Trên mặt Tô Minh hiện lên vẻ không đành lòng. Yên lặng lui lại.
“Rất xin lỗi.”
“Đừng nói rất xin lỗi, nói xin lỗi rồi có làm được gì! Vì sao không để tôi ch*t đi! Sao còn mang người tới cứu tôi chứ!”
Ngày vẫn nắng đẹp. Nửa đêm, trời nổi gió lạ.
Không bao lâu sau, mưa đá xuất hiện trên bầu trời màu đỏ, lộp cộp rơi xuống bãi cỏ. Lý Nhược Nam bung dù đi tìm, Tô Minh kéo kéo quần áo chạy tới chỗ bạn gái, không nhìn Tưởng Y Y thêm chút nào.
Cuối cùng vẫn phải tuyệt tình. Hoặc là không thể không giả vờ như đã tuyệt tình. Muốn rạch ròi, kỳ thật rất tàn nhẫn.
Tưởng Y Y mặt mũi tràn đầy nước mắt, khuôn mặt ngây ngốc như người mất hồn, cô không chịu rời đi, chỉ che kín quần áo ngồi xổm góc tường, giống như lá cây rơi là tả trong đêm tối mênh mông, không về được đúng chỗ, cũng không tìm được chỗ để trở về.
Cô muốn chờ Hứa Tinh Niên ra.
Thế giới này, chỉ có trẻ con không nhìn cô với con mắt thành kiến.
Nếu không có Hứa Tinh Niên, Tưởng Y Y cũng không biết mình sống tiếp thế nào.
…
Phòng khách.
Hứa Tinh Niên hít một hơi khí phun sương, nhưng người vẫn không thấy tốt hơn, hơi thở dồn dập, nằm một mình ở ghế sô pha, trán đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt thành quả đấm, căm hận —— nếu như hôm nay ch*t thật, chỉ sợ là ch*t không nhắm mắt, thất tuần đều phải trở về bóp cổ Diệp Tịch Nhan.
Hứa Vong Xuyên không gọi bác sĩ Nguy, cũng không ôm người đi dùng máy thở, cứ nhìn Diệp Tịch Nhan đang ngồi ở bàn cắn hạt dưa.
“Cứ để thế, chắc chắn em anh sẽ về miền cực lạc đó.” “À.”
” Em thấy thằng bé sắp bị sốc rồi.” “Ờ.”
“Anh làm anh trai mà không vội vã sao?” Diệp Tịch Nhan xoè tay, ném hạt dưa lại bàn tròn, “Haiz, em nói này Hứa Vong Xuyên, anh còn dám dùng câu một chữ chọc em xem?”
“Em làm chị dâu còn chưa vội, anh cuống cái gì?” Hứa Vong Xuyên ném đoạn gỗ vào lò sưởi trong tường, cầm lấy que sắt gẩy gẩy. “Ngẫm lại thì ch*t cũng tốt, xã hội bây giờ sống làm gì? Khi còn bé không có tiền thuốc men, không nuôi nổi nó, không dám đến trường vì sợ về nhà nó sẽ ngửi thấy mùi hôi, cuối cùng chỉ có thể đưa cho ông già nuôi… Cũng như Tinh Niên đã nói, còn sống là còn dư thừa, khi còn bé không có mẹ, lớn lên không có cha, bây giờ không có anh trai thương, sống chẳng có ý nghĩa, thật sự sống nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“… Kể khổ?”
Hứa Vong Xuyên tiếp tục nói, ” Vừa bị bệnh, vai không thể đỡ tay không thể nâng, chờ anh ch*t đi, dù sao em cũng chẳng ưa gì nó, sớm muộn cũng bị zombie gặm ch*t không bằng ra đi bây giờ luôn cho thống khoái.”
“…”
“Để nó dừng lại tuổi 13 đi, rất tốt.”
Diệp Tịch Nhan nhảy qua bóp cổ anh, chó ch*t, quả nhiên há miệng là nói quái gở điên khùng. Cô chỉ trêu chọc Hứa Tinh Niên, cũng không phải thật sự muốn nó ch*t, hiện tại tốt rồi, dưới sự trợ giúp của anh, hại cô đâm lao phải theo lao.
Vốn còn muốn để thằng nhóc rách rưới này chịu khổ thêm vài ngày.
