Đại thác
Cứu ta.
- --
Đại thác: Sai lầm lớn
- --
Tuế Yến bị bệnh chẳng có bao nhiêu sức lực cả, hắn ôm Đoan Minh Sùng chỉ khóc được một chốc đã kiệt sức buông tay xuống. Trong mắt hắn chỉ có sương nước mông lung, nước mắt rơi tí tách nhưng hắn vẫn giãy giụa giữ chặt tay Đoan Minh Sùng.
Hốc mắt Đoan Minh Sùng đỏ bừng, y nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Tuế Yến, dịu dàng nói: "Ta ở đây, đâu cũng không đi hết."
Tuế Yến th ở dốc mấy cái, hắn mở miệng nói trong nghẹn ngào: "Điện hạ… ta, ta sẽ chết sao?"
Đoan Minh Sùng ngừng thở, y buông giọng nhẹ hơn dỗ dành hắn: "Ngươi sẽ không xảy ra việc gì đâu, chỉ bệnh nhẹ mà thôi, uống thuốc vào là rất nhanh sẽ khỏi."
Giọng Tuế Yến mang theo tiếng khóc tựa như không tin y vậy nhưng vẫn muốn có được đáp án làm mình an tâm: "Nhưng ta phạm sai lầm lớn…"
Đoan Minh Sùng nắm lấy tay y cọ vào bên mặt mình, y đè lại nỗi chua chát nơi hốc mắt, khàn giọng nói: "Kẻ sai là ta, từ xưa đến nay đều là ta."
Nếu không phải lúc đầu ta do dự không quyết, phân không rõ thị phi đúng sai ngươi đã không phải chịu những khổ sở này.
Không biết Tuế Yến có nghe được lời y nói hay không, hắn khẽ lắc đầu rồi lại khóc nói mình đã phạm sai.
Đoan Minh Sùng vén mái tóc đen ướt đẫm của hắn sang bên, y phủ người hôn lên khóe môi hắn một nụ hôn như chuồn chuộn nghịch nước. Nháy mắt ấy cũng làm Tuế Yến có chút mê loạn ngây ra đó.
Hắn mở đôi mắt đẫm lệ mơ màng của mình mờ mịt nhìn y.
Đoan Minh Sùng hơi rũ mắt, hàng mi khẽ run, y nói nhẹ: "Có ta ở đây ngươi còn sợ sao?"
Tuế Yến ngẩn ra hồi lâu rồi ngơ ngác lắc đầu.
"Không, không sợ."
Đoan Minh Sùng nở nụ cười dịu dàng, y sờ trán Tuế Yến: "Ngoan."
Tuế Yến móc lấy tay áo Đoan Minh Sùng, khớp ngón tay hắn dùng sức đến trắng bệch, hắn được Đoan Minh Sùng vỗ về như dỗ dành trẻ con, nước mắt lại không kiềm được lăn dài.
Đoan Minh Sùng ngoái đầu nói với Hải Đường đứng bên cạnh: "Đưa thuốc tới đây."
Quân Cảnh Hành với Tuế Tuần đã rời khỏi nội thất từ bao giờ, Hải Đường thì bị nụ hôn kia của Đoan Minh Sùng dọa túa mồ hôi lạnh. Nó ngây ra đó hồi lâu rồi đột nhiên run rẩy, hồn phi phách tán chạy ra.
Tầm mắt Tuế Yến đã mơ hồ nhưng hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Đoan Minh Sùng như sợ y sẽ biến mất vậy. Lát sau, Hải Đường rót đầy thuốc mới bê đến, nó vâng vâng dạ dạ đưa cho Đoan Minh Sùng rồi không chờ y nói gì đã bò lăn chạy ra.
Trong mắt Đoan Minh Sùng chỉ có Tuế Yến, y cũng chả có lòng dạ để ý kẻ khác.
Đoan Minh Sùng lót gối mềm sau đầu cho Tuế Yến để hắn khẽ dựa vào rồi mới bê bát thuốc lên. Bấy giờ Tuế Yến đã không phân rõ là cảnh mơ hay đời thực, hắn chỉ biết nhìn y chòng chọc.
