tuế Yến trải trên gối, khuôn mặt hắn tái nhợt không có tí huyết sắc, thấp thoáng vẻ xám xịt. Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng cúi xuống ôm cả người Tuế Yến vào lòng mình.
Trong cơn tỉnh tỉnh mê mê, Tuế Yến ngửi được hơi thở quen thuộc, đôi mắt không có chút ánh sáng hơi hé ra, hắn có hơi không phân được bây giờ là mơ hay là thật.
"Điện, hạ?"
Giọng hắn nghẹn ngào như bị sỏi cát thổi qua.
Đoan Minh Sùng ôm vai Tuế Yến, y cúi người chạm trán vào trán hắn rồi dịu dàng nói: "Ta đến rồi, không sợ nữa."
Trong mắt Tuế Yến toàn là ánh nước, hắn nhìn y với vẻ mịt mờ, lệ nóng nơi khóe mắt dần chảy ra trượt xuống mái tóc đen.
Lúc Tuế Tuần đanh mặt đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, y bỗng ngây ra đó.
… Từ sau cơn bệnh, đệ đệ y cứ mê mang chẳng nhận ra ai giờ lại đang ôm chặt Đoan Minh Sùng như thể bắt được sợi rơm cứu mạng. Thân thể gầy gò của Tuế Yến cuộn vào lòng người đấy rồi như không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.