Chiếu liêu: Săn sóc
- --
Đoan Minh Sùng không biết hắn mơ thấy gì, nhưng thấy hắn sợ vậy thì vội ôm chặt người vào lòng, y không ngừng vỗ về trên lưng Tuế Yến, khẽ khàng nói: "Không sợ nữa không sợ nữa, chỉ là mơ mà thôi."
Tuế Yến ôm chặt người y, cả người phát run.
"Điện hạ, ta phạm phải sai lầm lớn…" Tuế Yến thì thầm, "Kẻ tự sát sẽ bị trời giáng tội trách phạt, ta…"
Mấy năm nay sống lại, Tuế Yến vẫn luôn cho rằng không duyên cớ có được đời này, ấy là do trời cao ban tặng nên hắn vẫn luôn cố gắng sống thành dáng vẻ mình mong muốn: Không cố kỵ gì, bướng bỉnh kiêu ngạo. Nhưng khi hắn dần phai nhòa, quên đi những chuyện phiền lòng đời trước, cuối cùng có thể tâm ý tương thông với Đoan Minh Sùng thì cơn bệnh đến bất chợt này lại kéo hắn vào vực sâu của hiện thực.
Lúc này đây, hắn mới hốt hoảng nhận ra, đời này nào phải là món quà ban tặng mà là trừng phạt, là trách tội hắn đời trước chẳng biết quý trọng tính mạng mình mà tự sát. Cho nên ngay khi hắn muốn tiếp tục sống ông trời mới bày ra trò đùa lớn nhất này.
Hệt như mơ một giấc mơ vậy, ở nơi làm người ta thích thú nhất bỗng nhiên chấm dứt, trả về với hiện thực rét căm.
Tuế Yến tuyệt vọng nhìn Đoan Minh Sùng: "Điện hạ, điện hạ… có phải ta… sẽ chết không?"
Đoan Minh Sùng không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy vẻ tuyệt vọng và điên loạn trong mắt hắn không phải chỉ do ác mộng mang lại, y ngơ ngác cả buổi rồi ôm chặt hắn.
"Không phải trách tội." Đoan Minh Sùng nói, "Đây không phải trách phạt gì cả, cho dù ngươi thật sự phạm phải sai lầm lớn gì thì cũng không tới lượt kẻ khác nói ngươi đúng sai, trách cứ phạt tội."
Tuế Yến hơi ngửa đầu, trong mắt còn vương nỗi sợ, chỉ là so với ban nay thì đã an ổn hơn.
"Thật… à?"
"Ừ."
Có lẽ lời nói quá sức kiên định của Đoan Minh Sùng ảnh hưởng tới Tuế Yến, hắn ngơ người một chốc rồi hình như bị thuyết phục mới ngây ngẩn gật đầu, khàn giọng nói: "Ừ."
Hắn co cuộn vào lòng Đoan Minh Sùng, trong mắt vẫn là sự sợ hãi không yên còn sót lại.
Đoan Minh Sùng ôm hắn, dịu dàng ngồi đấy một chốc. Mãi đến khi thân hình gầy gò của Tuế Yến không còn run nữa y mới nhè nhè đặt hắn xuống giường, kéo chăn đắp lại.
Tuế Yến uống thuốc lại ngủ cả ngày, hắn không còn suy nhược mất sức lực như mấy ngày trước, lúc này hắn đã phát hiện bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối lại từ bao giờ.
Đoan Minh Sùng rót ly nước tới, y kéo hờ cằm Tuế Yến, dịu dàng đút cho hắn ly nước.
Trong miệng Tuế Yến toàn vị thuốc đắng, uống nước cũng khó mà nuốt xuống. Hắn gắng nuốt vài ngụm rồi nghiêng đầu không muốn nữa.
Đoan Minh Sùng thuận thế đặt ly nước xuống.
"Điện hạ ở đây bao lâu rồi?"
Đoan Minh Sùng mỉm cười dịu dàng: "Hơn nửa ngày."
Tuế Yến mê mang nhìn y, hắn ngây ngốc hỏi: "Vậy điện hạ không về cung sao?"