Đoan Minh Sùng cầm thìa khuấy rồi cúi đầu nhấp môi, thấy không nóng bao nhiêu y mới dịu dàng nói: "Không đắng đâu, uống một chút là được."
Tuế Yến bệnh đã lâu, bờ môi tái nhợt nứt nẻ. Chiếc thìa kề đến môi hắn lại nghiêng đầu tránh né theo bản năng, nhưng người hắn chẳng có bao nhiêu sức nên bị Đoan Minh Sùng đút trọn cả thìa.
Tuế Yến ậm ờ kêu: "Không…"
Hắn chỉ nhấp một ngụm rồi giãy giụa muốn nôn.
"Đừng nôn…"
Đoan Minh Sùng còn chưa nói xong Tuế Yến đã phun sang một bên.
Y ôm Tuế Yến để hắn dựa vào lòng mình, cũng chẳng chê dơ mà lau khô thuốc trên môi hắn, mãi tới khi Tuế Yến dễ chịu lại y mới cất giọng càng thêm dịu dàng: "Uống thêm ngụm nữa được không?"
Tuế Yến lắc đầu theo bản năng thì cảm giác được Đoan Minh Sùng cúi đầu hôn vào khóe môi mình.
Hắn mờ mịt ngước nhìn Đoan Minh Sùng.
"Ban nãy uống được một ít, ngoan lắm."
Thật ra phần lớn thuốc ban nãy đều bị Tuế Yến nôn ra, không hề tồn tại chuyện uống được một ít. Nhưng Tuế Yến bệnh đến choáng váng, trong cơn mơ màng, hắn tin lời Đoan Minh Sùng cả.
Tuế Yến thầm thì: "Ừ."
Đoan Minh Sùng lại cười khẽ một tiếng rồi dịu dàng đút thìa nữa. Lần này Tuế Yến không kháng cự như trước, hắn cắn chiếc thìa ép mình uống từng chút thuốc đắng nghét kia.
Đoan Minh Sùng đợi một chốc, thấy hắn không có vẻ muốn nôn nữa thì trong lòng mới nhẹ nhàng thở phào.
Đoan Minh Sùng vừa định đút thìa nữa thì Tuế Yến lại yếu ớt kéo tay áo y.
"Điện, hạ?"
Đoan Minh Sùng rũ mắt: "Hửm?"
Y đáp lời rồi chìa thìa thuốc sang nhưng Tuế Yến lại nghiêng đầu tránh. Con tim y lại lần nữa bị treo lên: "Sao vậy?"
Tuế Yến hơi ngửa đầu, mờ mịt nói: "Ta… ta lại uống một ngụm, không ngoan sao?"
Đoan Minh Sùng khó hiểu nhìn Tuế Yến, hồi sau mới bừng tỉnh hiểu ý hắn là gì. Y có chút bất đắc dĩ thở dài rồi cúi đầu hôn lên khóe môi hắn.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, lúc sau Đoan Minh Sùng có đút bao nhiêu thuốc, chỉ cần sau khi Tuế Yến nuốt thứ thuốc đắng nghét ấy thì y hôn hắn như phần thưởng là Tuế Yến sẽ ép mình không nôn thuốc ra.
Mãi tới khi đút hết bát thuốc, thái dương Đoan Minh Sùng cũng lấm tấm mồ hôi.
Tuế Yến dựa trong lòng Đoan Minh Sùng, hắn cau mày yếu ớt th ở dốc, chỉ uống một bát thuốc mà như tiêu hao hết sức lực cả người vậy.
Đoan Minh Sùng đặt chiếc bát không xuống rồi khẽ khàng thả Tuế Yến xuống giường. Trong cơn ngủ mơ màng, Tuế Yến giật mình, hắn yếu ớt hé đôi mắt ra, có chút căng thẳng nhìn Đoan Minh Sùng.
"Ngươi phải đi à?"
Đoan Minh Sùng nắm chặt tay hắn: "Ta không đi, ta không đi đâu hết."
Tuế Yến nhìn y với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng thân thể hắn đã sớm không chịu được nửa, lại mơ màng thiếp đi.
Đoan Minh Sùng ngồi bên giường nắm tay Tuế Yến, nhìn gương mặt suy nhược tái nhợt nhuốm màu bệnh ấy, đôi mắt y thản nhiên không biết nghĩ gì.
