Của quý lớn
Bệnh viện cũng không muốn đi.
Thời gian ngồi trên xe, gáy Hứa Vong Xuyên đã ngừng chảy máu, xương sống cong như con tôm lại trở nên ngay ngắn một lần nữa.
Nếu không có máu và vết tím bầm, Diệp Tịch Nhan đã gọi cảnh sát. “Ế, sao anh khỏi nhanh như vậy?”
“Đã nói rồi, đừng đi bệnh viện, tôi tự biết cơ thể mình, lão tử cũng không phải loại tiểu bạch kiểm vô dụng kia.”
Đây là vấn đề mấu chốt sao?
“Như vậy sao được, anh có chuyện gì bất trắc thì em biết sống sao?” Đùi này mà không ôm được? Cuộc sống về sau biết trôi qua thế nào?
Diệp Tịch Nhan nói rất hùng hồn, đừng tính mỗi Hứa Vong Xuyên đỏ mặt ngay cả chú lái xe mặt mo cũng phải ngượng ngùng.
Hiện tại miệng các cô gái trẻ đều rất ngọt. Ngấy ch*t luôn.
Hứa Vong Xuyên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhấp môi, giả bộ như vô tình nắm phải tay cô. Đụng vào bàn tay nhỏ bé mềm mại lành lạnh, bản thân anh lại là người đầu tiên run lên như bị điện giật, rồi cầm thật chặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Cứu mạng.
Cầm tay thôi, làm sao còn thuận tiện rửa tay luôn thế này?
Đi đến bệnh viện kiểm tra, chụp chiếu một đống phim X quang, quả thật không có việc gì. Điều kỳ quái nhất là, vết thương sau gáy cũng nhanh chóng liền lại.
Bác sĩ viết đơn thuốc bảo bọn họ về mua và xoa vào. Trầy da một chút xíu, kinh hãi một hồi, còn đòi đi cấp cứu.
Diệp Tịch Nhan hỏi anh, có thể bôi thuốc ở sau lưng không. Hứa Vong Xuyên, “Không, nhà tôi có mỗi tôi.”
“Vậy làm sao bây giờ? Bị ngứa thì gãi thế nào, kéo xuống một chút…” “Không có.”
“Này…”
“Không có.”
“Em còn chưa nói xong mà.” Diệp Tịch Nhan thì thầm, “Còn chưa nói xong mà anh đã biết là không có rồi?”
“Trong nhà có mỗi chiếc giường.” “Thật đấy?”
Gần 22h rồi, thời điểm này rất vi diệu. Làm không tốt thì lập tức phải ngủ ở nhà Hứa Vong Xuyên, làm không tốt nữa có khi phải giao cả cơ thể, rồi không cẩn thận…Chưa cần chờ tới tận thế, Hứa Vong Xuyên nếm đủ mùi là muốn chia tay.
Đàn ông đều không khác nhau là mấy.
Cảm giác mới mẻ qua đi, Tiểu Điềm Điềm sẽ thành Trâu phu nhân*.
Diệp Tịch Nhan chớp mắt mấy cái, cắn môi, “Quá muộn, giờ giới nghiêm của nhà em là 23 giờ, hay ngày mai anh mang thuốc đến trường em bôi cho, có được không?”
Hứa Vong Xuyên ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Tịch Nhan có chút kinh ngạc, nghe lời vậy.
Vừa cứu được cô, chẳng lẽ không phải nên được một tấc lại tiến một thước sao?
Cô lấy tay phủi những vụn thuỷ tinh nhỏ trên vai chàng trai, nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Nhà anh xa không?”
“Từ cửa sau bệnh viện đi ra ngoài mất tầm mười lăm phút.” “Vậy em đi với anh về đó một tẹo.”
Hứa Vong Xuyên tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, đi vòng qua cửa sau, mắt không thấy ai thì kéo tay cô lại. Lần này còn biết xoa mồ hôi tay trước sau đó mới nắm thật chặt, anh dẫn Diệp Tịch Nhan tiến vào con hẻm nhỏ tối mịt, qua bảy tám ngã rẽ là tới một chỗ nào đó của thôn Thành Trung.
Nhà ba tầng xây bằng gạch.
Tầng một tầng hai cho thuê làm nhà kho, trong sân để một chiếc xe tải Syria hư tổn do chiến tranh, ngoài ra còn hai chiếc xe đáp cũ nát.
