Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 121


Triệu Quang Minh rót chén rượu, rồi nâng cái bụng như mang thai mười tháng, đứng lên, “Khụ, khụ, chúc đại ca chị dâu vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.”

Lý Nhược Nam hơi xúc động, cũng bưng chén rượu còn chấm chấm nước mắt, “Lão đại thì đầu bạc rồi, Tịch Nhan thì tóc xám tro như bà cụ, nửa câu sau của Tiểu Minh linh nghiệm rồi đấy!”

Tất cả mọi người đều đứng dậy, bao gồm cả Tưởng Y Y, người phụ nữ vẫn ăn mặc đẹp đẽ quý phái, nét mặt không nhìn ra chút lúng túng che đậy.

Vẫn luôn tránh né ánh mắt của bạn gái cũ, Tô Minh yên lặng liếc nhìn, sau đó điềm nhiên như không, bưng chén rượu lên.

Hứa Vong Xuyên mở miệng, “Tinh Niên.” “Anh… em thấy không thoải mái.”

Thời tiết Giang thị ấm áp, khác biệt rất lớn so với phương bắc tuyết rơi kín trời, ngồi xe một ngày, Tôn Á và Hứa Tinh Niên đều có phản ứng khá lớn. Ngược lại, Diệp Tịch Nhan không quan tâm đến chuyện trẻ con giận dỗi vớ vẩn, nhưng Hứa Vong Xuyên là anh trai lại không nhịn nổi, “Diệp Tịch Nhan là chị dâu cậu, anh nói hai lần rồi, lần này là lần thứ ba.”

Hứa Tinh Niên ngồi thụt sâu vào ghế, sắc mặt tái nhợt.

Giằng co hồi lâu dưới tiếng kêu gọi của Tưởng Y Y mới không tình nguyện đứng lên.

Cậu không uống rượu, chỉ nhấp miệng tượng trưng.

Chờ mời rượu kết thúc, cậu ôm đầu gối ngồi cuộn tròn, không nhúc nhích. Ăn uống no say, thời gian cũng chẳng còn sớm, đám người ai đi đường nấy.

Tưởng Y Y lấy đồ rồi gọi Hứa Tinh Niên đang bất động, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai cậu bé, nào biết Hứa Tinh Niên mắt đỏ hồng ngẩng đầu bắt đầu gào thét với anh ruột, “Anh, cha và người đàn bà kia đã coi em như đứa thừa, giờ anh cũng coi em như đứa thừa sao?”

Cậu bé hô hấp dồn dập.

Bả vai không kiềm được mà run rẩy.

Tưởng Y Y luống cuống tay chân lấy bình thở phun sương, nhưng Hứa Tinh Niên nhất quyết không chịu hít vào, mặt đỏ tận mang tai nhìn Hứa Vong Xuyên.

Thật là đứa trẻ yếu ớt.

Người đàn ông bước từ xa tới, đoạt lấy bình thở phun sương nhét vào trong miệng em trai, cơm nước xong lại buộc dây xích vào làm hại Diệp Tịch Nhan cũng bị kéo tới, thật sự quá tuyệt. Hứa Tinh Niên khóc gọi mẹ, một câu gọi khiến bả vai Hứa Vong Xuyên sụp xuống, dỗ nửa ngày nói tuyệt đối không xem cậu là đồ thừa thế là cậu bé mới bằng lòng há miệng.

Hít một hơi.

Hứa Tinh Niên nắm quần áo anh ruột khó khăn nói:” Về sau anh có con rồi, có phải cũng không cần em không.”

“Sao lại như thế? Ai nói với em vậy?”

Hứa Tinh Niên nghẹn lời, trận tuyến hơi rối loạn, mắt nhìn Tưởng Y Y rồi lại nức nở nói: “… Từ khi người đàn bà kia vào cửa cha liền không thương em nữa, mãi mới đợi được anh đến… Anh! Sao anh lại giống như cha, có phụ nữ là quên em, không chỉ không chơi cùng em mà còn hung dữ với em!”

“Chờ em lớn lên cưới vợ sẽ hiểu, hơn nữa Tịch Nhan không phải loại người như vậy.”

“Nhưng cô ta là loại vừa nhìn đã biết rất chảnh!”

Vênh vang đắc ý, cứ như chị em thất lạc nhiều năm của bà mẹ kế kia! Phốc.

Diệp Tịch Nhan bất ngờ, suýt chút nữa hút trân châu mắc vào khí quản.

Một tên Hứa Vong Xuyên đã đủ làm cô buồn phiền, lại thêm tên oắt con vướng víu, người nào thích mang thì mang đi, cô mới lười lấy lòng. Nhưng thằng nhãi con được đấy, mắt sáng như đuốc, liếc mắt cái biết ngay bản chất của cô.