Tuế Tuần ngồi ngoài uống hết hai ly trà lạnh, y liều mạng kiềm lại xúc động muốn xông vào đấy.
Quân Cảnh Hành ôm hộp dược hương, y cau mày nhìn rèm châu, nghĩ hết cả buổi thì lạnh nhạt bước vào.
Y vừa bước vào, còn chưa nói gì, Đoan Minh Sùng ngồi đưa lưng về phía y đã nói khẽ: "Cút."
Quân Cảnh Hành ngây ra, bàn tay cầm hộp dược hương của y dùng sức, đốt tay trắng bệch, khớp hàm siết chặt.
Đoan Minh Sùng ngồi trên giường, y nhẹ nhàng nắm tay Tuế Yến đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình, nhìn như thể y sẽ ngồi đó tới lúc trời tối vậy.
Quân Cảnh Hành hít sâu một hơi rồi nói: "Bệnh của hắn không phải ngài dỗ dành mấy câu uống mấy thìa thuốc là khỏi. Thái tử điện hạ, hẳn là ngài phải hiểu rõ độc tính ô danh hơn ta, năm đó hắn có thể giữ lại mạng đã coi như mạng lớn, ngài cảm thấy hắn cứ như bây giờ thì sẽ còn mạng sống tiếp sao?"
Đoan Minh Sùng không hề nhìn Quân Cảnh Hành mà vẫn chăm chú ngắm khuôn mặt của Tuế Yến, y thản nhiên: "Ngươi không cứu nổi hắn chỉ cho thấy ngươi không có năng lực."
"Ngài…"
"Thiên hạ này hãy còn lang trung y thuật tài giỏi hơn ngươi nhiều, nếu ngươi cứ khăng khăng phải dùng thứ dược hương tổn hại thân thể đó mới cứu được hắn thì không dùng ngươi nữa cũng được."
Quân Cảnh Hành ngơ ngác nhìn y.
Bấy giờ Đoan Minh Sùng mới nhẹ nhàng ngoái nhìn y, đôi mắt vốn dĩ ôn hòa giờ đây rét căm, lạnh lùng nhìn làm cho dưới chân Quân Cảnh Hành sinh ra cơn lạnh thấu xương.
Đoan Minh Sùng nói: "Ta vẫn là câu đó, ngươi hủy hoại hắn thì phải chôn theo hắn."
Quân Cảnh Hành siết hộp gỗ, cắn răng nói: "Chẳng lẽ những thứ vô nghĩa đó lại… quan trọng hơn tính mạng hắn à?"
"Đúng vậy."
Thái dương Tuế Yến thấm mồ hôi lạnh, hẳn lại mơ thấy ác mộng. Đoan Minh Sùng lau khô mồ hôi cho hắn rồi dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng nói ra lời làm người ta không rét mà run.
"So với việc khiến hắn sống nửa đời còn lại điên loạn, ta thà bóp ch3t hắn ngay bây giờ."
Quân Cảnh Hành khó nhọc nói: "Ngươi… ngài đúng là kẻ điên."
Đoan Minh Sùng nghe lời đó thì nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt y cong cong ôn hòa trước sau như một.
"Nếu ngươi để A Yến tự mình chọn, tất nhiên hắn sẽ không chọn dùng thứ dược hương đồ bỏ của ngươi."
Sắc mặt Quân Cảnh Hành xấu đi nhưng lại không cách nào phản bác: Dựa theo sự hiểu biết của y với người cương quyết cao ngạo như Tuế Yến, hắn thà bệnh chết cũng sẽ không vì cứu mạng mà chịu sống cả đời điên loạn.
Đoan Minh Sùng hé bờ môi mỏng, dịu dàng nói: "Cho nên, cút đi!"
Hộp thuốc trong tay Quân Cảnh Hành rơi xuống đất, y đờ người đứng tại chỗ hồi lại rồi quay người thảm hại rời khỏi.
Tuế Yến trên đệm giường mềm mại, hoàn toàn không hay biết giao dịch giữa hai người kia.
Từ sau khi hắn bị bệnh, chỉ cần nhắm mắt lại là hắn sẽ rơi vào cơn ác mộng không cách nào vùng thoát được.
