Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 49: This is not a game!


- Calm down! - Ngự Phong tiến về phía trước, chĩa họng súng thẳng vào sọ của tên đang giơ nắm đấm hướng mặt người anh yêu - This is not a toy! And this is also not your game!

[Bình tĩnh nào! Đây không phải một món đồ chơi! Và đây cũng không phải là trò chơi của chúng mày

Anh nhìn thẳng vào mắt tên đàn em đang dần nhũn chân, cái nhìn có thể xuyên qua nội tạng. Anh dứt khoát mở chốt an toàn. T

Khắc Kỷ theo kế hoạch nhắm tịt mắt, lấy tay ôm đầu trước đòn tấn công đầy sơ hở của tên đàn em. Phải khen tài diễn xuất của cậu quá đỉnh, chỉ mới mấy giây trước còn ung dung, giây sau đã suýt nữa rơi nước mắt.

Song... có phải bù nhìn Tiểu Phong làm hơi quá rồi không?

Cú đấm đang lao tới cũng phải ngừng lại, hắn sợ đến mức run lẩy bẩy, hai cánh tay giương cao quá đầu. Hắn lắp bắp:

- So... sorry...

- We don't need your apology, what we need is the map in that backpack. - anh đánh ánh mắt về phía chiếc balo đen với tấm bản đồ bên hông nó.

[Tụi tao không cần lời xin lỗi của mày, thứ tụi tao cần là tấm bản đồ trong chiếc balo kia.]

Hắn đưa ánh mắt cầu xin về phía Bill phê:

Hey boss, he has a gun!

[Này đại ca, hắn có súng]- That's not the problem, you're not as important as that map? - Bill phệ đáp

trả một cách bình thản, mặt không chút biến sắc mà lia mắt về phía Ngự Phong - Shoot if you want, anyway, I don't have to worry about his life!

[Đó không phải là vấn đề, mày đâu có quan trọng bằng tấm bản đồ đó? Nếu muốn thì mày cứ bắn đi, dù sao tao cũng đâu bận tâm về tính mạng của hắn-Oh! Thank you so much!

/bằng/ Viên đạn tóe lửa bay xuyên qua đầu hắn, máu thịt lẫn lộn bắn đỏ cả hai bên bức tường hẹp thành đống nhớp nháp.

Anh ôm hông Khắc Kỷ, xoay người kéo cậu về phía sau, giọng nói trầm ấm mang chút hơi lạnh khế luồn lách vào tâm trí cậu:

- Làm sao có thể để áo Tết bẩn được đúng không? Hơn nữa... không thể để thứ bẩn thỉu đó ám mùi trên người em được.

Khắc Kỷ tức giận quay sang anh:

- Phong! Anh bị khùng hả? Đây không phải địa bàn của chúng ta, lỡ như...Anh cắt ngang, chóp mũi cao ma sát nhè nhẹ vào sóng mũi cậu, mái tóc lãng tử cũng vì thế mà rũ xuống, cọ cọ vào mặt Tiểu Kỷ tạo cảm giác nhồn nhột:

- Không có lỡ như! Đây không phải địa bàn của em nhưng nó là địa bàn của tôi! Hôm nay... - anh ép sát cậu vào tường - tôi bảo vệ em!

Khắc Kỷ không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, lại càng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng để anh muốn làm gì thì làm như thế. Cậu bị ép vào tường, cả người cứng đờ, hai chân gần như không trụ nổi, chỉ muốn ngồi sụp xuống.



Tên Bill sợ hãi đến mức mất cả mấy phút mới kịp định thần, hắn cứ ngỡ rằng anh chỉ dám nói phét chứ cũng chẳng làm thật. Nhưng xui xẻo cho hắn là chạm mặt hai thằng liều, chẳng sợ trời đất gì. Béo hướng cái ngón tay run rẩy về phía anh mà hỏi:

-You... you dare? After all, who are you really?

[Mày... mày dám? Rốt cuộc, mày thật sự là an

- Why don't I dare? I have to admit that your memory is really bad! Open your dog's eyes and take a closer look, who am I?

[Sao tao lại không dám? Mà tao phải công nhận trí nhớ mày kém thật đấy! Mở con mắt chó của mày ra mà nhìn cho kĩ xem, tao là an

- You... you are Phong tornado? - hắn bất giác lùi lại mấy bước, ngã về phía sau - Aren't you already dead?

[Mày... mày là Phong lốc xoáy? Không phải mày đã chết rồi sao?]

Tên đàn em đứng cạnh hắn như hiểu ra điều gì đó, hoảng sợ hét lên:-The whirlwind of the Tans?

[Cơn lốc của gia tộc Tần]

- Now, you just realize is too late! Go to hell!

[Bây giờ mày mới nhận ra thì đã quá muộn! Xuống địa ngục đi

Trông chúng lúc này thật hèn hạ và ngứa mắt!