"Ta đã bẩm với phụ hoàng mấy ngày này sẽ không thượng triều, mấy việc vặt trong triều cũng không cần ta lo lắng."
Tuế Yến ngây ra.
Đoan Minh Sùng cười hỏi: "Không muốn ta ở đây với ngươi sao?"
Tuế Yến vội lắc đầu, hắn mới lắc hai cái đã thấy đầu mình đau vô cùng.
Hắn vừa chau mày Đoan Minh Sùng đã biết hắn không khỏe chỗ nào. Y hơ tay cạnh chậu than rồi đặt tay lên thái dương hắn xoa nhè nhẹ.
Mấy ngày này Tuế Yến đều nằm hôn mê trên giường, thân thể không dễ gì mới khá hơn chút nhưng cũng không ngủ được nữa dù hắn mệt mỏi vô cùng, mà hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội tốt thế này.
Hắn yếu ớt vươn tay, dùng ngón út của mình móc vào ngón trỏ của Đoan Minh Sùng rồi chớp mắt nhìn y.
Đoan Minh Sùng đành buông bàn tay xuống cho hắn nắm, y cười cười, trong mắt chỉ có sự dịu dàng, hoàn toàn khác với ánh mắt hung ác lạnh lùng nhìn Quân Cảnh Hành ban ngày.
"Muộn chút Hải Đường sẽ đưa thuốc sang, ngươi lại ngoan ngoan uống hết. Đợi ngươi khỏe lại, ngươi muốn đi đâu ta sẽ đưa ngươi tới đó."
Tuế Yến khẽ lắc đầu, hình như nghĩ tới gì đó, hắn lay lay tay y, khản giọng hỏi: "Mấy ngày trước điện hạ có tới tìm ta phải không?"
Đoan Minh Súng sửng sốt, y nhớ lại chuyện mất mặt mình lén vượt tường vào hầu phủ đêm đó thì có hơi xấu hổ ngoảnh đầu đi, hồi lâu sau mới nói: "Ừm…"
Tuế Yến lúng túng: "Ngày đó có phải ta… bất kính với điện hạ không?"
Đoan Minh Sùng nhìn vẻ mặt Tuế Yến, bỗng chốc y thấy dở khóc dở cười. Ban nãy lúc đút thuốc, hai người hôn nhau không biết bao nhiêu lần thế mà Tuế Yến vẫn cứ để ý nụ hôn mờ mịt trước lúc đi ngủ ngày đó.
Mang tai đỏ cả, y vươn tay che mắt Tuế Yến lại rồi mới nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Tuế Yến lay muốn rớt tay y thì lại nghe thấy âm thanh có chút thẹn thùng của Đoan Minh Sùng.
"Ta cũng… thích."
[Sao ngươi lại hôn ta.]
[Ta thích ngươi tất nhiên phải hôn ngươi đó.]
[Thích… ta sao?]
[Vậy ngươi có thích ta không?]
Chuyện đã trôi qua nhiều ngày, thái tử điện hạ muộn màng nói ra một câu không đầu không đuôi kia làm Tuế Yến có chút mê mang.
Con người Tuế Yến thích thì là thích, còn có thể đường hoàng nói ra khỏi miệng nhưng Đoan Minh Sùng thì không mặt dày được như Tuế Yến, nói hẳn ra chữ "thích" với y mà nói độ khó rất cao, y chỉ có thể che mắt Tuế Yến không để hắn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, bịt tai trộm chuông.
"Cái gì?"
Đoan Minh Sùng đáp lung tung: "Không có gì, bây giờ ngươi còn đang bệnh, đừng nghĩ nhiều quá."
Tuế Yến còn muốn hỏi nữa nhưng Đoan Minh Sùng cứ che mắt mình không thả ra, hắn kéo mấy cái đã thấm mệt, thế mà lại bị Đoan Minh Sùng che mắt ngủ thiếp đi.
Mãi tới khi hơi thở của Tuế Yến phả lên ngón tay mình, Đoan Minh Sùng mới muộn màng nhấc tay lên thì phát hiện Tuế Yến đã ngủ từ bao giờ.