Trong cơn mơ kỳ quái ấy, hắn của đời trước đang vận áo tím giương ô đi trong tuyết lớn mênh mang, sau lưng tuyết bay rợp trời, trắng xóa mịt mù.
Không lâu sau, hắn giẫm lên không biết bao nhiêu bậc thang đi tới trước tòa phật đường.
Chuông sớm vọng lên, quanh quẩn chốn núi sâu quạnh quẽ.
Nguyệt Kiến cầm tấm áo choàng đỏ thật lớn đứng sau lưng hắn, y hờ hững nói: "Ngươi không tin phật nhưng năm nào cũng đến chỗ này, rốt cuộc là vì sao?"
Tuế Vong Quy hơi ngửa đầu, hắn nhìn tượng phật bị tuyết phủ một bên rồi cười đáp: "Ta không tin thì không tới được à?"
"Cung phụng của người không tin phật có lẽ thần phật cũng không hiếm lạ gì."
Tuế Vong Quy cười mỉm: "Ngã phật từ bi mà cũng khắc nghiệt vậy sao?"
Nhưng Nguyệt Kiến không cười, y nghiêng đầu nhìn tượng phật vàng trước mặt: "Mấy ngày trước ngươi hỏi Canh Tuyết đại sư một câu, câu đó có ý gì?"
Thần phật sẽ giáng đại tội xuống kẻ tự sát sao?
Tuế Vong Quy đáp: "Chẳng có ý gì hết, tùy tiện hỏi thế thôi."
Có tăng nhân đội tuyết đi đến châm hương đưa cho Tuế Yến. Hắn cầm lấy, hơi gật đầu rũ mắt xem như hành lễ rồi chẳng để ý đưa hương lại cho tăng nhân, nhìn tăng nhân cắm hương vào đỉnh hương đã đầy tro nhang.
Khói trắng lượn lờ bay lên đan xen với tuyết trắng đang rơi xuống.
Khi Tuế Vong Quy mở mắt ra lần nữa, hắn thấy thân mình đang ở nơi vương phủ hoang lạnh kia.
Tống Tiển vội vã rời đi, Tuế Yến tiện tay ném ly đầy rượu ô danh xuống đất. Ly rượu vỡ tan tành, bị ngọn lửa soi đến hơi lóe lên.
Tuế Vong Quy nằm trên nhuyễn tháp, hắn ngâm nga một điệu hát không biết tên, chốc sau mỉm cười hỏi: "Ngươi tới tiễn ta đấy à?"
Nguyệt Kiến nói: "Ta tới nhặt xác thay ngươi."
Tuế Vong Quy chỉ thấy buồn cười, hắn tùy tiện đùa mấy câu mới cụp mắt nhìn lòng bàn tay tái nhợt của mình rồi nói nhẹ tênh: "Ta sắp chết rồi."
Nguyệt Kiến cười lạnh: "Ly ô danh trước đó hoàng đế chuẩn bị đã bị ngươi đổi, cho dù ngươi uống ly rượu đó thì trong một chốc cũng không chết được, bớt ra vẻ đi."
Tuế Vong Quy vẫn nhìn tay mình như cũ, chốc sau hắn mới cười hỏi: "Thật sao?"
Hắn hơi ngoẹo đầu, chớp mắt nhìn Nguyệt Kiến rồi bỗng nở nụ cười giảo hoạt: "Nhưng ta đã trộm một bình thuốc độc của ngươi, ngươi biết không?"
Nguyệt Kiến ngẩn ra, kế đó chỉ nháy mắt, khuôn mặt y trắng như tờ giấy. Nguyệt Kiến nhanh chóng bước tới trước nắm vạt áo Tuế Yến rồi gằn giọng: "Ngươi… ngươi thật sự không muốn sống nữa à?"
Tuế Vong Quy nhìn Nguyệt Kiến ngày thường lạnh lùng là vậy giờ đây lại đột ngột biến sắc thì có vẻ thấy buồn cười lắm. Hắn không nhịn được bật cười ha ha, chỉ là chưa cười được mấy tiếng tơ máu đã tràn ra nơi khóe môi rồi rơi trên vạt áo hắn như đóa hoa nở rộ.
