Trên khây là hai chú bò đen thui đang nằm chờ người đến "xơi", hai ổ bánh mì vẫn vương mùi bột mì thơm phức, nóng hổi và hai ly cà phê muối đậm hương. Cô nhân viên bước đến, đặt từng món lên bàn.
- Cẩn thận, khéo bỏng! - anh lấy hai chiếc đĩa hình chú bò đặt xuống bàn.
Cô gái nhìn anh chằm chằm, "thật sự là rất ga lăng a!", cô ngại ngùng chạy nhanh vào bên trong khi khây vừa hết đồ.
Từ đĩa ốp la bò nóng hôi hổi, khói bắt đầu tỏa ra, hương thơm theo đó mà phân tán khắp. Bên trái là một miếng trứng ốp la vẫn còn lòng đào, thứ lòng đỏ đó cứ núng na núng nính, lại bóng loáng, làm người ta nhìn vào chỉ muốn chọc thủng ngay lập tức để chứng kiến thứ sốt vàng ươm, lấp lánh đó chảy ra, rưới đều lên bề mặt trắng nõn. Ở ngay chính giữa là những khúc bò vuông vắn được xếp đều, trên bề mặt chúng là thứ sốt nâu đậm đà vẫn phản chiếu ánh đèn vàng trên cao. Bên phải là hai lát dưa chuột kèm thêm vài miếng khoai tây vàng giòn trong thật ngon mắt. Nhấn nhá thêm một vài cọng ngò xanh và hành tây, thật quá hoàn hảo!
Tự viết xong tự thấy đói bụng \=)
"Đĩa bò này hoàn hảo như ngày hôm nay của tao vậy! Ở bên mày, tao quên hết mọi nỗi buồn, kể cả khi mày họ Vương, tao vẫn yêu mày! Tao sẽ theo đuổi mày đến cùng, cho tới khi mày đồng ý!"
Suy nghĩ này của anh quan trọng đến sau này nè. Với một đoạn suy nghĩ ở chương 9 khi anh nghe tên cậu và thắc mắc vì cậu họ Vương.
Ở quán này, thực khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mới lạ khi được dùng dao và nĩa. Vì là một thiếu gia nhà giàu, việc dùng dao nĩa đối với Khắc Kỷ là quá bình thường. Còn anh? Đó là việc hằng ngày của anh rồi vì dù sao anh cũng đi du học từ nhỏ.
Hai đĩa ốp la bò hấp dẫn đã đặt ngay trước mặt, giờ chỉ còn việc ăn nữa thôi.
- Đừng để dao đâm vào tay nhá! - anh trêu cậu bởi anh đã chứng kiến bao nhiêu lần cậu lê lết về biệt thự với một bộ phận được quấn băng đỏ thẫm.
- Mày nghĩ tao tệ thế à? Để tao đâm thử!
- Ấy ấy, giỡn thôi! Đừng làm bậy mày! Cái này không sắc lắm nhưng cũng có thể gây thương tích đó.
- Tao cần mày nhắc chắc.
Đương nói chuyện, nhìn đi nhìn lại thấy mất khúc bò, cậu nhìn sang thấy anh đang tự nhiên ăn khúc bò của cậu. Cậu không tức giận, tự nhiên lại thấy anh rất trẻ con, lại có chút... đáng yêu.
Cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi dùng nĩa, lấy một khúc bò cho vào miệng. Bò gần chạm môi thì cậu ngỡ ngàng nhìn trên tay mình còn mỗi cái nĩa trống không dính một ít nước sốt. Thế khúc bò lại biến đi đâu? Nó không đâu xa xôi, chính đang bị nhào nặn ngay trong miệng người ngồi bên canh, Tần Ngự Phong.
Anh vừa nuốt nó, cậu liền xiên một khúc khác đưa trước miệng anh. Anh cũng không ngán gì cậu, ngậm khúc bò vào miệng kèm thêm cả chiếc nĩa của cậu. Khi kéo ra, nước miếng của anh đã dính đầy nĩa.
- Mày ngậm nĩa tao?
Một trò đùa dâm dảk của anh, không muốn thì đọc thì bỏ qua đoạn dưới mà đọc đoạn tiếp theo nha.
- Tao không chỉ muốn ngậm nĩa của mày đâu, tao còn muốn ngậm... - anh nhìn xuống dưới - ... thằng em mày nữa! - nói xong anh cười gian.
