Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 50: Rượt đuổi trên mái nhà!


Trong con hẻm tối và hẹp, ánh mặt trời nhạt nhòa len lỏi vào những lỗ thủng trên tấm tôn nát. Khắc Kỷ chống cằm, lưng dựa vào bức tường xám màu xi măng:

- Muốn chơi trò mạo hiểm không? - cậu nhìn đăm đăm vào mắt anh.

- Trò gì? - anh hớn hở, trông cái mặt như chó vừa được cho xương, cảm giác kích thích vô cùng.

- Gửi ảnh bằng tài khoản chính!

Ngự Phong cốc đầu cậu một cái điếng người:

- Em có khùng không? Trò này chết người được đấy! Dùng tài khoản nặc danh cho tôi!

Cậu cười trừ, vừa tạo tài khoản vừa mò email của bọn Bob dở hơi.

Trong không gian tối mù, thứ ánh xanh của chiếc điện thoại thắp sáng bừng cả khuôn mặt điển trai. Cái cảm giác mờ ảo làm bùng cháy lên sự tò mò khiến anh không kịp cản bàn tay mình lại. Những vết chai để lại do cầm dao bắt đầu cà vào mặt Khắc Kỷ vương lại chút lưu luyến.

Gửi ảnh và tin nhắn đe dọa, cậu cùng lúc chia não mình ra mà nói chuyện với anh:

- Hahaha! Trông cái mặt anh kìa! Sao căng thế? Đùa chút thôi mà!

-

- Đùa không vui! Tôi mất em rồi hỏi tôi phải sống sao?- Anh coi em là oxy?

- Đúng!

Khắc Kỷ trưng ra bản mặt giận dỗi, quay người đi mà nói:

- Thế ai cũng hít em được à?

- Ơ... tôi...



- Đúng quá cãi không được?

Sói lớn giăng bẫy bằng gương mặt tuấn tú như cún con ôm chân chủ nài nỉ.

Khắc Kỷ ngoài mặt lạnh như băng nhưng trong tim đã muốn ngất xỉu vì độ đáng yêu đó. Nếu không có lẽ cậu đã đá bay anh sang bức tường nhóm đối diện từ lâu.Cậu mang theo cục tạ lớn ở chân, nhanh chóng xóa hết dấu vân tay trên những bức tường. Cái tên "kẻ sát nhân máu lạnh" mà lũ thế giới ngầm đặt cho cậu cũng vì độ tỉnh và bình thường hóa mọi chuyện đó.

NOVEL TOON

Khắc Kỷ thoăn thoắt đeo bao tay, lôi những viên đạn từ trong mấy cái xác tởm lợm của lũ đang nằm sõng soài trên đất, tránh để bị điều tra ra loại đạn đặc biệt của băng Angel of Death. Điều này vừa giúp không bại lộ, lại càng giữ được công thức bí mật tạo ra loại đạn này. Tất cả dấu vết đều bị cậu xóa sạch, kể cả đế giày ở hiện trường.

Đương chuẩn bị rời đi thì...

Ánh mắt sắc như dao của Khắc Kỷ lóe lên một vệt sáng màu đồng, cậu đè anh xuống đất, thành công né được viên đạn đương nhắm vào đầu anh.

- Em... - anh sửng sốt, cảm thấy bản thân thật quá sơ suất rồi.

Anh không sao nhưng bắp tay cậu đã bị đạn sượt qua, đã vậy còn trúng ngay vị trí cậu từng bị dao đâm mà để lại vết sẹo sâu hoắm. Cậu khẽ thở dài:

- Phận phải mua áo mới thì chịu rồi! - Khắc Kỷ nén cơn đau, nhún vai bình thản, cởi bỏ chiếc găng tay mà buộc lại vết thương đang không ngừng chảy máu.

Chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng bị thấm đỏ chỉ có thể tạm thời cầm máu. Thời gian không cho phép, vị trí đã có kẻ phát hiện, phải nhanh chóng rời đi, không được chậm trễ một phút giây nào! Kẻ duy nhất còn sót lại của Vương gia xách hai túi hàng lớn, đạp tường bật lên nóc nhà, cũng không quên nhặt những mảnh đạn rơi trên đất.

Ngự Phong cũng không còn thời gian suy nghĩ, xách cái túi thô còn lại và chiếc balo thuốc phiện chạy đuổi theo.

