Thẩm Hạo Thần và Cố Hiên gặp mặt nhau ở một quán cà phê, đây là lần đầu tiên họ có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường như vậy. Vì vấn đề liên quan đến An Chi nên hai người đàn ông đều không thể chậm trễ, họ phải mau chóng bàn cách cứu được An Chi càng sớm càng tốt.
“Tên bắt cóc đã gọi điện cho tôi, hắn nói nếu muốn chuộc lại An Chi thì hãy đưa hắn số tiền hai trăm triệu.” Thẩm Hạo Thần bình tĩnh nói.
“Anh có nhận ra giọng nói của tên đó không?”Cố Hiên hỏi lại.
Thẩm Hạo Thần nhìn Cố Hiên và lắc đầu:
“Hắn dùng giọng giả để nói chuyện với tôi nên tôi không thể biết hắn là ai.”
Hai người đàn ông trầm ngâm một hồi, cả hai đều im lặng không nói gì cả. Tuy nhiên cả hai người họ đều có chung một tâm trạng, có chung một suy nghĩ đó là phải tìm cách để cứu được An Chi. Lát sau, Cố Hiên bỗng nhiên lên tiếng:
“Thẩm Hạo Thần, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hay là cứ chuẩn bị tiền theo như mong muốn của hắn rồi lặng lẽ báo cảnh sát.”
Thẩm Hạo Thần chống tay lên cằm suy nghĩ, gương mặt anh đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó dường như đã được tính toán kĩ lưỡng. Anh chưa vội trả lời Cố Hiên, chính điều ấy khiến Cố Hiên phải thúc giục:
“Thẩm Hạo Thần, anh có nghe tôi nói gì không?”
“Tôi hiểu anh muốn làm gì nhưng hắn nói nếu báo cảnh sát thì sẽ làm hại đến An Chi. Tôi sẽ không để hắn có được hai trăm triệu và cũng sẽ không để hắn đạt được mục đích của mình.”
Hạo Thần vừa dứt lời, Cố Hiên liền tỏ vẻ ngạc nhiên và tức giận. Anh ta đang hiểu ý nghĩ của anh theo một hướng tiêu cực vì vậy mới có phản ứng dữ dội:
“Vậy ý anh là sẽ không đưa tiền cho hắn để chuộc An Chi sao? Thẩm Hạo Thần, anh là CEO của SanFia, vậy mà anh lại tiếc hai trăm triệu để cứu vợ mình ư? Nếu anh không làm được thì để tôi làm, tôi sẽ tự đi cứu cô ấy.”
Cố Hiên đột nhiên đứng dậy định rời đi, thái độ của anh ấy như thế cũng đúng vì bản thân anh ấy cũng đang lo lắng cho An Chi nên không tránh khỏi việc vội vàng hiểu sai suy nghĩ thực sự của Thẩm Hạo Thần.
“Chờ đã, ai nói với anh là tôi sẽ không cứu An Chi chứ?”
Cố Hiên chỉ tay thẳng mặt Hạo Thần, ánh mắt sắc lạnh rồi đáp:
“Chính miệng anh vừa nói là sẽ không để hắn có được tiền của anh rồi còn gì, anh thừa biết nếu không đưa tiền thì An Chi sẽ xảy ra chuyện.”
Thẩm Hạo Thần cũng không vừa, anh ngước mắt lên, căng thẳng đáp trả lại:
“Một kẻ bắt cóc nếu có được thứ mình muốn một cách dễ dàng thì hắn sẽ tiếp tục giở thủ đoạn để có được tiền lần hai. Anh có gì để đảm bảo rằng sau khi có được tiền thì hắn sẽ thả người? Hai trăm triệu đối với tôi nó chẳng là gì cả, nhưng tôi không muốn vì số tiền ấy mà An Chi phải gặp nguy hiểm. Tôi sẽ tìm ra hắn trước giờ hẹn ngày mai và xử lý hắn trước khi cảnh sát đến.”
