Anh ta muốn liếm
Dưới ánh đèn LED chập chờn, Hứa Vong Xuyên chậm rãi đến lại gần, đỡ lấy bờ vai của cô gái rồi vuốt ve.
“Nếu không sờ thử xem?”
Diệp Tịch Nhan ngước mắt nguýt anh một phát, đôi mắt sáng quắc, suy nghĩ chốc lát, ngón trỏ và ngón cái dính vào nhau, piu, —búng nhẹ vào lớp vải ướt át.
Hứa Vong Xuyên hú lên quái đản. Đau nhức, hẳn là phải đau.
Nhưng trong âm thanh còn có lẫn chút nhịp điệu, quá mê hồn. Nam sinh nằm dài trên giường thở hổn hển, khoé mắt ửng đỏ, ướt sũng, đũng quần ướt thành một đống lẫn lộn.
Cứ như vậy thôi mà khiến anh ta b.ắn ra! Diệp Tịch Nhan, “…”
Có phần hơi nhanh.
Nam sinh quay lưng đi, kéo lấy gối đầu cắn hai phát rồi quát: “Cô đánh lén tôi!”
Diệp Tịch Nhan, “Thế thì sao? Em cũng không nói mình có tinh thần võ học.” Hứa Vong Xuyên thật sự giận dữ, không cử động gì.
Diệp Tịch Nhan đến gần, kề bên tai anh rồi khum tay lại thì thầm, “Đừng tức giận, em giúp anh làm nó trở về hình dáng ban đầu nhé?”
“Được.”
Nam sinh ngồi dậy, bình tĩnh đối diện với cô.
Nghe lời gớm, như chú chó Becgie đức vừa gọi đã vẫy tai.
Diệp Tịch Nhan ngồi vào đùi anh, mắt thấy Hứa Vong Xuyên không tự chủ mà nuốt nước bọt, ánh mắt cô trực tiếp ngước lên câu dẫn. Lúc này mới tháo dây rút quần, chậm rãi kéo quần lót xuống, vì tư thế ngồi nên không thể cởi hẳn ra mà chỉ có thể đưa tay vói vật kia ra khỏi chiếc quần cộc.
Nóng quá!
Ngay khi chạm vào, côn th*t đã nảy lên.
Diệp Tịch Nhan liếm liếm môi, nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi lại như ngửi thấy một mùi tanh nồng toả ra từng chút một. Quy đ*u thật đỏ, sáng lấp lánh, mặc dù vừa mới nhả dịch, nhưng chưa cần sờ nhiều đã nhanh chóng ngỏng lên.
Thanh niên trai trẻ thật là tốt. Quá cứng.
Từng ngụm từng ngụm một.
Cô lập tức cảm thấy nước bọt không đủ dùng, miệng khô cạn, tay nhỏ bao lấy quy đ*u rồi vần vò hai cái sau đó ngồi thẳng dậy hôn tới bờ môi mím chặt của Hứa Vong Xuyên.
Anh run lên, dường như không có chút do dự mở miệng ra nghênh đón. Đôi mắt chó hoang trợn to như phủ một lớp sương mù.
Chà sát bờ môi như điên, răng lại nghiến chặt khiến môi cô đập vào cũng bị bật máu, mùi máu mằn mặn rồi lại biến thành ngọt ngào. Anh không cho phép cô trốn tránh, bàn tay to giữ chặt bờ eo mềm mại nhỏ nhắn rồi chỉ biết kéo mạnh về phía ngực mình.
Không thể coi đây là nụ hôn lưỡi.
Đầu lưỡi đều bị anh mút chặt, nước bọt vừa tiết ra thì đã bị hút hết. Tiếng nước bọt chậc chậc vang vọng dội óc.
Hôn thôi mà, sao có thể kêu to như vậy? Đồ biến thái.
Tay nhỏ mềm nhũn không còn chút khí lực để vận động, anh lập tức tách hai chân cô ra, đỡ lấy dương v*t thô cứng chống vào, không có tiết tấu gì mà cứ
xông loạn, cũng không chê vải quần jean sẽ bị cộm. Diệp Tịch Nhan nhíu mày, muốn chạy trốn.
“Em chỉ nói… a… giúp anh làm nó trở về hình dáng ban đầu… chứ không nói… giúp anh b.ắn ra…Hứa Vong Xuyên… đừng cọ nữa… xin anh đấy, đừng cọ nữa…”
Rõ ràng không có cắm vào, thế nhưng cơ thể lại bị anh ta đâm đến mức trên dưới đều nhấp nhô.
Eo sắp bị đứt gãy rồi.