Cách đó vài dãy nhà, tay bắn tỉa chuyên nghiệp với khẩu súng vô thanh mà hắn luôn tự hào vừa thất bại. Kế hoạch ám sát bị vỡ lở, hắn lập tức thu dọn đồ đạc chạy trốn./Bịch bịch bịch/ Tiếng dậm chân dồn dập vang vọng khắp cả khu, những cú

bật nhảy xa đến thót tim được thu vào tầm mắt của cảnh sát.

Ngực Ngự Phong bừng lên, nóng rát vì phải đuổi theo cái tốc độ chóng mặt của con người không biết mệt ở phía trước. Anh chới với, chỉ muốn ngã dập đầu vào những tấm mái tôn phơi nắng phơi sương. Song nghĩ đến việc bọn "cớm" đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cuộc rượt đuổi, anh lại thôi, tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy.

Khắc Kỷ giảm tốc khi thấy bóng anh xa dần. Ngự Phong cũng bắt đầu bắt nhịp mà trở lại cuộc chơi. Cái nào nhanh hơn, những động tác bật nhảy, những cú chuyển mình của hai người họ hay mắt diều hâu của cảnh sát?



Nhưng dù có là mắt thần thì cũng chịu thôi, chỉ cần một cái chớp mắt, hình ảnh hai con người đang đạp gió đạp sương kia lập tức bị nhòe đi, rõ ràng là không thể bắt kịp!

Nhưng nếu bắt kịp thì sao? Chẳng sao cả, chỉ cần một câu nói, tất cả công sức của bọn "cớm" sẽ tan thành mây khói: "Bằng chứng đâu?" Song cảnh sát cũng chẳng ngu gì mà đi dây dưa với lũ xã hội đen: "Để bọn chúng chém giết lẫn nhau, ta ngồi đây ngư ông đắc lợi!"

- Em có sao không?

- Không sao, chỉ cần máu không chảy nhiều, không để lại ở hiện trường thì chắc chắn không bị phát hiện.

- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao thân phận của em mãi vẫn chưa có ai phát hiện. Làm việc với em, tôi lại học thêm được nhiều điều!

- Bình thường em cũng không cẩn trọng như vậy nhưng thế lực mà ta đang đối đầu hiện giờ là một trong tứ trụ, bức ảnh thi thể Béo được gửi thành công thì cũng đồng nghĩa với việc ta đã khiêu chiến với Bob! Phải biết bản thân đang đứng ở đâu, càng quan trọng hơn phải nắm bắt được thông tin của đối thủ, không được khinh địch!

Hai người vừa chạy băng băng qua những mái nhà vừa thảo luận, bàn tán để tìm manh mối. Gió nhẹ mơn man hương thơm nồng của cậu lướt nhẹ qua cánh mũi anh. "Phải tăng tốc, phải nhanh hơn nữa, cố gắng hơn nữa để nắm lấy sợi hương mỏng trong không gian này. Không thể để nó tan biến mất!"

Khu nhà dân đã hiện ngay trước mắt, những mái nhà một màu nhạt nhẽo của quân đội cũng được thay bằng đủ thứ màu sắc tươi sáng. Khắc Kỷ đáp đất, canh đúng góc mà để quán tính trượt đúng vào khe hở giữa hai nhà dân, theo sau là Ngự Phong. Cậu vừa xé áo băng lại vết thương vừa điều tra kẻ đứng sau vụ ám sát vừa rồi... Chỉ tiếc cho chiếc áo vừa mới may xong hôm qua, nay đã không còn nguyên vẹn. Khắc Kỷ cắn lấy tấm vãi, miệng chỉ đạo:

- Khu này địa bàn anh, anh xem viên đạn này thuộc về băng nào? - Khắc Kỷ đưa cho anh những mảnh đạn rõ ràng nhất.

Ngự Phong lấy chiếc kính chuyên dụng ra mà soi, dăm ba phút sau thì lên tiếng:

- Cái này không thuộc về băng đảng nào cả, nó thuộc đường dây buôn bán và vận chuyển vũ khí chuyên cung cấp cho vùng phía Bắc nước này.

- Vùng đó tập trung những băng nhóm nào?

- Cái này tôi cũng không rõ lắm, tốt nhất là hỏi cha.

- Anh làm gì mà nhiều kẻ thù vậy? Vụ này để sau, vào thành phố trước đã!

- Tôi mệt quá!

- Lại mệt! - Khắc Kỷ nhón chân, bật tường, đặt nhẹ môi hồng lên trán anh.Ngự Phong bị ép vào tường, đầu cậu và anh gần như chạm nhau tạo thành một góc vuông hoàn hảo. Cảm giác như Khắc Kỷ đang lơ lửng trên ngàn sao.