Sau khi nghe Hạo Thần giải thích, Cố Hiên đã bắt đầu hiểu ra ý định thực sự của anh là gì. Giờ thì anh ta đã hiểu, trong lòng Thẩm Hạo Thần, An Chi là người quan trọng đến nhường nào rồi. Cố Hiên dần lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống, thay vì nổi giận như ban nãy thì anh ta lại nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy kế hoạch của anh là gì?”
“Tôi đang suy đoán về một người có thể đứng sau vụ này nhưng không chắc chắn và tôi cần sự trợ giúp của anh, anh đồng ý giúp tôi chứ?”
Cố Hiên nhanh chóng gật đầu:
“Được, chỉ cần cứu được An Chi thì anh muốn gì tôi cũng sẽ giúp.”
Sau khi biết được câu trả lời của Cố Hiên, Thẩm Hạo Thần liền lập tức đứng dậy rời đi. Trước khi anh rời khỏi quán cà phê, Cố Hiên đã bất chợt nói:
“Thẩm Hạo Thần, anh… thực sự yêu An Chi chứ?”
Hạo Thần dừng bước khẽ quay đầu lại nhìn Cố Hiên, sau đó anh quay trở về vị trí cũ rồi khẽ mỉm cười:
“Tôi yêu cô ấy… hơn chính bản thân mình.”
“Anh bắt đầu có tình cảm với cô ấy từ khi nào?”
“Câu hỏi của anh có vẻ hơi sai đấy vì tôi chưa từng hết yêu cô ấy, bốn năm trước và bây giờ vẫn vậy, chưa từng hết yêu.”
Cố Hiên lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, người bạn trai bốn năm trước của An Chi chính là Thẩm Hạo Thần, người đã khiến An Chi không muốn yêu thêm bất cứ một ai sau khi chia tay. Dù vẫn còn yêu nhau nhưng cả hai người họ lại chấp nhận chia tay, chuyện này khiến người khác cực kỳ khó hiểu.
“Vậy tại sao anh lại chia tay cô ấy?”
Thẩm Hạo Thần thở dài ngước mắt nhìn ra bên ngoài, anh chỉ đáp lại vô cùng ngắn gọn:
“Có những chuyện rất khó diễn tả ra bằng lời và tình yêu cũng giống như thế…”
Cùng thời điểm ấy, tại một căn nhà hoang ở ngoại thành.
Trong ngôi nhà nhỏ nhem nhuốc, tối tăm chỉ có ánh sáng le lói của những cây nến, Lục An Chi bị trói tay chân đang nằm bất tỉnh trên nền đất với miếng băng dính dán quanh miệng. Sau khi hết thuốc mê, An Chi mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Cô mệt mỏi nhìn xung quanh, mọi thứ kì lạ mờ ảo dần dần hiện rõ ngay trước mắt cô và khiến cô bắt đầu trở nên hoảng hốt.
“Ưm…ưm…”
An Chi liên tục giãy giụa, cô cố gắng phát ra âm thanh cầu cứu nhưng không được. Biết bản thân đang phải đối mặt với điều nguy hiểm vậy nên bản năng muốn chạy thoát của cô liền trỗi dậy mãnh liệt, cô liên tục đập mạnh chân xuống nền nhà, phát ra tiếng kêu cứu ở trong cổ họng nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.
Cộp… cộp… cộp…
Đúng lúc ấy đột nhiên An Chi cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến sát về phía mình, cô im lặng nằm yên, hai mắt mở to với vẻ căng thẳng đầy lo sợ.
“Tôi biết cô đã tỉnh, sao không giãy giụa tiếp đi mà lại nằm yên thế này?”
Tên đó thẳng chân đá vào người An Chi thật mạnh khiến cô đau điếng người. Sau đó hắn dựng cô ngồi dậy, hả hê nhìn gương mặt sợ hãi của cô rồi phì cười:
“Trông cô thật thảm hại làm sao Lục An Chi.”
