Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 139


“Giống như lời cậu ta nói.” Diệp Tịch Nhan nghĩ ngợi, cười khẽ, ” Quả thực, nếu như bầy cừu không bị sói xám đe doạ thì bị lật đổ đầu tiên chính là người chăn cừu.”

Màu trắng là gì?

Là màu tương phản với màu đen.

Nhưng nếu không có so sánh, thì đâu ai biết đâu trắng đâu đen, đâu thiện đâu ác? Không quan hệ bất chính với nhau thì sao có thể lật ngược phải trái, trắng đen lẫn lỗn?

Màu xám mới là màu gốc.

—— Xã hội luôn phát triển trên nền màu xám.

Hứa Vong Xuyên giữ chặt mặt cô cọ tới cọ lui, nhe răng nhọn cười khoe khoang, ” Vẫn là cục cưng có cách nói nghệ thuật, đúng là ý như vậy đó… qua đoạn thời gian nữa, mọi việc đi vào quỹ đạo sẽ dẫn em đi chơi chợ phiên, được chứ?”

“Ừm.” Diệp Tịch Nhan hỏi: “Chị Siêu thế nào, còn ổn chứ?.” “Mù mắt rồi.”

“Có thức tỉnh dị năng không?”

Hứa Vong Xuyên lắc đầu: “Chợ hải sản chỉ có dị năng giả là đứa bé chín tuổi, cơ thể biến hoá theo hoàn cảnh, chắc là dị năng nguy trang, chưa tra được rõ ràng… người đã ch*t rồi.”

Dị năng vừa thức tỉnh đã bị người ta khiêng đi nướng ăn. Chu Siêu cũng ăn một miếng.

Còn tưởng thu được dị năng nguy trang, cuối cùng chả có gì. Đây chính là tận thế.

Chuyện hoang đường ly kỳ mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy đến, mà mọi người cũng dần bị cuốn theo, người tốt đến đâu cũng khó tránh được việc nước chảy bèo trôi.

Nhưng thôi không cần thiết phải kể cho cô nghe chuyện đó, chuyện hung ác độc địa Diệp Tịch Nhan gặp nhiều rồi, cứ để anh tạo ra, làm ra một thiên đường giả tạo không thực cho cô đi.

….

Ngồi máy bay trực thăng trở về đã là sau nửa đêm.

Diệp Tịch Nhan ăn hai miếng bánh ga tô, không nỡ bôi sạch vào đầu chó, chỉ chấm ít kem tượng trưng trêu đùa anh, sau đó liền bê bánh ga tô ngoan ngoãn mang về nhà.

Lúc này giúp việc ở biệt thự đều chạy đến xem.

Không ngừng vỗ tay.

Diệp Tịch Nhan chia hai miếng bánh ngọt cho bọn họ, hai người nếm một miếng nhỏ rồi không nỡ ăn thêm. Còn thừa không nhiều, một miếng nho nhỏ, cô gái gọi “Bì Bì”, kết quả vừa vào đến cửa thấy Hi Hì đang ôm và chơi đùa với Bì Bì mắt nhắm mắt mở.

Thật đáng thương.

Trong tay Hi Hi là con búp bê đầu tóc trụi lủi, một con mắt nghiêng vẹo, nhìn hơi giống Chucky trong ma búp bê.

Vừa thấy cô.

Hì Hi cầm búp bê chạy tới, nũng nịu kêu:” Chị ơi~”

Bì Bì cũng chạy tới, ngồi xuống mắt lăng lăng nhìn miếng bánh ga tô, mồm mép toàn là nước dãi.

Hỏng rồi.

Có mỗi một miếng.

Cho Bì Bì hay cho Hi Hi đây?

Hứa Vong Xuyên cầm chiếc bánh ga tô, không chút do dự vứt lên mặt đất, Bì Bì xử lý trong một ngụm.

Hi Hi oà khóc.

Bì Bì liếm mép, lúng túng nhìn Hứa Vong Xuyên. Ai ngờ chủ nhân nó còn không biết xấu hổ, thậm chí còn ngồi xổm xuống giục nó:”Liếm sạch vào, ngớ ra đấy làm gì.”

Bì Bì lè lưỡi, cẩn thận liếm sạch từng kẽ răng.

