Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 138


Hứa Vong Xuyên vẫy tay, người điều khiển thay đổi phương hướng rồi rời đi, hẹn nửa đêm đến đây đón bọn họ về căn cứ.

Diệp Tịch Nhan vẫn không nhúc nhích. Như khúc gỗ.

Hứa Vong Xuyên cười phá lên, “Hồn vẫn lơ lửng trên trời à?”

Cô gái hoàn hồn, hừ một tiếng, mặt tỏ vẻ ok nhưng đi đường thì chân tay bụng đều run bần bật.

Đây là trung tâm tài chính nằm ở khu phía bắc của Giang Thành, dân hay gọi là Cờ lê lớn, công trình gồm hai toà nhà có kiến trúc khác biệt tạo nên, ở giữa có nối với nhau qua một hành lang nên chỉnh thể sẽ như một cái cờ lê, bình thường muốn hội họp chỉ cần nói ” Vặn ốc vít” là biết tập hợp ở đây.

Dưới đáy hành lang là hồ cá trong suốt.

Tổng giám đốc của Cờ lê lớn nuôi một đám cá Amazon trong đó.

Cùng với những tượng phật đặt tứ phía trước sau toà cao ốc đều có một ý nghĩa là, chiêu tài tiến bảo.

Cá đều đã ch*t hết.

Chỉ còn chút xương cá lởm chởm và cọng rong màu xanh lục.

Ánh đèn pin chiếu rọi khiến hình ảnh hiện lên cực kỳ khiếp vía. Cũng chỉ có Hứa Vong Xuyên cảm thấy nơi này đẹp đẽ hợp để tổ chức tiệc sinh nhật.

Đạo diễn phim kinh dị mà chụp ảnh ở đây cũng phải kêu cha gọi mẹ.



Thừa dịp con chó không chú ý, Diệp Tịch Nhan trợn mắt trừng một cái. Hứa Vong Xuyên dắt tay cô nói “Đi theo anh.”

Chân vừa giẫm xuống hành lang. Diệp Tịch Nhan bất ngờ trợn tròn mắt.

Không biết bên trong hồ cá đã sản sinh phản ứng hoá học nào, chân vừa giẫm xuống đã khiến màu xanh huỳnh quang loé lên, vòng sáng màu xanh nhạt bắt nguồn từ lòng bàn chân sau đó bay lên không trung, chớp loé, chiếu sáng đêm đen đặc xung quanh.

Cô nín hơi, cẩn thận nhấc tà váy.

Dường như cô đang đi nhầm vào vùng biển ch*t chóc trong thần thoại.

Hứa Vong Xuyên dắt cô bước nhanh về phía trước, Diệp Tịch Nhan bị ép phải chạy để theo kịp, vô số ánh huỳnh quang chớp sáng chớp tắt trong phút chốc, nối tiếp nhau rồi mở rộng hơn.

Cứ như bị biển ánh sáng che mắt.

Vận động mạnh khiến tim cũng đập liên hồi, thế giới bắt đầu xoay tròn.

Anh ôm cô trèo lên cầu thang bị nứt vỡ, zombie ngửi thấy mùi của anh cũng tự giác né tránh, họ đi xuyên qua những bộ xương treo rẻ rách, lớp tro bụi, bức tường đổ sụp, bàn làm việc lật úp và những đống vỡ vụn của đèn thuỷ tinh, đi tiếp rồi lại đi tiếp, hoa mắt váng đầu vẫn đi tiếp.

Cuối cùng cũng đi đến chỗ sân thượng tầm nhìn khoáng đãng. Đèn sao nhỏ giăng khắp giàn cốt thép.

Trong những bộ xương khô là cây tử đằng xanh biếc tràn trề sức sống. Có một vật mơ mờ như bàn nhỏ đặt ở giữa sân.

Bật lửa tành tạch vang lên, ngọn nến số 18 sáng bừng, nó cắm trên một chiếc bánh kem vô cùng xấu xí đặt trên bàn. Hứa Vong Xuyên nói là do anh làm, xấu nhưng ăn rất ngon.

“Tới thổi nến đi.”

“Không phải để dành đến nửa đêm sao?”

