Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 123


Nếu nói Hứa Vong Xuyên bị đánh mà lớn, thì Hứa Tinh Niên chính là bị chiều mà lớn.

Có lẽ cha mẹ đều có ý nghĩ tư lợi kỳ quái —— trong hai đứa trẻ nếu có một đứa yếu ớt hơn, bọn họ không chỉ muốn đứa đó tốt lên, đồng thời còn muốn đứa khoẻ yếu đi, dùng cái này để cân bằng tâm lý với góc độ “xử lý công bằng mọi việc”. Mà anh em nhà họ Hứa đã trưởng thành ở hoàn cảnh ngộ khác nhau hoàn toàn, không chỉ đến từ việc “công bằng”, còn xen lẫn việc cha mẹ ly dị, mẹ đẻ ch*t sớm.

Anh trai thiếu hụt tình yêu thương từ nhỏ càng lớn càng ngang tàng bạo ngược.

Vừa điên cuồng đòi hỏi yêu thương, vừa cảm thấy thực ra không có ai yêu mình thật lòng.

Lo được lo mất, tự ti bất an.

Em trai được cưng chiều từ nhỏ, không được trui rèn đúng cách, càng lớn càng yếu đuối.

Cho rằng cả thế giới này nên chuyển động xung quanh mình, tất cả đều phải yêu hắn.

Lòng tham không đáy, tự kỷ đến tự mặc cảm.



Lúc đầu quan hệ của đôi anh em dị dạng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài, nhưng sau khi Diệp Tịch Nhan dùng dị năng chữa khỏi cho người em, áy náy của Hứa Vong Xuyên biến mất, sự xót xa cho bản thân của Hứa Tinh Niên cũng bay biến theo.

Hứa Vong Xuyên không thèm dung túng.

Không chỉ bắt Hứa Tinh Niên đọc sách (dù chính anh là học tra, chẳng học vào đầu được chữ nào) còn muốn đứa nhỏ học tập cả súng ống và võ thuật.

Hứa Tinh Niên làm sao chịu được?

Phải biết từ nhỏ đến lớn, ngay cả đường còn chưa tự đi. Khi còn bé có cha mẹ ôm, trưởng thành có xe đưa đón, sau một lần phát bệnh ở trường học, Hứa Tư Hải mời thẳng thầy về nhà dạy học. 13 tuổi rồi mà mới cao có chừng 150 cm, còn không cao bằng mấy đứa con gái bằng tuổi, ra ngoài hay được khen là woa, đáng yêu quá, bạn nhỏ năm nay học lớp mấy.

Trưởng thành trong một đêm.

Hứa Tinh Niên không thích ứng kịp.

Chạy tám trăm mét xong là muốn ôm Tưởng Y Y khóc ròng.

Tưởng Y Y cũng thần kỳ, Hứa Tinh Niên vừa khóc, cô ta thật như người mẹ của đứa trẻ chạy đến van xin, nói Hứa Tinh Niên còn nhỏ, luyện tập như thế sẽ xảy ra vấn đề.

Triệu Quang Minh vui ch*t, “Vâng vâng vâng, vẫn là một đứa trẻ, tính cái phép nhân cũng không xong… tôi lúc học mẫu giáo mà như nó, cha mẹ chắc dìm tôi ch*t sớm luôn ấy!”

Tưởng Y Y ngừng lại, oán hận nói: “Ai cũng là con mọt sách, thần đồng giống cậu chắc? Không biết làm phép nhân sẽ ch*t sao?”

“Đương nhiên, sẽ ngu ch*t!”

Nghe được tiếng hai người cãi nhau.

Tôn Á đứng ra làm người hoà giải, nói là vẫn phải luyện tập, trẻ con kiểu gì cũng phải lớn lên, nhưng cũng không thể mong đợi chưa từng trải qua mưa gió, qua tuổi 18 liền trưởng thành được. Vấn đề là cơ thể mới tốt hơn chút, đừng luyện tập ác quá, cứ tiến hành tuần tự, dần dần từng bước.

Hứa Tinh Niên ngồi ở ghế sô pha, nghe nhóm anh trai chị gái đang lảm nhảm lo lắng cho mình.

Cảm thấy hơi dễ chịu.

Quay đầu phát hiện Diệp Tịch Nhan đang nằm ở ghế dựa đung đưa chân, vừa đọc truyện manga vừa gặm thịt khô, cả người uể oải như sắp ch*t.

Sao cô không quan tâm cậu nhỉ?

