Vào một đêm trăng thanh gió mát, Khắc Kỷ vừa làm nhiệm vụ về, rón rén bước qua căn phòng của Ngự Phong để trở lại phòng tạp nham.
Phòng của anh cách căn phòng chung của cậu hai phòng. Cửa chính được lắp kính có thể chuyển sang chế độ đen đển người ngoài không nhìn thấy được. Nhưng hiện giờ, anh đang để chế độ trong suốt. Anh đóng cửa để bật điều hòa nhưng vẫn muốn nhìn ra bên ngoài để chờ cậu. Anh đang chơi game vừa lúc thấy cậu nhón chân, từ từ đi băng qua cửa phòng anh.
- Đứng lại đó!
- Mày gọi tao? - Khắc Kỷ nói, giọng run run, không biết cậu đang sợ điều gì.
- Vết thương trên trán, cách mắt trái 5cm.
- Xin lỗi. "Tôi biết thế nào cũng bị phát hiện mà, haiz!"
- Xin lỗi cái gì? Cơ thể mình không lo giữ gìn, mày biết tao lo lắm không?
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận đến như thế, là vì tôi bị thương sao, là vì lo lắng cho tôi sao? Cũng có người lo lắng cho tôi à? Hay chỉ là giả dối?"
Anh đứng dậy, kéo cậu vào phòng. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "game over" nhưng anh không quan tâm. "Cậu ấy gần phá được kỉ lục rồi, vậy mà..."
Anh đặt cậu lên giường như chăm con rồi đem hộp y tế ra vệ sinh, sát trùng vết thương các thứ cho cậu.
Đương băng bó vết thương, bỗng anh cạp vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ lên như trái cà chua. Mặt nóng bừng, đầu suýt thì bốc khói. Thật sự rất kích thích! Tim cậu đập nhanh và bắt đầu loạn nhịp /thình thịch... thình thịch.../. Nó không còn nghe lời cậu nữa, chạy nhảy lung tung khắp trong lồng ngực, nó như muốn chui ra ngoài đến nơi vậy. *Mau thả tôi ra!* Nó như đánh trống và gào thét, mong được ra ngoài. "Khi chạy hết sức, tim tôi cũng không đập nhanh và mạnh như thế!"
Anh nhả tai cậu ra, thổi một luồng khí vào làm cậu nhột. Anh ghé sát vào tai, nói với giọng trầm ấm:
- Bình tĩnh nào! Thả lỏng đi, đừng căng thẳng!
- Sao... sao mày cắn... cắn tai tao? - cậu bắt đầu lắp bắp.
Anh không trả lời chỉ cười rồi thủ thỉ vào tai cậu giọng nói như đường mật.
- Mày nóng sao? Để tao hạ nhiệt độ xuống.
- Không... không cần đâu.
- Vậy thì tại sao lại đỏ mặt hả? - anh lại dùng cái miệng dẻo quẹo của mình rót mật vào tai cậu.
- Tao... tao hơi căng thẳng chút thôi.
Anh ép cậu sát vào góc giường.
- Vậy, tại sao lại căng thẳng? Có phải mày thích tao rồi không? - anh lại hỏi dồn, thật sự rất bạo.
Anh là con của một ông trùm, muốn gì thì phải lấy cho bằng được.
"Đã lâu lắm rồi tôi chưa có lại loại cảm giác này. Nó là một thứ cảm xúc khác ngoài chán nản và buồn rầu, là một màu sắc mới trong cuộc đời tăm tối của tôi, là một thứ ánh sáng gì đó lấp lánh giữa màn đêm tối. Nó làm tim tôi nhói lên nhưng... nhưng..."
- Suy nghĩ gì thế hả?
Cậu đẩy anh ra, rồi định bụng sẽ bỏ chạy nhưng bị anh bắt lại. Tay anh nắm chặt cổ tay cậu.
- Chạy đi đâu? Đêm nay, ngủ với tao đi!
Máy tính đã tắt từ lâu vì cuộc nói chuyện dài dòng của họ.
- Ngủ... ngủ với mày?
- Ngoan nào! Không được cãi lời cậu chủ nghe chưa!
- V... v... vâng!
Hai người vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Không cho cậu kịp có cơ hội lưỡng lự, anh lập tức tắt điện. Cậu biết sẽ không chạy được nữa nên đành ngủ với anh một đêm.