Nguyệt Kiến nhìn vẻ mặt xám xịt của hắn thì cơn giận rút nhanh như thủy triều, y ngơ ngác buông tay, tuyệt vọng nhìn hắn.
Tuế Vong Quy cười ch ảy nước mắt, hắn ho mấy tiếng mới nhịn cười nói: "Nguyệt Kiến à, ta vẫn nghĩ là ngươi hiểu ta, nhưng trong chuyện này sao ngươi chẳng tỏ chút nào vậy?"
Nguyệt Kiến cắn răng: "Ta không muốn ngươi chết…"
"Nhưng ta sống thì có ý nghĩa gì đây?"
Nguyệt Kiến không đáp.
"So với chuyện sống hết quãng đời còn lại trong mờ mịt thì không bằng như bây giờ kết thúc hoàn toàn, mọi chuyện xong cả, dứt khoát sạch sẽ."
Nguyệt Kiến cắn răng trừng hắn.
Tuế Vong Quy chớp mắt với y, hắn cười rồi nói: "Ngươi đừng quên ban nãy đã nhận lời nhặt xác cho ta đấy."
Hốc mắt Nguyệt Kiến đỏ bừng, thật lâu sau y mới khàn giọng nói: "Còn lâu ta mới nhặt xác cho ngươi…"
Tuế Vong Quy dựa vào giường, hắn cong mắt nói: "Nguyện vọng lớn nhất của ta bây giờ là được chôn trong mộ phần tổ tiên, chỉ là không biết được như ý nguyện không?"
Nguyệt Kiến nhịn mãi cũng không nhịn được nữa, nước mắt lăn xuống, y run giọng: "Ta…"
"Nhưng ta lại không muốn chôn trong mộ tổ. Lỡ xuống dưới đất, cha mẹ với hai vị huynh trưởng kia hỏi ta mấy năm qua sống thế nào, ta cũng không biết phải trả lời sao nữa."
"Ta sống người không ra người quỷ không ra quỷ, sống thành dáng vẻ mà trước kia mình căm ghét nhất, còn mặt mũi đâu mà gặp họ đây?"
"Thôi thì cứ tùy ý chôn ta chỗ nào non xanh nước biếc ấy, một nấm mồ nhỏ là được, ta không kén chọn đâu."
Nguyệt Kiến không nghe nổi: "Đừng nói nữa…"
Tuế Vong Quy khẽ nhắm mắt, khóe môi hãy còn nở nụ cười không hài lòng. Hắn thản nhiên nói: "Nguyệt Kiến, ta đi trước đây, đừng nhớ ta đấy."
Nguyệt Kiến mắng: "Còn lâu ta mới…"
Y chưa nói xong đã khóc không thành tiếng.
Gió tuyết gào thét, rất nhanh đã phủ kín nửa người hắn.
Nguyệt Kiến ở cạnh đấy run run đôi bờ vai. Không biết qua bao lâu y mới thu lại cảm xúc sụp đổ kia rồi hít sâu một hơi.
"Tuế… Yến?"
Chẳng ai trả lời.
Nguyệt Kiến lại run giọng: "Vong Quy?"
Tuế Vong Quy cụp mắt, cổ tay rơi xuống vạt áo trên tuyết.
Đã chẳng còn tiếng thở.
Gió tuyết lất phất, lẫn vào đấy là tiếng đớn đau nghẹn ngào của Nguyệt Kiến.
Rất lâu sau Nguyệt Kiến mới nói: "Ngủ đi."
Ngủ đi.
Ngủ rồi thì sẽ không biết gì nữa.
Tuế Yến như bước hụt chân, hắn hít một hơi rồi mở bừng mắt.
Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, Đoan Minh Sùng giữ cả ngày lập tức nhận ra, y vội tới gần. Tuế Yến tựa như ngủ đên ngây ngẩn, khuôn mặt đầy vẻ kinh sợ.
Chốc sau, cổ họng hắn phát ra tiếng khóc tuyệt vọng khe khẽ.
"Ta…"
Nước mắt lại rơi, hắn vùi đầu vào lòng Đoan Minh Sùng, đau đớn nói: "Ta sai rồi… ta không muốn tìm đến cái chết nữa…"
Đoan Minh Sùng sững sờ.
"Điện hạ, điện hạ cứu ta…"