Anh nghĩ thầm: "Đầu tao chỉ chứa mỗi mày thôi!" Nhưng không dám nói vì anh thấy vẫn còn quá sớm để nói ra. Một năm làm bạn thân là quá đủ, anh phải cố để cả hai không còn là bạn thân nữa, mà là bạn... đời. Anh thích chọc cho cậu phải tức giận nhưng anh thấy cậu còn chẳng thèm chấp.
- Này!
- Hả?
- Năm sau, mày đừng giấu khả năng thể thao của mày nữa. Tao muốn mày xuất sắc...
Thấy giọng của anh hơi gắt nhưng lại mang theo sự chân thành và có chút đáng thương, cậu lưỡng lự giây lát rồi cũng đồng ý.
Cậu mặc đồ, cùng anh đặt taxi rồi đến quán ăn kiêm luôn cà phê. Trong cả quá trình, bàn tay hư hỏng của anh dần mon men đến bên tay cậu. Anh nắm chặt lấy tay dù cậu có cố giãy giụa. Anh lại ghé vào tai Khắc Kỷ, nói nhỏ:
- Đừng giãy giụa nữa, mày không thoát được tao đâu! Nghe lời cậu chủ nào!
- ...
Cậu ngừng phản kháng, giao bàn tay mình cho anh giữ. Trong xe bật điều hòa 16°C, vậy mà không khí lại cứ nóng bừng bừng. Chắc bác tài cũng tủi thân lắm vì đã qua 40 cái xuân xanh mà vẫn chưa từng được nắm tay ai.
Anh thật rất biết tận dụng cái danh cậu chủ để ép cậu ngoan ngoãn. Cũng không biết từ khi nào mà ông trùm đã biến cậu thành vệ sĩ riêng của con trai mình. Anh thường bắt cậu làm thứ này thứ kia dù cậu không muốn. Song thứ đó không hề gây hại cho cậu, ngược lại nó còn giúp cậu.
Hiện giờ, Vương Khắc Kỷ đã có ba thứ cảm xúc là buồn bã, chán nản và... ngại ngùng. Có lẽ thứ cảm xúc đó đã xuất hiện khi anh cạp lấy tai. Là cảm giác nhồn nhột khi được anh phả mùi hương quyến rũ vào tai. Là khi được nghe anh thủ thỉ vào tai "ngoan nào!" bằng giọng nói đầy nam tính.
/Kít/ Âm thanh phanh xe cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của cậu về anh. "Cuối cùng cũng đến quán." Cả hai bước vào, tay cậu vẫn bị anh nắm chặt. Anh nghĩ: "Đừng nghĩ vào quán là mày thoát được tao. Hahaha." Anh vừa nghĩ vừa cười đắc chí làm cậu nhìn anh ngơ ngác. Cậu dùng tay kia khua khua trước mặt anh.
- Mày cười gì vậy? Như bị khùng!
- Đúng rồi! Từ khi gặp mày là tao biết tao bị khùng rồi! - nói rồi anh lại cười khúc khích.
- Mày nói gì, tao không hiểu!
- Sau này sẽ hiểu, không cần vội! - anh lại tủm tỉm cười.
- Cười hoài! Kệ mày đấy!
- Hí hí.
Cuộc nói chuyện kết thúc với tiếng cười đốn tim bao chị em của anh khi cả hai bước lên bậc thềm vào quán.
Quán được sơn một màu trắng tinh sạch sẽ. Nó được phủ xanh bởi những chậu hoa mười giờ đủ màu sắc treo lơ lửng trên ban công. Vừa đặt chân vào quán, hương thơm của những hạt cà phê đậm đà đã nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang mũi của thực khách khiến họ không dứt ra được. Quán xây theo phong cách cổ điển, nhẹ nhàng, thật sự phù hợp với các quý ông. Không khí ở đây thật sự yên tĩnh và mát mẻ, lại có chút sang trọng. Những ngày hè nóng nực thế này mà vào đây... hẹn hò là chuẩn bài. Âm nhạc du dương, nhẹ nhàng tạo cho không gian quán một sự lãng mạn nhất định.