Cậu đặt lưng xuống, trong lòng vẫn hồi hộp không thôi. Giường anh rất to và mềm mại. Có lẽ đủ cho cả bốn người nằm thoải mái. Vậy mà anh lại cứ nằm sát rạt cậu. Chân thì gác lên đến bụng cậu, tay lại ôm ngang cổ làm cậu muốn ghẹt thở đến nơi. Anh cao 1m85 mà đi đè cậu 1m75. Hơn nữa, anh lại còn rất đô nữa chứ. Cậu thì cũng có cơ, cũng múi nào ra múi nấy nhưng so với anh chắc mới được 2/3. "May mà phòng có điều hòa!"
- Tim đập nhanh thế? Ngủ với một đám đực rựa thì được mà ngủ với tao sao căng thẳng thế?
- Chúng khác, mày khác.
- Khác chỗ nào? Nói nghe coi!
Anh càng xích sát hơn vào người cậu, cậu lại càng xích sát vào tường. Hai người nằm giữa giường nay dần dồn vào góc.
Anh muốn nghe lời thú nhận của cậu rằng cậu có rung động với anh. Rằng đó là điểm anh khác với bọn chúng.
- Nó (bức tường) có gì hơn tao?
Đoạn này là anh đang ghen với một vật vô tri vô giác đây này.
- Nó là ai?
- Thì... cái tường.
- Nó nhát hơn mày. - cậu trả lời thẳng thừng rồi quay lưng về phía anh dù vẫn bị đè bởi cánh tay toàn cơ đó.
Cậu cảm nhận được sự nhồn nhột ở sau gáy và tiếp sau đó là giọng nói quyến rũ của anh. Thế bảo sao bọn con gái lại không mê anh như điếu đổ.
- Mai đi chơi với tao.
- Ờ.
Vương Khắc Kỷ tỉnh dậy muộn hơn so với mọi ngày. Những ngày trước ngủ không có quạt mà cái phòng còn bí như thế, bảo sao không dậy sớm? Ngủ nữa là mồ hôi chảy ra khắp phòng luôn ấy chứ, với cả mấy tên kia cũng nhiều kẻ bị hôi chân, hôi nách nên còn nằm nữa chắc sẽ ngột thở mà chết. Cậu phải nhanh chóng ra khỏi phòng để hít thở khí trời.
Còn ở đây, không những có điều hòa, phòng lại rất thơm. Và cả cơ thể anh cũng tỏa ra mùi hương rất quyến rũ và dễ chịu. Nhưng quyến rũ với ai chứ không phải là cậu.
Tần Ngự Phong đang ở trong nhà tắm. Hôm nay, anh lại dậy sớm hơn mọi ngày. Anh không ngủ tiếp được, lòng anh cứ nao nao háo hức cho buổi đi chơi hôm nay.
Anh làm cậu nhớ đến sự háo hức vào hôm thứ bảy đó. Vì tin vào lời hứa sẽ đi chơi vào chủ nhật mà bố mẹ cậu... "Không nghĩ đến chuyện đó nữa!" Cậu lắc đầu và tự tát vào mặt mình để quên đi.
Trong phòng của anh có một phòng tắm riêng chỉ duy có anh dùng. Anh đã bảo cậu hãy dùng nó thay vì dùng phòng chung với mấy trăm thằng kia. Bởi thế nên cậu ngồi đây đợi anh để vào làm vệ sinh cá nhân. Anh bước ra khỏi nhà tắm.
- Sao... sao mày không mặc đồ? - cậu nhắm tịt mắt lại, còn lấy hai tay che mắt.
- Phòng tao mà! Tao làm gì chả được.
- Nhưng tao đang ở trong phòng đấy!
Anh đến ngồi cạnh cậu, kéo tay cậu ra.
- Sao ở với mày cả năm mà tao lại không biết mày biến thái như vậy nhỉ? - cậu gắng giữ tay lại.
- Được rồi, được rồi! Tao mặc đồ liền.
Mới sáng sớm mà đã bổ mắt như thế nên Khắc Kỷ tỉnh cả ngủ. Nhưng cậu vẫn chưa thấy gì cả, chỉ mới thấy phần trên thôi. "May mà nhắm mắt kịp!"
Cả hai người vệ sinh cá nhân rồi lên đồ đi chơi. Khi Vương Khắc Kỷ đi tắm.
- Kỷ Kỷ, mày cho tao xem mày tắm đi! Tao cho mày xem của tao rồi còn gì!
- Thằng lưu manh! Thứ nhất, tao chưa thấy gì cả. Thứ hai, chúng ta mới học cấp ba.
- Vậy nếu xong cấp ba...
- Đầu mày chứa gì thế hả?