Anh đẩy cửa ra rồi nói tầng 1 tầng 2 không có đèn.
Cầu thang có chỗ gãy, sợ cô trượt chân nên nhất định phải cõng Diệp Tịch Nhan đi lên tầng.
Gian phòng ở tầng 3, quả thật chỉ có một chiếc giường.
Khung sắt di động treo mấy bộ quần áo bạc phếch. Phòng ngược lại không bẩn, Hứa Vong Xuyên dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng thật sự ngoại trừ giường thì không có chỗ nào để ngồi.
Diệp Tịch Nhan nhìn quanh rồi thu hồi ánh mắt, “Người nhà anh đâu?”
“Mẹ tôi mất rồi.”
Không nhắc đến cha nên Diệp Tịch Nhan coi như anh ta không có cha. Dù sao không có cha cũng chả phải việc gì ghê gớm.
Hứa Vong Xuyên cởi đồ ra, xoay người, hất cằm về phía cô. Diệp Tịch Nhan mở túi đồ, trước tiên dùng cồn iod khử độc, sau đó lại bôi thuốc mỡ.
Cô đã nhìn thấy không ít tấm lưng đàn ông khác nhau. Cường tráng cũng có.
Nhưng giống như Hứa Vong Xuyên thì lại không nhiều, lưng rộng dẻo dai, cơ bắp nhấp nhô theo nhịp thở, cực kỳ quyến rũ. Hình dáng cũng không phải kiểu u cục do uống thuốc tập tạ mà thành, cho dù là cảm giác hay xúc giác đều khiến người ta thấy được sức sống có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Haiz, dù sao sờ rất sướng. Đằng trước.
Hứa Vong Xuyên, “Sờ đủ chưa?” “Đủ rồi. Đủ rồi.”
“Không phải bảo 23h là về sao, còn nửa tiếng nữa thôi đó.” Anh đứng lên, trừng mắt nhìn cô, giọng nói ồm ồm hơi khàn, “Để tôi cõng cô xuống dưới.”
“Vừa bôi thuốc xong lại còn cõng em thì coi như lau đi hết à?” “Ừm.”
“Hứa Vong Xuyên, có phải giờ trong đầu anh toàn hình ảnh 18+ không?” “Làm sao cô biết?”
Vừa muốn ôm cô lên giường áp xuống, đầu tiên là hôn miệng, lại gặm cổ, sau đó muốn ăn v* Diệp Tịch Nhan, cứ thế diễn như trong phim sẽ. Móc nó ra từ trong áo lót, ngậm lấy núm v* rồi dùng sức bú mút, một bên mút một bên vần vò, hôn ch*t cô luôn.
Nhưng anh đều chưa làm gì, sao đã bại lộ? Hứa Vong Xuyên kinh ngạc không thôi.
Diệp Tịch Nhan duỗi ngón tay đâm vào ngực cậu thanh niên, giọng điệu rầu rĩ, lại có hơi ngọt ngấy, “Em làm sao biết á? Anh cúi đầu nhìn xuống đi.”
Quần cộc nhô ra không còn gọi là lều vải.
Hình dạng cây gậy có thể nhìn thấy rõ ràng, cứu mạng, quá to! Quá dài! Cô không khống chế được mà nhớ đến một câu: Của quý dắt cạp quần.
Con ngươi Hứa Vong Xuyên co lại, nhíu mày che đi, lúng túng quay đầu qua, hít sâu hai hơi rồi mím môi liếc trộm lại.
“Diệp Tịch Nhan cô đỏ mặt kìa.”
Diệp Tịch Nhan cắn cắn môi, “Nóng! Thôi!” “Nhìn thấy, sẽ buồn nôn sao?”
Chính anh lúc tự thủ d*m cũng đều có chút buồn nôn, bình thường đặt trong quần lót cũng trĩu nặng, sáng sớm còn hay chào cờ. Muốn không xấu hổ, biện pháp tốt nhất chính là mỗi đêm xem phim sẽ trong điện thoại tự tuốt hai lần, nếu không ngày mai bất kể là đi học hay đi làm công đều cực kỳ khó nín nhịn.
Diệp Tịch Nhan quay đầu, sầu muộn.
Về cũng không được, không về cũng không được.
Trước kia cảm thấy rất buồn nôn, về sau thì không có vấn đề gì, còn hiện tại… Nhịp tim của cô hơi nhanh.