- Khắc Kỷ, đừng để ý lời tên khốn này nói. Tôi ra lệnh cho em, lập tức giết chết hắn!
Anh liều mạng hét lên, cổ họng khô khốc, nóng rát như bị tra tấn bằng sắt nung đỏ. Giờ nó có rách toác ra thì anh cũng chẳng hoài bận tâm. Miễn Bob chết, Kỷ Kỷ và mèo con an toàn, anh nguyện trở thành linh hồn nhỏ dõi theo họ...
Chỉ tiếc... kiếp này anh vẫn chưa nếm trải được bao nhiêu mật ngọt của tình yêu, chưa báo hiếu cho bố, chưa làm tròn bn phận của kẻ làm cn, chưa bo vệ được những người anh yêu quý,...
Điều anh hối tiếc nhất chính là bản thân đã ra đi quá sớm, để lại Khắc Kỷ chơi vơi một mình ở chốn bụi trần, chưa thể cưới được cậu, cũng không kịp quan tâm, lo lắng cho người anh yêu... "Dường như chẳng còn gì có thể níu giữ tôi lại, tiếc thì cũng chỉ vậy là cùng... chỉ vậy là cùng... Không! Tôi thực sự chưa muốn chết! Tôi từng nói với em rằng đừng cố lừa dối bản thân, vậy mà giờ phút này tôi đang làm gì? Phải, tôi đang cố để tin vào sự dối trá của chính mình đấy..."
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, áp lực khủng khiếp đó khiến nó như muốn nổ tung. Thôi thì buông xuôi để không còn đau đớn...
"Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong em vẫn chấp nhận mở lòng chào đón kẻ hèn nhát này, chỉ cần là cửa tim em hé mở, dù trăm ngàn khó khăn tôi cũng cố mà vượt qua... vẫn nguyện làm nơi để em trút giận... Tôi vẫn muốn trêu ghẹo em, vẫn muốn dỗ dành em như đôi ta đã từng..."
"Nhưng nếu... kiếp này vẫn chưa tận duyên, nếu ông trời còn thương cho cái tình yêu ngang trái này... nếu ông cho tôi một con đường sống, tôi muốn ở bên em trọn đời, trọn kiếp làm nô lệ của em..."
Cửa sổ tâm hồn... một ngọn lửa rực cháy... thiêu đốt... Cánh rừng hoang sơ chỉ còn là đống tro tàn...
- Ngao….o.0... ngao…....
Âm thanh khe khẽ như tiếng khóc của loài động vật nhỏ bé phát ra từ chân tường đưa anh thoát khỏi cơn mộng mị. Những dòng suy tư mông lung bị cuốn theo dòng máu nóng tuôn xuống áo.
Đó là tiếng than thở được trút bỏ hay một cách để chứng minh sự tồn tại, một cách níu giữ sự sống?
- Chó nhỏ, mày không tiếc mạng mày sao? - hắn từ từ đâm sâu con dao với hình thù như cành cây nhọn hoắt vào cổ anh.
Khắc Kỷ run lên bần bật, sự căm hận nuốt trọn cậu vào bóng tối. Cái dáng vẻ của kẻ săn mồi dần bị lí trí giấu che đi. Trong đôi mắt giờ chỉ còn lại một màu đen tối, một sự sợ hãi bao trùm.
- Nhưng mày xem... hắn có tiếc hi sinh mạng mày không? - hắn liếc nhìn anh đầy khinh bỉ.
Đôi mắt đỏ kè sáng rực lên trong bóng tối - ngọn lửa, giọt nước long lanh vương trên hàng mi liễu khẽ rơi xuống khóe môi - cơn mưa, cậu nhẹ cất lên âm giọng run run - rừng cây lay lắt:
Mày muốn gì?Nghe lời cậu chủ... - anh tức giận nhíu mày, lời vừa cất lên bị một bàn tay chai sạn chặn ngang.Ngự Phong bất lực muốn ứa nước mắt nhưng tình thế hiện giờ buộc anh phải nuốt vào, nuốt thứ đắng nghét, mặn chát kia vào trong cái cổ họng bỏng rát. Quả là xát muối vết thương! Phải đề Khắc Kỷ giết tên cầm thú kia... cũng là gián tiếp giết chết anh... B
Tao à? Tao muốn nhiều thứ lắm nhưng sau khi biết được cái thân phận này của mày thì tao đổi ý rồi!Nói nhanh! - Khắc Kỷ mất kiên nhẫn hét lên.Nhìn dòng máu tươi từ từ, chậm rãi trườn xuống bàn tay Bob, cậu hận không thể băm hắn thành trăm mảnh.