Không hiểu sao y bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Đoan Minh Sùng dém chăn cho Tuế Yến rồi đứng dậy vén rèm châu rời khỏi căn phòng đậm mùi thuốc. Ở ngoại thất đã để sẵn kim sang dược với lụa trắng, hạ nhân đã rời đi từ sớm, ngay cả Quân Cảnh Hành cũng đã bị Đoan Minh Sùng đuổi đi.
Y không gọi ai cả, chỉ cần kim sang dược quay lại phòng trong rồi ngồi xuống nhuyễn tháp cởi vạt áo ra.
Hôm nay Tuế Yến giãy giụa cả buổi, thần trí hắn không tỉnh táo, ra tay không biết nặng nhẹ, từ lúc trời còn sáng hắn đã làm nứt miệng vết thương Đoan Minh Sùng vừa băng bó lại.
Đoan Minh Sùng không hề kêu đau, đến khi Tuế Yến hoàn toàn an tĩnh lại y mới kịp thời xử lý vết thương của mình.
Y cau mày kéo tay áo xuống, từ từ gỡ tấm áo trắng dính máu ra, tự mình bôi thuốc, băng bó lại một cách khó khăn.
Miệng vết thương cực kỳ đáng sợ, máu thịt lẫn lộn.
Đoan Minh Sùng không cau mày băng bó lại vết thương, mặc y phục lại. Tuế Tuần bê thuốc đi vào, y ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng thì cau mày.
"Vong Quy?"
Đoan Minh Sùng khoác áo lại, lúc đứng lên bỗng hoa cả mắt, y phải vịn án mới không ngã.
Tuế Tuần vén rèm đi vào, thấy lụa trắng nhuốm máu nằm trên bàn, lại nhớ tời mấy ngày này trong cung có tin thái tử điện hạ gặp thích khách, y cũng đoán biết tương đối đã xảy ra việc gì. Cơ mà cái người này không nói tiếng nào nào đã làm đệ đệ mình đào tim đào phổi đưa cho, cho dù Tuế Tuần có rộng lòng hơn thì trong một chốc y cũng không cách nào tiếp nhận được.
Thái tử đương triều cũng không được.
Tuế Tuần lạnh lùng gật đầu với Đoan Minh Sùng rồi nói: "Cổng cung còn chưa khóa, điện hạ vẫn nên về cung nghỉ ngơi sớm đi. Vong Quy tự có ta chăm sóc."
Mặt mày Đoan Minh Sùng tái nhợt, miễn cưỡng mới đứng vững. Y lơ đễnh ném lụa trắng trên án vào chậu than bên cạnh, sau khi dải lụa cháy hết, Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Gần đây cô bị thương, không tiện xử lý chính sự, lúc tới cũng đã cho người báo nghỉ với phụ hoàng, không cần thượng triều. Ngược lại là Tuế tướng quân ngài ngày mai còn phải tảo triều mới nên quay về nghỉ ngơi sớm. A Yến ngài cứ giao cô chăm sóc là được."
Tuế Tuần: "..."
Đệ đệ nhà mình mắt mù nhìn trúng tên khốn thế này à?
Tuế Tuần tức gần chết nhưng lại không thể nổi cơn giận với thái tử đương triều. Y chỉ có thể nén lại cơn giận, nuốt xuống rồi nói: "Vong Quy bị bệnh, người làm ca ca tự nhiên phải hết lòng chăm sóc, cho dù điện hạ có thân với Vong Quy thì cũng là người ngoài, thêm nữa ngài thân phận tôn quý, vẫn là không dám làm phiền thái tử quá mức."
Đoan Minh Sùng cứ như không nghe ra ý châm chọc trong lời Tuế Tuần, y thản nhiên nói một câu trả cục nghẹn: "Tuế tướng quân thật biết nói đùa. Trước giờ lúc Tuế Yến bệnh toàn là cô tới chăm, ngày thường Tuế tướng quân bận trăm công nghìn việc, vẫn nên đi làm việc quan trọng đi."