Cô nhận viên bước đến.
- Hai anh thật đẹp đôi đó! Hai người dùng gì? - cô nhận viên dễ thương nói, hai tay chìa ra tấm menu.
Vương Khắc Kỷ như ngồi trên đống lửa, lập tức mở miệng giải thích.
- Không phải...
Anh xua tay đẩy tấm menu về phía cô:
- Cảm ơn bạn nhé! Tôi thấy bạn nói rất đúng đấy! - anh đương nhiên phải ngắt lời cậu bởi anh rất thích nghe những lời đó. Và... anh muốn nó là sự thật.
"Gì vậy? Sao tim tôi lại đập nhanh thế, chắc chết mất. Cậu ấy hết thứ để đùa rồi à?"
- Cho mình hai phần bánh mì ốp la bò, một cà phê đen. - anh quay mặt về phía cậu - Em uống gì?
- Bớt giỡn đi! - cậu gõ vào đầu anh rồi quay lại nói với nhân viên - Cho... mình một cà phê muối!
Cậu không biết xưng hô thế nào với cô nhân viên, đành xưng hô như cách anh nói với cổ. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không nói chuyện với người bình thường, đa phần thời gian của cậu là nói với bọn xã hội đen.
- Vậy đổi cho mình một ly giống cậu ấy!
Nghe thế, gương mặt đã đỏ bừng của cậu lại càng tăng thêm sắc độ, gần như nổ tung.
Anh thấy cậu như thế, bất giác dùng tay xoa lấy đầu cậu. "Dễ thương quá!"
Cô nhân viên đứng bên cạnh cười tủm tỉm rồi đi vào bên trong chuẩn bị đồ.
- Sao mày cốc đầu tao?
- Mày giỡn nhây quá đó!
Hôm nay, Khắc Kỷ mặc chiếc áo mangto đen trông rất ra dáng xã hội đen (nếu biết thân phận của cậu). Vậy mà hình tượng của cậu bị anh làm cho mất hết. Áo thì ngầu thật, người cũng rất lạnh lùng nhưng lạnh lùng mà mặt đỏ cả lên như thế thì... hơi lạ!
Ngự Phong mặc một chiếc áo phong trắng kèm thêm chiếc áo khoác jean mang phong cách trẻ trung, rất đẹp trai!
Gương mặt, mái tóc và cơ thể anh có vẻ ngầu hơn nhưng cậu lại mặc đồ trông giang hồ hơn. Nó như cân bằng lại hai người, không ai lép vế cả.
Cô nhân viên bước vào quầy làm đồ ăn, vừa đưa mảnh giấy ghi nhớ cho đầu bếp, miệng cô bắt đầu chạy hết năng suất.
- Mày thấy hai anh đẹp trai vừa vào quán không?
- Sao sao? Chuyện gì? Nói từ từ coi, lua lua như thế ai mà nghe được.
- Hai anh ấy là người yêu đấy! Nắm tay rồi xoa đầu rồi còn nói chuyện với nhau ngọ..ọ..ọt xớt. Thích cái cách anh cao lớn ấy chủ động ghê! - có vẻ cô ấy là một hủ nữ.
- Mày như thế bảo sao vẫn ế. Nhìn như học sinh nhỉ! Sao chúng ta vẫn chưa có người yêu vậy? Thế giới thật bất công, đã thiếu trai đẹp rồi, vậy mà họ còn yêu nhau...
- Này, anh cao to ấy gọi cà phê đen, vậy mà khi biết người yêu chọn cà phê muối thì cũng đổi thành như cậu! Đáng yêu quá!
- Cái này gọi là "Em ăn gì, anh ăn nấy! Em đi đâu, anh ở đấy!" đó!
- Quá chính xác!
Hai người tám chuyện một hồi thì đồ ăn cũng được đầu bếp làm xong. Cô nhân viên bưng ra.