Lúc nghe giọng nói của tên bắt cóc từ sau lưng An Chi đã cảm thấy quen thuộc, cho đến khi gương mặt tên đó xuất hiện trước mắt cô thì cô mới biết hắn chính là Dương Chí Thành. Cô không biết tại sao Dương Chí Thành lại bắt cô tới đây nhưng chắc chắn hắn không có ý tốt đẹp gì, cô thực sự muốn đạp vào cái bản mặt đắc chí của hắn ngay bây giờ.
“Sao? Cô lườm tôi à? Chắc bây giờ cô đang nghĩ tôi là một tên khốn và muốn đánh tôi lắm đúng không?”
Dứt lời, Dương Chí Thành liền xé miếng băng dính khỏi miệng An Chi, cùng lúc đó hắn phải đối mặt với từng câu chửi rủa của cô.
“Dương Chí Thành, sao anh dám bắt cóc tôi chứ? Anh nghĩ làm thế này với tôi thì anh sẽ được thanh thản sao? Chắc chắn tôi sẽ tống anh vào tù, khiến anh chịu sự trừng phạt thích đáng!”
Dương Chí Thành nghe xong chỉ đứng ngửa mặt lên trời rồi cười, hắn hả hê cười như một tên điên khiến An Chi cũng phải kinh ngạc. Sau khi cười xong, Dương Chí Thành bất ngờ bóp lấy hai má An Chi, hắn trừng mắt nhìn cô sau đó gằn giọng:
“Vậy thì để xem tôi bị tống vào tù trước hay là cô… chết trước nhé? Tôi định sẽ không làm thế này với cô đâu nhưng cô lại sỉ nhục tôi, lăng mạ tôi như một thú vui của cô vậy.”
Dương Chí Thành đột nhiên buông tay, hắn chẳng nói gì mà thẳng tay tát mạnh vào mặt của An Chi.
Bốp!
“Á!”
An Chi lập tức ngã dúi xuống đất, bên má bị tát đỏ ửng lên, còn in rõ năm đầu ngón tay của Dương Chí Thành.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chết đâu vì tôi còn phải lấy tiền từ chồng của cô nữa mà.”
Dương Chí Thành nhìn An Chi nằm dưới đất mà trong lòng thấy vui sướng vô cùng, hắn giơ chân lên đạp liên tiếp vào thân ảnh nhỏ bé của cô. Cho dù An Chi có bị đánh đau cỡ nào cô cũng không muốn mở miệng cầu xin hắn tha cho mình. An Chi lặng lẽ chịu đựng từng đau đớn, da thịt cô bị trầy xước đến chảy cả máu.
“Chắc hẳn lúc này thằng chồng cô đang đau đầu chuẩn bị tiền để cứu cô rồi. Tên đó giàu vậy mà, số tiền tôi đưa ra để chuộc cô như vậy là còn ít đấy haha…”
“Tên điên, tôi nhất định… sẽ tống cổ anh vào tù bằng mọi giá.”
Dương Chí Thành híp mắt nhìn sự gồng mình của An Chi, hắn lạnh lùng:
“Đúng là mạnh miệng, xem ra cô không sợ chết rồi.”
Vừa dứt câu, Dương Chí Thành bắt đầu đánh An Chi mạnh hơn vừa nãy. Lần này cô không chịu được nữa mà liên tục kêu đau, nước mắt giàn giụa chảy ra trong cơn đau giằng xé.
Dương Chí Thành cứ thế đánh An Chi cho đến khi cô ngất xỉu hắn mới chịu buông tha cho cô.
“Bực mình thật!”
Sau khi hắn bỏ đi, một dòng nước mắt bất chợt từ khóe mắt An Chi chầm chậm chảy xuống. Cô đã ngất đi nhưng trong tâm trí vẫn luôn có một suy nghĩ giản đơn:
“Hạo Thần, cứu em với, làm ơn… cứu em.”