Tuế Tuần: "..."
Có phải cái người này quanh co vòng vèo châm chọc chuyện mình mấy năm trước bỏ lại mình Tuế Yến ở kinh thành, ba bốn năm chẳng về nhà không?
Y càng nghe càng tức, nhưng nghĩ lại ngày hôm nay đứa đệ đệ không biết phấn đấu của mình bày ra bộ dạng dựa dẫm Đoan Minh Sùng, Tuế Tuần không thể không thừa nhận để Đoan Minh Sùng ở lại đây sẽ tốt hơn là mình.
Tuế Tuần lạnh lùng bỏ bát thuốc lại, không nói tiếng nào đã bỏ đi, đến cả lễ số cũng quên mất.
Đoan Minh Sùng cũng không để ý, y nhìn Tuế Yến đến cả lúc ngủ cũng có chút bất an rồi cầm bát thuốc đi tới, nhẹ nhàng gọi hắn dậy.
"A Yến, dậy uống thuốc rồi hãy ngủ."
Tuế Yến cũng chẳng ngủ say, hắn mơ màng mở mắt ra.
Đoan Minh Sùng ngồi cạnh đỡ hắn ngồi dựa vào lòng mình, y thổi bát thuốc rồi đưa tới bên môi Tuế Yến, cẩn thận giúp hắn uống hết nửa bát.
Hôm nay sau khi Tuế Yến uống thuốc xong thì không bài xích thuốc như trước nữa. Hắn không đợi ai dỗ dành đã ngoan ngoãn uống khá nhiều, còn rất ít nôn ra.
Sau khi Tuế Yến uống xong, hắn che môi vùi vào lòng Đoan Minh Sùng, khản giọng hỏi y: "Ta uống thuốc rồi sẽ khỏe thật sao?"
Khi bệnh, hắn luôn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng hỏi Đoan Minh Sùng "ta sẽ khỏe sao", "ta có chết không". Đoan Minh Sùng đã nghe vô số lần nhưng không có chút gì là mất kiên nhẫn, lần nào y cũng dịu dàng nhẫn nại trả lời hắn.
"Uống thuốc xong sẽ khỏe thôi, giống như trước vậy, chỉ là bệnh vặt mà thôi."
Tuế Yến như kẻ sợ tỉnh cơn mơ, Đoan Minh Sùng càng đối xử với mình dịu dàng như vậy hắn càng sợ hãi bất an, sợ chỉ chốc sau hắn sẽ bị người ta gọi tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Hắn nhẹ nhàng ôm cánh tay Đoan Minh Sùng cọ vào mặt mình tìm cảm giác an toàn. Chỉ là hắn vừa cọ mấy cái Đoan Minh Sùng bỗng hừ khẽ, chắc là cọ trúng vết thương rồi.
Tuế Yến sửng sốt, hắn muộn màng ngửi được mùi máu loáng thoáng. Tuế Yến vùng dậy, mái tóc đen trải trên lưng khiến hắn trông càng gầy yếu.
"Điện hạ? Tay người…"
Hắn định chạm vào tay Đoan Minh Sùng y đã nắm cổ tay hắn lại, khuôn mặt y tái nhợt còn treo nụ cười.
Y đè hắn nằm xuống giường: "Không có gì to tát, ngươi ngủ trước đi, sáng mai thức dậy ta sai ngươi nấu cháo ngọt cho ngươi."
Tuế Yến vẫn cứ thấy không đúng. Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy xem thì Đoan Minh Sùng lại vươn tay che mắt hắn.
Trước mắt Tuế Yến tối sầm, hắn lại mệt mỏi buồn ngủ theo bản năng. Tuế Yến nắm tay Đoan Minh Sùng kéo mãi không ra mà ngược lại còn khiến mình mệt nhọc. Đoan Minh Sùng lại dịu dàng nói vào tai hắn: "Ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây."
Giọng nói vô cùng dịu dàng ấy mê hoặc như loài yêu quái trên biển, Tuế Yến chẳng gượng được bao lâu, hắn lại lần nữa chìm vào bóng tối ngủ thiếp đi.