- Aaaaa! - những đường gân nổi lên ẩn hiện dưới làn tóc hoe lập lòe ánh đèn, xương quai xanh góc cạnh nhô cao điểm lên sự tức giận của người con trai ấy - Ai cho phép em quỳ xuống! Tôi mới là chủ nhân của em, em chỉ được phép quỳ trước mặt tôi, em có hiểu chưa! Em là đồ ngốc! Tôi ra lệnh cho em, mau đứng dậy và giết hắn! ... khụ...
khụ... Hộc!
Vừa dứt câu, cổ họng anh dường như đã hoàn toàn bốc cháy. Cảm giác ai đó đã xé rách thanh quản thiêu đốt từng chút từng chút một. Đắng... chát... tanh... cay... rát... Bùng cháy dữ dội! Tất cả hương vị hòa theo dòng cảm xúc chảy hoen mi ai, tạo nên một món ăn kinh khủng, dở tệ. (°
Ngụm máu lớn trào ra từ miệng Ngự Phong mang mùi vị tanh nồng hòa vào làn không khí nặng trịch. Là là bay,
thứ hương hỗn tạp xâm lấn mọi giác quan của Khắc Kỷ, len lỏi vào từng ngóc ngách, tan biến và hóa thành thứ cảm xúc tiêu cực.
Gió lạnh lùa vào gáy... Lá úa tàn phai vương tóc ai... Vần vũ lang thang, lạc trôi giữa thế gian ai oán. Lạc nhịp rồi...
vần cũng hoài rơi...
Hoài là uổng phí, cũng là không ngưng, không dứt...
Vẩy nét mực sầu loang trên phố vắng, thấm ướt cả bờ vai run...
Lạnh quá...
Nét kẻ chỉ đứt đoạn lất phất hòa vào làn tóc đen rũ rượi. Kẻ bất cần ngước mặt mặc cho cơn mưa xóa nhòa đôi mi.
Mọi thứ dần mơ hồ, ánh đèn vàng nhòe đi, chỉ còn là những đốm sáng nhấp nháy trong con hẻm cũ.
Máu anh hòa cùng dòng nước lạnh lẽo ngấm đỏ làn da trắng của kẻ đang van xin cho tình yêu trái ngang.
Thời gian lê bước chân mệt nhoài, mỗi giây phút trôi qua đều hằn lên nỗi đau khôn nguôi. Chợt thấy bóng giờ giấc dần xa khuất...
Trên đôi vai rọi lên ánh nguyệt quang mờ ảo, trong đôi mắt rọi tiếng than cỏ cây. Lời nói tựa sương khói vang vang trong dư âm đêm mưa buồn:
Cầu xin mày, hãy thả anh ấy ra.Bây giờ tao nên gọi mày là kẻ điên cuồng huyết hay... kẻ si tình ngu ngốc đây? - Bob liếc nhìn đôi mắt huyết của anh - Mày tức giận gì chứ? Mày không thấy sao? Hắn quỳ xuống van xin tao tha cho cái mạng chó của mày đấy!Mày phải vui mới phải chứ? (1)
"Trong con dao... có thuốc mê..." Anh chẳng còn sức để phản kháng, đôi mắt mờ đục gắng gượng nhắm hờ để thoáng nhìn cái gương mặt tuấn tú ướt sũng mưa đêm buốt tủy.
Bob dùng ánh mắt bệnh hoạn nhìn về hướng Khắc Kỷ:
- Tao lại tò mò không biết mày có thể vì hắn mà làm đến mức nào!
Hắn vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em rồi quay lại đăm chiêu nhìn cậu:
Thế này đi, nếu mày vẫn giữ tư thế quỳ mà lết xác đến được trước mặt tao, tao sẽ tha cho hắn, thế nào?Đừng... tin hắn... hắn... chỉ lừa... em... thôi... - anh thều thào, có lẽ là chút hơi tàn còn sót lại.Tiếng mưa rả rích bên tai bịt đi cái âm giọng trầm khàn của Ngự Phong, chỉ còn tiếng lá lay, tiếng gió thét gào.
Chỉ cần tao đến trước mặt mày thôi đúng không?Tất nhiên! Đại ca của một băng tứ trụ cứ bảo nuốt lời là nuốt được sao?Khắc Kỷ im lặng, đầu gối ướt mềm kiên định di chuyển về phía trước. "Liêm sỉ không cứu được người mày yêu Kỷ à!" Cậu cắn chặt răng, chắc chắn với quyết định của chính mình.
Tên đàn em nắm chắc thanh sắt lởm chởm trong tay, tiến gần về cậu.