“Chị dâu, chị đang xem gì thế?” “Shin, cậu bé bút chì.”

“Thật là trẻ con.”

“Bình thường, không ngây thơ như cậu.” Diệp Tịch Nhan nói xong lại xoay người gặm thịt khô tiếp. Hạt dưa cắn hết rồi, chẳng còn đồ ăn vặt giết thời gian, Hứa Xong Xuyên lại không yên tâm cho cô ra ngoài, cả ngày buộc dây xích như chim hoàng yến quá là nhàm chán, cô chỉ có thể đọc chút truyện nhi đồng không đàng hoàng để giải trí.

Cô mặc một chiếc áo áo jacket nam rộng thùng thình, tay áo dài đến lòng bàn tay, chỉ có ngón tay trắng muốt lộ ra ngoài để lật từng trang sách.

Vạt áo jacket chỗ gần trái tim có thêu hoa bìm bịp màu tím. Xem ra là quần áo của anh trai.

Hứa Vong Xuyên rất thích bảo người ta thêu hoa vào quần áo, nói đó là bùa hộ thân.

Bên trong Diệp Tịch Nhan mặc một chiếc váy hai dây màu đen, không mặc áo lót, vải vóc trơn bóng phác hoạ hình ảnh nhũ hoa, vừa lớn vừa mềm, mặc dù nằm cũng có thể khiến người ta miệng lưỡi khô đắng mà đảo tròn một lượt. Đồ lót chắc cũng không mặc, chỗ bụng dưới không lồi lên, nhưng chỗ cần lõm thì rất có hương vị nữ nhân.

Mặc dù là chị dâu.

Nhưng cô lại giống chó cái của anh trai.

Không mặc áo lót, quần lót để thuận tiện cho Hứa Vong Xuyên về là có thể làm t.ình luôn, cực kỳ d*m đãng, Hứa Tinh Niên đã từng bắt gặp, phía dưới Diệp Tịch Nhan như con bào ngư ngập nước, cứ cắm là sẽ phun, bất kể là dương v*t dài lớn đến đâu cũng có thể nuốt tận gốc.

Tưởng Y Y cãi nhau với Triệu Quang Minh, cuối cùng cũng thua thôi.

Luận xé mặt, toàn thế giới này chắc chỉ có Diệp Tịch Nhan xé nổi cậu ta, đáng tiếc hiện tại Diệp Tịch Nhan đã đầu tư thành công khoản dưỡng lão, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, xem tất cả mọi người là rau dưa, còn chả có dục vọng nói chuyện.

Tưởng Y Y kéo Hứa Tinh Niên, “Đi thôi, Tinh Niên, chờ chút anh em về lại bắt em đi huấn luyện đó.”

“Chị Y Y, em muốn ở lại thêm chút nữa.” “Vì sao?”

Hứa Tinh Niên liếc trộm Diệp Tịch Nhan, ngậm chặt miệng.

Tưởng Y Y lập tức hiểu ý, nhưng là hiểu sai, “Em cũng muốn đọc manga?”

Diệp Tịch Nhan nghe vậy lập tức khép sách lại, nhét dưới mông ngồi thật kín, khặc khặc, ai cũng không cho.

Tưởng Y Y đứng hình, thái độ dè dặt như trước nhưng mở miệng đòi hỏi, “Tinh Niên còn nhỏ, cô lớn vậy rồi đọc manga làm gì?”

“Chờ đến khi tôi tám mươi còn phải xem thủ lĩnh thẻ bài đó.” Hứa Tinh Niên chẳng thèm đọc manga.

Nhưng cũng không có cớ nào tốt hơn để ở lại, thế là cúi đầu không phản bác.

Đúng lúc đang giằng co thì Hứa Vong Xuyên trở về, anh khiêng một thùng đồ lớn, không tốn nhiều sức mà ném lên mặt đất. Diệp Tịch Nhan đứng lên, manga cũng chẳng cần, lập tức kéo Tôn Á tới.

Bên trong đều là đồ dùng của phụ nữ.

Diệp Tịch Nhan không mặc quần áo lót, không phải không muốn mặc mà là không có để mặc.

Quần áo bình thường thì dễ rồi, cứ dùng của Tôn Á là xong, nhưng quần áo lót thì không có cách nào. Tiểu đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, bình thường đều nhắm vào đồ ăn và nguồn năng lượng, không có ai sẽ đặc biệt đi sưu tập đồ dùng phụ nữ.