Khắc Kỷ thấy bạn bè cho nhau ăn thì bình thường thôi nhưng giờ cậu thấy không được ổn lắm. Cậu nhìn anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt .
Không biết tả ánh mắt đó thế nào nên tạm nhìn cái icon đi nha.
Dứt khoát rút tay ra khỏi anh, cậu xích qua cho đến phần cuối của ghế thì dừng lại.
- Mày khùng hả? Đầu đập trúng gì à?
Đã một năm làm bạn thân với anh, cậu chưa từng có loại cảm giác gì khác. Vậy mà từ hôm qua đến giờ, cảm giác đó liên tục dồn dập tấn công cậu. Cảm giác ngượng ngượng, cậu lại chưa từng cảm thấy lo lắng và áp lực như thế. Một sự áp lực đem lại cảm giác thích thú.
Thêm một trò đùa dảk dảk phía dưới đây nữa nè, khi nào tôi thông báo thì mấy bạn bỏ qua có thể đọc tiếp.
- Mày thích ăn dưa chuột không? - anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển sang một chủ đề khác.
- Có, sao vậy? - cậu lấy chiếc nĩa khác, bỏ khúc bò đầu tiên vào miệng. Cậu vẫn hồn nhiên lắm, không biết anh định nói gì.
Anh nghe thế, lập tức thay đổi sắc mặt, cười gian xảo. Anh chồm người tới, thì thầm vào tai cậu bé ngây thơ vẫn nhai thịt trước mắt:
- Thế... ăn dưa chuột của tao đi! To mà ngọt hơn!
Vừa nghe xong, thịt ở trong miệng lọt xuống, mắc lại ở cổ. Cậu ho sặc sụa, với tay lấy li trà trên bàn, tu cho bằng hết. Tay liên tục đập vào ngực để nó trôi xuống hết.
Cậu vừa đinh thần, anh lại tấn công.
Anh ngồi thẳng dậy, che miệng cười đểu hơn gì rồi cầm nĩa quay quay, miệng lại tiếp tục lảm nhảm những trò đùa đen tối.
- Không biết đây là trứng của ai nhỉ!
Anh dùng nĩa chọc mạnh vào lòng đào khiến nó từ từ chảy ra.
Cậu chứng kiến hết những cảnh tượng đó, ngồi không cũng thấy thốn rồi. Lại còn chảy ra thứ sốt vàng sền sệt nữa chứ! Cậu nhìn theo tay anh mà suýt xoa, lúc nãy, khi chiếc nĩa đâm xuống, cậu đã giật bắn người, tim hụt mất một nhịp. Cậu bịt tai, nhắm tít mắt lại.
- Mày dừng lại đi! Tao không nghe nữa, không nhìn nữa! Cái này gọi là uy hiếp tinh thần đó!
Cậu rùng mình nhẹ.
- Hahaha! Ăn đi! Tao không giỡn nữa!
Gòi gòi đọc lại đi!
Buổi đi chơi kết thúc, cả hai bắt xe về. Trong khi ở trong xe, anh ngồi cười như được mùa thì cậu mặt đã tái mét. Cậu chưa từng nghĩ thằng bạn thân của mình lại đáng sợ đến như vậy.
Cả hai về đến biệt thự, không hiểu sao hôm nay nó lại được dọn dẹp và tu sửa lại ở ba căn phòng cuối dãy tầng hai (phòng tạp nham và hai phòng bên cạnh).
- Hôm nay có chuyện gì vậy?
- Tối nay ngủ với tao không? - anh dường như lờ đi câu hỏi của cậu nhưng thực tế lại vào rất đúng trọng tâm.
- Thôi, thôi! Tao sợ rồi! - cậu lùi về sau mấy bước.
- Thì đấy! Bởi thế, tao phải nhờ cha thuê người về sửa để cho mày ngủ!
Cậu nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Đúng, cả hai là bạn thân và anh rất quan tâm người khác.
Đó là cậu nghĩ thế chứ anh chẳng quan tâm ai khác ngoài cậu.
Nhưng việc anh làm hôm nay khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu không biết phải làm gì để cảm ơn anh nữa. Nhưng nghĩ lại chuyện bữa sáng, lời cảm ơn định thốt ra bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Cậu nuốt nó xuống rồi lập tức tiêu hóa luôn.
Ánh nắng chói chang buổi trưa hè chiếu vào mái tóc anh làm nó chuyển sang màu hoe hoe, lãng tử. Trời lộng gió làm tóc anh bay, lúc này cậu thấy anh thật đẹp.