Bẹn đùi nóng, nóng quá đi mất,… cái mông rất muốn bị bóp.
“Không muốn… đừng đụng nữa! Anh có nghe hiểu tiếng người không? A—“ Một tiếng hét cao vít, Diệp Tịch Nhan ngước cổ phun ra.
Ngón tay bấm chặt vào bả vai Hứa Vong Xuyên, sâu đến mức còn bật cả máu.
D*m thuỷ thấm ra ngoài quần lót, ướt đẫm cả quần đùi, vũng nước đọng nhầy nhụa có thể nhìn thấy rõ, hình bầu dục, dọc theo đũng quần lan ra, trong không khí cũng phảng phất hương vị ngai ngái. Hứa Vong Xuyên liếm liếm môi, đỡ lấy mặt cô, hô hấp dồn dập, lông mi không biết là vương mồ hôi hay nước mắt, sáng lấp lánh, chiếc mũi cao thẳng ngửi tới ngửi lui trên người cô.
“Diệp Tịch Nhan, tôi muốn chơi cô.” “Em biết… Nhưng…”
“Cô không biết!” Hứa Vong Xuyên nâng mặt cô lên, ánh mắt vừa băn khoăn, vừa rung động, phía dưới lớp dục vọng mãnh liệt lộ ra một tia tuyệt vọng kỳ quái, “Đừng dùng miệng nhỏ xảo quyệt lừa gạt tôi…. Lão tử chưa từng nghĩ như vậy với một người phụ nữ, nói nhanh, có làm bạn gái của tôi không? Có muốn bên tôi không?”
“Làm, làm! Về sau em chính là bạn gái của anh!” Cô khóc không ra nước mắt, yếu ớt nói: “Nhưng nói chuyện có lý lẽ chút đi, chúng ta vẫn còn đi học, anh sao có thể làm tình với em được?”
“Vậy thì lúc nào mới được chơi em?”
“Ừm, sau này đi…” Quá vội vàng sẽ khó nắm vững hướng phát triển, được voi sẽ lại đòi tiên, nhỡ đâu mỗi ngày đều muốn quấn lấy cô ch*ch choạch thì sao, chán ngấy là một chuyện, thận hư thì biết làm thế nào? Về sau sao có thể đánh Zombie nữa?
“Ngày mai?” “…”
“Ngày mốt?” “…”
“Còn muốn dùng thủ đoạn, vậy thì hôm nay đi. Bây giờ anh muốn dùng dương v*t chơi tiểu huy*t, làm đến hừng đông, hành ch*t em luôn.”
Diệp Tịch Nhan:!
Nuôi chó là như vậy mà.
Bạn cho rằng muốn rèn luyện cho một con chó ngu ngốc là phải mỗi ngày cầm hai miếng thịt gà dạy nó bắt tay, xoay tròn, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, quay đầu mới phát hiện nó sớm đã biết thịt gà đặt ở chỗ nào. Chờ bạn không có nhà, nó sẽ lật tung ra đớp hết, còn muốn bò lên bàn lên ghế sô pha lên giường bạn để đi tiểu!
“Hứa Vong Xuyên!” Diệp Tịch Nhan túm lấy tóc anh, dùng sức giật, “Anh tỉnh táo chút đi, em tốt bụng theo anh về nhà để bôi thuốc cho anh, thế mà anh còn muốn làm ch*t em! Đồ lấy oán trả ơn!”
Anh hừ một tiếng.
Rồi lại hừ một tiếng.
Bộ dạng hơi khó dỗ dành.
Diệp Tịch Nhan đành phải dí sát mặt lại, thơm nhẹ, mềm giọng nói: “Xin anh đấy, Hứa Vong Xuyên.”
Hồi lâu, nam sinh buông lỏng quai hàm, lòng đầy từ bi bảo rằng: “Được, vậy anh muốn được nhìn nó, không đi vào, em cởi quần ra đi, anh muốn liếm.”
Đã liếm qua đồ lót nên anh đã biết mùi vị của cô ngon đến mức độ nào. Diệp Tịch Nhan chớp chớp mắt.
“Anh muốn khẩu giao cho em?”
Đây chính là “Rao giá trên trời trả giá ngay tại chỗ” trong truyền thuyết sao? Hôm nay, anh ta căn bản không dám nghĩ chơi tiểu huy*t, chỉ là muốn liếm nhưng lại sợ cô không đồng ý nên mới lôi ra một việc lớn để hù doạ cô!
Thật là… cần gì chứ?
Nằm cho người ta liếm là việc cô thích nhất, không lo mang thai, không sợ đau, đơn thuần chỉ cần hưởng thụ thôi đó, việc gì không muốn chứ?