“Chẳng phải em thích hoàng hôn sao?” Hứa Vong Xuyên đứng ở sau lưng, đường chân trời chỉ còn một tia nắng cam le lói, tóc trắng phấp phới lờ mờ giữa bóng tối nhá nhem, người đàn ông vân vê chiếc nhẫn hoa Triêu Nhan trước ngực, giọng nói như chứa tiếng cười, “Tịch Nhan không cần làm Triêu Nhan, Tịch Nhan chính là Tịch Nhan.”

Thích cô thẳng thắn thừa nhận mình ham hư vinh.

Thích cô bĩu môi khoé miệng trễ xuống mỗi khi buồn bất chợt.

Thích cô như ngọn cỏ đầu tường luôn ngả nghiêng cũng như việc suốt ngày tính toán khôn khéo.

Thích một người, vốn chẳng cần có nguyên do hay đạo lý to tát, tất cả những gì của Diệp Tịch Nhan khiến anh muộn phiền ủ rũ thì cũng chính là nguyên nhân làm anh yêu cô hơn.

Diệp Tịch Nhan bước lên phía trước, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện xong rồi đưa lên trán.

Bờ môi khẽ mấp máy.

Đợi đến khi hoàng hôn hoàn toàn tắt lịm, đêm tối buông xuống mới mở mắt ra thổi tắt ngọn nến.

Anh không hỏi cô đã cầu nguyện điều gì. Mà lại bắn một màn pháo hoa tặng cô.

Trong đêm tối, từng chùm sáng chậm rãi bay lên, như sao băng xẹt qua, cho đến khi tưởng chừng sắp biến mất mới bùm bụp nổ tung, phân tán bốn phía, sau đó lại nổ tung rực rỡ như hoa bồ công anh nở rộ cả góc trời, ánh lấp loé chiếu lên khuôn mặt hai người.

Cả một góc dãy nhà bị bao phủ bởi pháo hoa. Hứa Vong Xuyên búng ngón tay.

Toà cao ốc tối đen ầm ầm rung động, từng mảng từng mảng bong ra rồi đổ sập xuống.

Về sau, Diệp Tịch Nhan chẳng tìm được khung cảnh nào lãng mạn đến vậy —— pháo hoa, toà nhà cao tầng sụp đổ, bộ xương vô danh với dây leo xanh mướt,

bánh kem với ngọn nến “18” và người đàn ông, Hứa Vong Xuyên.



Không hôn môi.

Anh chỉ ôm chặt bờ vai cô, kể những việc đã làm được gần đây. Đã xử lý xong những tổ chức ẩn núp.

Căn cứ bờ sông sẽ mở cửa chợ phiên Triêu Nhan, cung cấp chỗ cho các căn cứ khác bày bán hàng và giao dịch. Chợ hải sản và Khí Phối Thành là hai căn cứ thuần bạo lực của Giang Thành, không biết sản xuất chỉ biết cướp bóc, là tai hoạ ngầm số một, hoặc là liên hiệp hoặc là diệt trừ. Anh liên hiệp với tên gay Chu Siêu cầm đầu chợ hải sản xử lý trang bị và nhân thủ vô cùng dồi dào của Khí Phối Thành.

Diệt một giữ một.

Đương nhiên cũng có giá phải trả.

Chợ hải sản muốn chia chác ở phiên chợ Triệu Nhan.

Căn cứ bờ sông lấy 30%, bọn họ lấy 10%, còn lại 60% thuộc về căn cứ giao dịch.

Diệp Tịch Nhan nhớ lại cảnh tượng bị bao vây và chặn đánh ở chợ hải sản, khẽ nhíu mày, đám người kia chẳng phải dân lương thiện, đánh cướp giết việc ác nào cũng chẳng từ.

“Sống chung với sói khá là nguy hiểm.” Diệp Tịch Nhan nhắc nhở anh.

“Đúng vậy, rất nguy hiểm.” Hứa Vong Xuyên cười cười, “Nghe lời thì để bọn họ tiếp tục làm chó canh cổng, không nghe lời tìm một cơ hội xử lý.”

“A?”

“Tiểu Minh nói, nếu như chúng ta diệt trừ nốt cả tổ chức hắc bang chợ hải sản, như vậy, người sống sót toàn bộ Giang Thành sẽ được đằng chân lân đằng đầu, từ ủng hộ căn cứ bờ sông chuyển sang yêu cầu đòi hỏi chúng ta, thậm chí còn muốn huỷ diệt chúng ta.”