Không sai.

Cô, Diệp Tịch Nhan, hiện tại là dị năng giả hi hữu, mặc dù không khoe khoang nhưng thực chất bên trong đặc biệt kiêu căng, ngạo mạn.

Cô gái cười khằng khặc.

Đến gần chọc vào trán Hứa Tinh Niên, “Ngày nào cũng phải làm đoá hoa trong nhà kính, khó chịu không?”

“Cô mới là đoá hoa trong nhà kính, đừng đựng vào tôi! Đừng tưởng có chút xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm, một ngày nào đó anh tôi sẽ tỉnh táo lại… A a a a, đã nói đừng đụng vào tôi!!! Cô không nghe hiểu tiếng người sao?!!!”

Diệp Tịch Nhan nắm chặt khuôn mặt trắng noãn của Hứa Tinh Niên, kéo tơi kéo lui.

Hứa Vong Xuyên có chút đau lòng.

Nhưng không mở miệng ngăn lại, chỉ cắn chặt quai hàm, ừng ực nuốt, lông mày đột nhiên thả lỏng, rồi thêm một tay.

Diệp Tịch Nhan kéo trái, anh kéo phải.

Vốn cậu bé đang tủi thân trực tiếp bị tức thành cao huyết áp.

Tưởng Y Y vọt tới ngăn cản, nói làm thế sẽ kích thích cậu, khuyên không nổi thì dứt khoát quỳ xuống, cầu khẩn đôi ngoạ long phượng sồ này buông tay đi, thích trêu người thì cũng phải chọn cách chơi chứ, đây là em trai ruột của Hứa Vong Xuyên, cùng cha cùng mẹ đẻ ra đó!!! Không có đứa thứ hai đâu!!!

Cô vừa dứt lới, gào rống với cảm xúc mãnh liệt, Hứa Tinh Niên cao huyết áp trực tiếp biến thành xuất huyết não, mắt trợn trắng dã.

Thực sự khiến người nghe rơi lệ thương tâm. Thảm, thê thảm, vô cùng thảm thương.

Tưởng Y Y hoảng hồn, giật mạnh tay Hứa Vong Xuyên, nói muốn cho cậu thở máy, cuống đến độ nước mắt rơi lã chã, cùng với ma nữ cười đùa tí tởn hình thành hai cực đối lập.

Là người đều biết ai hiền lành, ai thích hợp làm vợ hơn. Nhưng cố tình, Hứa Vong Xuyên không phải người. “Chúng tôi sẽ dẫn nó đi dùng máy thở, cô rời đi một chút.”

“Nhưng Tinh Niên vẫn luôn do tôi chăm sóc.” Tưởng Y Y ôm lấy cậu bé không chịu buông tay, mặt nạ nước chảy mây trôi hoàn toàn vỡ vụn, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Tịch Nhan.

Cướp Hứa Vong Xuyên còn không đủ —— Lại muốn cướp cả Hứa Tinh Niên sao?

Hứa Vong Xuyên đứng chắn trước Diệp Tịch Nhan, ánh mắt coi thường, “Là tôi bảo cô ra ngoài, nhìn cái gì thế, không nghe hiểu tiếng người sao?”

Hai anh em mắng chửi người hệt như nhau.

Tưởng Y Y ngây ngốc, vội vàng thu hồi ánh mắt xấc xược. Không dám nhiều lời, cầm đồ lau nước mắt lảo đảo chạy ra.

Tô Minh đứng ở ngoài hút thuốc, thấy cô chật vật đi ra, giẫm tắt tàn thuốc, “Y Y, anh đã sớm nói, đừng ôm ảo tưởng với Hứa Vong Xuyên, tìm một người thích em mà chung sống.”

“Đứng đấy nói chuyện không đau eo à, tôi có ngày hôm này nhờ dính hào quang của ai?” Tưởng Y Y liếc anh một phát, giận không kềm nổi, hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống, nhưng mặt mũi thay đổi một lượt, cuối cùng dịu dàng cười, “Anh đã có người thích, có người bao dưỡng, không chê, nhưng tôi đây?

Tô Minh, Tô đại thiếu, ban đầu là anh nói căn cứ này tàn rồi, Hứa Vong Xuyên không đáng tin cậy, thề son sắt mang tôi đến Khí Phối Thành tìm chú anh hỗ trợ… Nhưng kết quả thì sao? Coi như tôi van anh, thật, đừng nói chuyện với tôi được không? Cứ phải để tôi nhớ đến đoạn hồi ức kia là sao?!”