Vụt! Vụt! Vụt!/
Cả cơ thể chàng trai bị đổ dồn về phía trước song mỗi lần ngẩng đầu lên, con người ấy lại càng cứng cỏi, mạnh mẽ và sắt đá hơn.
Những thứ nhọn hoắt trên thanh sắt kia ăn sâu vào máu thịt. Máu ứa hóa màn mưa huyết tuôn rơi.
- Em... sẽ chết đấy... đồ... ngốc... - anh cố gắng hét lên nhưng lời muốn thốt ra lại ứ nghẹn lại ở cổ, dây thanh quản gần như sắp đứt bị ép phải rung lên liên hồi.
Vụt! Vụt! Vụt!/
"Chỉ cần ý thức này còn sống, em sẽ cứu được anh, Phong Cẩu đáng ghét!"
- Em mau cút đi! Hộc! - anh gào lên, sự chèn ép nơi thanh quản khi anh cố cất lên một câu hoàn chỉnh khiến nó bị tổn thương nặng nề, có lẽ... sẽ không thể tiếp tục thốt lên những lời yêu thương, những câu ca êm đềm dành tặng
Khắc Kỷ nữa...
Ngụm máu lớn tuôn trào từ cổ họng vương lên mái tóc hoe xơ rối. Tiếng hét của anh xuyên thủng màn mưa chỉ để đến được tai cậu.
Khắc Kỷ nhìn anh, đôi mắt tối sầm nheo lại, khóe môi khẽ rướn lên:
- Cứt ấy! Chỉ là vết xước nhỏ thôi! Có phải anh khinh thường Kỷ Kỷ này không?
Vụt! Vụt!/
- Hãy nghe cái âm thanh tuyệt diệu này đi! Nó là âm thanh va chạm điên cuồng giữa sắt đá và tấm lưng trần, là tiếng mưa ồ ạt đè nặng lên cơ thể, là tiếng sấm vang rền cắt đứt lương duyên, là hơi thở yếu ớt, tuyệt vọng... còn gì nữa nhỉ? Là tiếng hét xé lòng? Hahaha!
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Em mau cút đi! Cút nhanh đi cho tôi! Phắn đi cho khuất mắt! Em làm mắt tôi mờ rồi! Em là đồ đáng ghét! Đồ chết tiệt! Xấu xa... Em ác lắm... nếu em rời đi, nếu em giết hắn, nếu em không cứu tôi thì giờ đôi ta đâu ra nông nỗi này... Giờ tôi chẳng thể nói, cũng không duy trì sự tỉnh táo này lâu thêm được nữa! Trước khi nhắm mắt, tôi có thể thấy được nụ cười của em rồi, thật tốt quá!"
Đôi chân nặng nề ma sát cùng bề mặt bê tông lạnh ngắt đã thấm đỏ. Chiếc áo mới cũng bạc màu, không, nó được phủ lên sắc đỏ của đêm ba mươi Tết.
Màu đỏ tươi... đẹp thật! Thật sự rất đẹp!
Đôi môi đã tái nhợt, thân thể cũng kiệt quệ rồi. Cậu lảo đảo tiến gần hơn "Liệu còn có thể nắm lấy hơi ấm từ bàn tay đó? Tay em cóng quá! Liệu anh có thể đủ kiên nhẫn mà sưởi ấm cho em không?"' (
Một cú quật mạnh, một bên mặt thấm đẫm máu. Vết thương cũ chưa lành chồng chất vết thương mới... "Phong Cẩu, nhìn em đi! Có phải trông em thảm hại lắm không? Nhưng mà em đang cười đấy! Có phải lúc nào em cười cũng đẹp không? Anh đã bảo thế mà, sao anh không ngước mặt lên đi... Anh có phải đang khinh em không? Anh đùa em đấy à? Đừng đùa như thế! Không vui đâu!"
- Phong Cẩu đáng ghét! Mau nhìn em đi!
Khắc Kỷ cười, cười trong nước mắt.
Đôi mắt im lìm vẫn nhắm nghiền, cơ thể cao lớn vẫn bất động. Chiếc cổ cao không chút dấu hiệu sống đã an bài trên đôi tay chai sạn, bấn thỉu.
- Oh! Tao lỡ bóp chết hắn rồi! Xin lỗi nhé! -
/bịch/ Hắn buông tay, để thân ảnh yếu ớt thô bạo rớt xuống nền đất ẩm nhớp nháp.
- Xin lỗi? Hahaha! Ha... haha...
Con thú hoang khát máu chà đạp chút lí trí cuối cùng còn sót lại, nó cáu xé lớp mặt nạ giả tạo, tìm lối thoát cho bản thân. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp bốn phương, lấn át cả âm vang đều đều của mưa lạnh, tạo nên âm thanh khiến người nghe phải sởn cả gai óc.