Thật sự là gà đen cá thu ( bàng hoàng đến câm nín), mệnh phạm chó ch*t.
Mắt thấy mặt thằng bé ngộp thở tím lại, cô mà không ra tay chắc là đi chầu Diêm Vương mất, Diệp Tịch Nhan thở dài, sờ vào ngực cậu, sau khi dò xét rõ ràng, đừng nói là bệnh hen suyễn, ngay cả hai cái răng sâu trong miệng cũng chữa khỏi.
Cơ thể chưa từng nhẹ nhõm đến vậy.
Hít thở không phải gắng gượng, hít nhẹ một hơi là không khí tràn đầy buồng phổi, ngay cả mấy cái răng sâu đau ê ẩm suốt cũng hết.
Hứa Tinh Niên yếu ớt tỉnh lại, vô thức bắt được bàn tay ấm áp trên ngực. Chỉ mới chạm thử, cả người lập tức giật nảy.
Cậu bé liều mạng cầm thật chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịp tim tăng vọt, sau đó đầu óc mê mang, bụng ê ẩm, nơi đó cứng rắn, thật là lạ, vì sao cậu lại trở nên kỳ quái như thế?
“Cô là ai…”
Diệp Tịch Nhan ặc tiếng, rút tay về, ớ, không rút nổi, không nhịn được bèn nói:” Khoẻ rồi thì ngồi dậy cho lão nương, buông tay, bóp đau tay tôi!”
“Hồ ly tinh!”
Hứa Tinh Niên bỗng nhiên bật dậy, nhận ra Diệp Tịch Nhan thì tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng tay nhỏ nắm chặt run rẩy bán đứng cậu.
Đàn ông, bất luận lớn hay nhỏ thì “miệng dối trá nhưng cơ thể lại rất thành thực.”
Diệp Tịch Nhan búng tay vào trán cậu, đọc lại một lần, “Buông tay ra ranh con, nghe không hiểu tiếng người sao?”
Hứa Vong Xuyên yên lặng vặn bung tay ra, thổi chỗ ngấn đỏ ở tay Diệp Tịch Nhan sau đó dịu dàng nắm chặt, khoé miệng treo cao, nhìn qua còn có chút tự hào và kiêu ngạo, “Biết ngay là cục cưng thương anh, yêu ai yêu cả đường đi, sẽ không để em trai chúng ta tráng niên mất sớm.”
“Chó ch*t, lừa em.”
Diệp Tịch Nhan nắm tay nện anh. Hứa Vong Xuyên thừa cô hôn lên mặt.
Chỉ có Hứa Tinh Niên không rõ tình hình, vừa mở mắt đã thấy anh trai đang hôn môn với chị dâu, mặt đần ra.
“Anh, em sao thế?” Cậu bé hắng giọng, giãn ngón tay, cơ thể nhẹ nhàng tràn trề sức sống.
Hứa Vong Xuyên vò vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, xoay người chặn vào cái trán ấm áp, thấp giọng cười lên, “Về sau, em không cần bình phun sương và máy thở rồi, Tinh Niên, em được tự do.”
Rốt cuộc anh cũng hoàn thành lời hứa bên giường bệnh với mẹ.
Hứa Tinh Niên vẫn chưa hiểu, nhưng cơ thể thật sự không thấy đau đớn nữa, cậu mê mang sợ hãi nhìn anh trai mình, thấy ánh mắt vui mừng thì càng thấy vững lòng hơn —— cậu đã bình phục, về sau cậu có thể tự do chạy nhảy.
Nước mắt tuôn trào, miệng nhỏ biến thành hình gợn sóng, cậu bé khóc bù lu bù loa, xấu xí kinh khủng.
Diệp Tịch Nhan cười ha ha, hiển nhiên rất thích xem người ta khóc thành con giòi.
Hứa Tinh Niên nín bặt, lau nước mắt, nấc ự, tự dưng không thấy căm hận và phiền chán chị dâu hồ ly tinh nữa, ngực không hiểu sao sinh ra một niềm vui
—— cô cười thật đẹp, khiến thiên địa biến sắc, vạn vật nín thinh. Cuối cùng cậu cũng hiểu anh trai mình.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, cậu cũng yêu cô.