- Bình tĩnh nào! Sao lại vội thế? Phải xem biểu hiện của mày thế nào đã! Đúng không, xã hội đen mạnh nhất thế giới ngầm?
Anh cố gắng cáu vào bàn tay lớn mà kéo ra:
Ký Ký! Mặc tôi...Suỵt! - hắn bịt miệng anh, để lại trên má những vết hằn đỏ - Đây chưa phải lúc để mày lên tiếng!Siết chặt nắm đấm, những móng tay trắng, sạch sẽ găm sâu vào lòng bàn tay. Giờ thì chúng không còn là màu trắng trong nữa mà đã bị nhuốm đỏ. Khắc Kỷ cắn răng nhả chữ, mỗi chữ thốt ra đều chà đạp lên cái tôn nghiêm của kẻ đứng đầu:
Mày muốn tao làm gì?Làm gì à... để tao xem... - hắn dùng bàn tay kinh tởm vuốt nhẹ qua từng lọn tóc của Ngự Phong - Nghe trong giới đồn rằng mày là một kẻ kiêu ngạo, xưa nay chưa từng thua hay cúi đầu trước bất cứ ai... vậy, đầu tiên mày quỳ xuống trước mặt tao xem!Bob cười chua chát, rốt cuộc nụ cười đó xuất phát từ đâu, hắn thầm nghĩ: "Tao chỉ là trêu đùa chút tự trọng của mày thôi, đời nào mày lại vì hắn mà quỳ gối đúng không? Trên đời này làm gì có tình yêu đích thực? Chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ..."
Ngự Phong cũng có suy nghĩ y hệt hắn: "Em ấy có cái tôi cao như vậy, đời nào lại vì tao mà quỳ xuống trước mặt mày? Mày cũng quá mơ mộng..."
/phịch/
- Xem như tao cầu xin mày, làm ơn, đừng làm hại anh ấy!
Hắn: "... lợi dụng."
Anh: "... rồi."
Dòng suy nghĩ của cả hai gần như khựng lại cùng một lúc.
Tượng đài sụp đổ trong cơn bão dữ dội...
Gió nhẹ lay bờ vai run run, lại nhẹ vén làn tóc đen thơm hương hoa ngát. Lá rơi đậu lại trên mái tóc đầy vấn vương.
Những thứ nước rò rỉ, nhớp nháp bắt đầu xâm chiếm lấy đầu gối qua lớp quần sạch sẽ. Nó đâm xuyên qua lớp da trắng hồng, luồn lách vào não bộ. Lạnh... lạnh lắm... cũng buốt nữa... có lẽ não đã tê liệt...
Thứ bẩn thỉu, dơ dáy đó gặm nhấm, cắn xé rồi ăn mòn trái tim anh. Nó cào cáu, làm loạn trong lồng ngực, khiến vết thương lòng chưa kịp lành đã vội nứt vỡ, rỉ máu. "Rõ ràng... tôi mới là chủ nhân của em cơ mà..."
- Mày... - Bob sững người.
"Haha! Kẻ mạnh nhất thế giới ngầm lại quỳ gối trước Bob ta, chẳng phải ta là vua chúa rồi hay sao? Không ngờ hôm nay lại là ngày tốt như vậy, con mèo đó quả là đem lại vận may! Ngự Phong mày cũng quá ngu rồi, không những làm bại lộ thân phận của kẻ mày yêu, lại còn khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin ta tha mạng cho mày!"
"Haha... ha... ha... Tại sao? Tại sao hắn lại vì mày mà quỳ xuống? Tại sao tao lại không có được thứ tình yêu đó? Tại sao em ấy lại phản bội tao? Tại sao? Tại... sao... Tình yêu đích thực... là gì? Ha... haha..."
Bob hắn lại đột nhiên cảm thấy có thứ ươn ướt lăn dài xuống tận cằm, hắn tự hỏi chẳng phải hắn đang thỏa mãn sao? Tại sao nước mắt hắn lại rơi? Tại sao hắn lại khóc?
Hắn hận anh, hận cậu, hắn hận những kẻ có được hạnh phúc. Hắn muốn cắt đứt thứ tình cảm chó chết này!
Đau thì cũng đau nhiều nhưng anh lại càng tức hơn, anh hét lên như để trút bỏ sự gò bó đang bóp chặt nhịp đập của con tim vụn nát:
- Aaaaa! - những đường gân trên mặt Ngự Phong bắt đầu nổi lên, xương quai xanh góc cạnh nhô cao.