Anh dùng vài phát đạn chuẩn xác kết liễu tất cả rồi khoác vai cái người đang sững sờ bên cạnh.

Lúc này, Khắc Kỷ mới từ trên trời rơi xuống, thấy tất cả đều bị xử đẹp, cậu không những không khen anh lại còn than vãn:

- Phong ơi là Phong! Sao anh ngốc thế?

- Em nói vậy là sao? - như chó vừa bị chủ mắng, Phong Cẩu (1) cụp tai, mặt buồn rười rượi.

(1) Phong Cẩu: biệt danh Khắc Kỷ vừa nghĩ ra mấy ngày trước.

- Khống chế được đối thủ thì phải tra khảo chứ! Chúng còn giá trị, ai biểu anh bắn? Bù nhìn gì tự ý hành động vậy?

- Tại em cứ đứng đờ ra đấy chứ bộ! Em nhiều chuyện quá, ai cho vệ sĩ cái quyền trách móc cậu chủ vậy hả?

- Cứt! Anh xem lại bản thân đi, cha anh đã giao cho anh cái chức vụ bù nhìn thì ai vệ sĩ ai chủ nhân thì tự anh đã rõ! Anh...

Khắc Kỷ chưa nói hết câu đã bị anh bịt miệng lại, ngực vuông chạm nhau tạo ra chút ma sát khiến cậu như bị giật điện. Kỷ Kỷ đơ ra, tim ngừng đập, cậu nhận ra anh lại cao hơn rồi. "Gã khổng lồ này phát triển nhanh quá!"

Phong không phải tự nhiên chặn họng cậu, anh thấy bên ngoài có vài tên "cớm" đang lượn lờ qua lại để tuần tra xó này. Chuyện này cũng thường thôi, cái nơi tụ tập lũ chơi vape với thuốc phiện chẳng lẽ lại không được chú ý?



- Suỵt! - anh dùng một tay bịt miệng cậu, một tay đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu.

Khắc Kỷ gật đầu, cậu vốn đã nghe được tiếng bước chân, nếu anh không bịt miệng thì cậu cũng tự biết cách xử lí. Song... giờ cậu không biết phải giải quyết tình huống này thế nào nữa, rõ ràng... anh đang ép sát cậu vào tường, ngực áp ngực cậu. T

"Khó... khó thở quá!" Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, bàn tay nhỏ cố gắng gỡ những ngón tay lớn đang chặn đường thở của bản thân. Anh không bịt mũi nhưng... trong trường hợp này chỉ mũi thôi thì chưa đủ.

Anh nhận thấy hơi thở khó khăn của Tiểu Kỷ, tay cũng buông ra.

- Hờ hờ hờ... - cậu thở dốc, đẩy cái cơ thể to lớn ấy sang bức tường đối diện, tay đặt lên ngực, ổn định hơi thở.

Cậu cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, nhớ lại cảm giác môi mình và anh chỉ cách nhau lòng bàn tay. Trong lòng có lẽ đã sinh ra cảm giác bồi hồi, xao xuyến.

Quan sát xung quanh, thấy bọn "cớm" đã khuất bóng, Khắc Kỷ mới lên tiếng:

- Sao bọn Béo biết anh?

- Đây là nơi thằng nhóc tên Phong chết đi và cũng là nơi mà tôi được sinh ra, cái danh tôi sao chúng không biết được chứ? - anh đáp lại, gương mặt nghiêm

túc, đăm chiêu.

Trông anh lúc này đẹp trai hơn hết cả!

Khắc Kỷ bĩu môi khinh ra mặt:

- Anh học đâu ra cái cách nói chuyện giang hồ đó vậy?

- Không phải từ em thì có thể từ đâu chứ?

Anh nói đúng quá làm cậu chẳng thể cãi thêm được lời gì, thôi thì đành im lặng vậy.

Kỷ Kỷ tiến đến lục soát balo, ngoài tấm bản đồ thì họ còn tìm được một số lượng thuốc phiện lớn chứa trong thuốc giảm đau và kem đánh răng, những thứ còn lại không đáng bận tâm đến.

- Làm gì với đống này đây? - Phong đá vào những bì thuốc giảm đau xẹp lép - Cũng phải hơn trăm túi.

- Chụp lại bằng chứng đe dọa bọn băng Bob (2)! - cậu cầm điện thoại chụp lại mở thuốc và đống xác nát như tương của bọn Bill.

(2) Bob: tên gọi tắc của một băng đảng xã hội đen thuộc tứ trụ, khác băng Angel of Death và băng họ chuẩn bị giao dịch.

Chụp xong, Khắc Kỷ bày ra bộ mặt gian xảo mà hỏi:

- Muốn chơi trò mạo hiểm không?- Trò gì?- Gửi ảnh bằng tài khoản chính.