Mỗi lần liếm là Hi Hi lại co rúm ôm Diệp Tịch Nhan thêm một chút, có trời mới biết đồ ngọt ở tận thế có ý nghĩa thế nào với trẻ con, là tính mệnh đó. Diệp Tịch Nhan thở dài, kéo cái đầu nhỏ đi vào nhà bếp, lật qua lật lại, gói hết đống bánh bích quy thừa vào túi rồi dúi vào tay Hi Hi.

Lúc này cô bé mới lau nước măt. Không khóc nữa.

Nhưng mồm miệng vẫn dẩu ra, nhìn Hứa Vong Xuyên với đôi mắt hận thù. “Ông cụ này thật là xấu tính!”

Diệp Tịch Nhan bật cười thành tiếng, sau đó chuyển qua ha ha, không thể ngừng nổi.

Vì bộ tóc trắng nên bị gọi là ông cụ, cũng hài quá đi.

Hứa Vong Xuyên quay đầu qua, vứt chỗ cỏ dại trên đầu ( thức ăn xào nấu) và que gỗ ( đũa gắp thức ăn) trên đầu Bì Bì ra, sau đó dắt chó lên tầng ba, vừa vào

cửa đã thấy, quả nhiên tên chỉnh âm Tạ Tri Kiêu vẫn còn ở đây, mẹ kiếp cố ý gọi hắn ta đến lúc Diệp Tịch Nhan không có ở nhà, thế mà vẫn vô lại làm xong không chịu đi.

Không đi thì cũng thôi, nhưng sao Tô Minh, Tưởng Y Y, Lý Nhược Nam cũng có mặt.

Đệch, định cứ như vậy quấy nhiễu sinh hoạt tình cảm của anh sao? Muốn ch*t à?

Thấy anh trở về với vẻ mặt khó chịu.

Tạ Tri Kiêu đứng dậy, hơi khom người, bình tĩnh giải thích: “Sau khi kiểm tra đàn dương cầm, phát hiện phải đổi mấy dây đàn và phím đàn, không tìm được công cụ và vật liệu nên hỏi thăm Lý tiểu thư và Tô tiên sinh đây, mới biết Tưởng tiểu thư phụ trách ghi chép nhà kho nên đành phải làm phiền cô ấy, bận rộn đến giờ mới gom đủ đồ dùng… Dây đàn và phím đàn đã thay xong, âm cũng đã chỉnh tốt, nhưng tôi lâu rồi không làm việc này, hơi ngượng tay nên vẫn phải chờ vị tiểu thư về chơi thử, có vấn đề gì thì để điều chỉnh lại luôn.”

Lắp bắp một tràng.

Diệp Tịch Nhan vừa vào cửa, chỉ nghe thấy câu muốn cô thử đàn.

Cô gái chẳng thèm đi vào trong, cứ như phòng có con ác quỷ ăn thịt người, chỉ đứng dựa ở khung cửa lạnh lùng nói:”Cứ vậy đi, không cần thử.”

Dù sao cũng sẽ không đàn.

Tạ Tri Kiêu nhìn cô một chút, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Tưởng Y Y đang lộ ra vẻ hoài niệm:” Nếu không để Tưởng tiểu thư thay mặt cô thử đàn một đoạn?”

Tưởng Y Y run lên.

Hơi bứt rứt khó chịu, tay trái ôm cánh tay phải, nhìn sang Diệp Tịch Nhan lại dùng ánh mắt mất mát nhìn Hứa Vong Xuyên.

Đã sắp xếp cô làm công việc ghi chép kiếm cơm. Nghĩa là vẫn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ đúng không? Moá!

Diệp Tịch Nhan thật sự muốn phát điên.

Tạ Tri Kiêu đúng là, như biết mìn nổ cô chôn ở đâu.

Đã thế Hứa Vong Xuyên còn cố ý tỏ vẻ “Lão tử biết em không muốn đàn dương cầm cho anh nghe nhưng cứ bắt em phải đàn đó, em không đàn anh sẽ thuận theo bọn họ để Tưởng Y Y lên cho em buồn nôn ch*t.”

Diệp Tịch Nhan giẫm chân bình bịch vào sàn nhà.

Khí thế hùng hổ ngồi xuống, lâu rồi chưa đụng vào dương cầm, thế nhưng lại nhớ rất rõ những phím đàn, tay cứ như có sự chỉ dẫn ——

Nói cho cô biết nên di chuyển về đâu. Nốt nhạc không phải do tâm phát ra.

Nếu nhất định phải nói, là do thói quen của bắp thịt và u linh quá khứ đang quấy phá.