Tháng tám mát mẻ dễ chịu.
Không khí không ẩm ướt, gió cũng không khô nóng, mồ hôi toát ra cũng có thể thấm luôn vào quần áo, khiến lớp vải cứ dính sát vào mông vào bụng, mỗi lần đứng dậy phải kéo kéo một hai phát. Ngày chỉ cần tắm một lần, chiều muộn thì mặc thêm cái áo, vừa có thể mặc áo khoác dày và quần jean, vừa có thể mặc váy ngắn JK cùng áo trễ vai hở rốn. Diệp Tịch Nhan ngày thay ba bộ, thích mặc gì thì mặc đó, muốn khoe chỗ nào thì khoe, ra đường như một đại minh tinh.
Thời tiết tốt chẳng được bao lâu.
Vưa qua sinh nhật là vào tháng chín.
Mặt trời áp sát vào trái đất hơn, ban ngày trốn trong phòng cũng như bị sấy, ra ngoài thì khác gì miếng thịt trên vỉ nướng. Cỏ cây héo rũ, Bì Bì không thích chạy ra ngoài chơi nữa, chỉ ở nhà ghé sát mặt vào quạt như Diệp Tịch Nhan, một chốc một lát lại chạy qua liếm chậu băng.
“Nóng quá…”
Diệp Tịch Nhan phe phẩy cái quạt. Đầu tóc ướt sũng, dính bết thành mảng.
Đám tóc bị rụng khi thi lên cấp ba nhờ năng lực chữa trị đã mọc lại, sợi nào sợi nấy đều khoẻ mạnh, chen nhau đâm ra khỏi da đầu. Người khác nhìn đều thấy hâm mộ, nhiều lúc còn thừa cơ sờ vuốt hai ba lượt, nhưng chỉ có cô biết đội cái cây lau nhà trên đầu nó khổ cỡ nào.
Sau đêm hôm đó, Diệp Tịch Nhan chưa từng bước chân vào phòng để đàn. Dù Hứa Tinh Niên ầm ĩ đòi cỡ nào, Diệp Tịch Nhan cũng chẳng nghe.
Con người không thể cái gì cũng giữ lại. Quá mệt mỏi.
Vứt bỏ rồi đừng nhặt lại nữa. Không cần thiết.
Hứa Vong Xuyên bận rộn không thấy bóng dáng mấy ngày hôm nay, ròng rã ba ngày chưa về nhà.
Nói thật, Diệp Tịch Nhan cũng có hơi lo lắng anh ch*t, căn cứ đổi chủ, nhưng giúp việc vẫn như thường lệ mang đồ ăn đến. Diệp Tịch Nhan cũng lo lắng anh ở bên ngoài gặp em gái dịu hiền ngoan ngoãn biết dỗ người, một tới hai đi, đêm lén lút sau lưng cô nên không về nhà ngủ, nhu tình mật ý rồi châu thai ám kết.
Đàn ông mà, bản tính có mới nới cũ. Cũng chẳng có cách nào khác.
Diệp Tịch Nhan quyết định chờ Hứa Vong Xuyên và người phụ nữ kia sinh con xong, sẽ dần Bì Bì rời đi, nếu anh không đồng ý, cô sẽ diễn cảnh đại náo thiên cung, tốc nóc Bạch Công Quán, à không đúng, tốc nóc Hứa Công Quán.
Cho anh đẹp mặt!
Diệp Tịch Nhan chán nản, đang chuẩn bị nhỏ vài giọt nước mắt cho vở kịch máu chó mới được ra lò.
Thì Hứa Vong Xuyên trở về.
Người đàn ông đi vào bằng cửa chính, không mang theo một người phụ nữ nào để cô chơi đùa, chỉ dẫn theo một đám khí nóng bức vào nhà. Trời như đổ lửa còn mặc áo jacket và quần rằn ri, tiếng ủng nặng nề, gần như là chạy tới ôm lấy cô.
Diệp Tịch Nhan giật mình, bối rối ôm cổ anh. Lạnh.
Thật thoải mái.
Mùi máu tươi vẫn như cũ, chẳng qua đã quá quen thuộc nên cảm thấy ngọt hơn. “Làm gì thế! Còn biết về nhà cơ à?”
“Khóc?” Hứa Vong Xuyên hôn lên mặt cô, nâng hai má biến nó thành khuôn mặt nhăn nhúm, “Ai chọc giận để em phải khóc vậy?”
“Còn có thể là ai?”
“Chắc chắn không phải anh.”
“Vừa nghĩ tới anh ở bên ngoài hiểm nguy sớm tối, mưa bom bão đạn, em lo lắng đến rơi lệ, anh còn dám hoài nghi em, thật sự làm cho người ta thấy đau lòng!”
“A.”
“Lại a tiếng nữa?” “A”
Diệp Tịch Nhan nắm tay nện anh, Hứa Vong Xuyên cười to hơn, ôm cô ngồi vào ghế sô pha, đưa tay vuốt mái tóc đen ướt đẫm, nghiêng đầu, “Sao không bật điều hoà?”
“Mở rồi, máy móc cũ mèm nên không đủ mát.”
Hứa Vong Xuyên im lặng một lát. “Để anh gọi người đến đổi, giờ mang em đi dạo chợ phiên nhé.”
“Thành lập rồi à? Nhanh thế!” “Ừm.”
Nghe thấy được đi ra ngoài, Diệp Tịch Nhan vui mừng hớn hở đi tắm rửa thay quần áo, mặc chiếc quần ngắn chữ T màu trắng và giày chạy, tóc dùng máy làm quăn tạo sóng rồi buộc đuôi ngựa. Đi dạo chợ phiên đừng nên mặc quá hở hang, đơn giản chút, đơn giản đến mức đi trên đường không ai thèm chú ý ấy.
“Thế nào?”
Diệp Tịch Nhan đội mũ lưỡi trai rồi ngửa đầu hỏi.
Hứa Vong Xuyên bóp mặt cô, “Còn có thể thế nào, đẹp quá thể đáng.”
Cô cười rộ, nhảy lên níu vào bả vai người đàn ông. Hứa Vong Xuyên phối hợp xoay người, chờ cô siết chặt thì ôm hai chân cõng cô đi.
Mặt trời chói chang.
Nhưng anh lặng băng, ôm siêu dễ chịu.
Bì Bì ch*t ngắc nghe thấy tiếng bước chân thì nghếch mắt ngước lên, thấy bên ngoài mặt trời như lửa nóng thì lòng như tro nguội nằm bẹp xuống. Con người chẳng có suy nghĩ gì, thời tiết này còn muốn ra ngoài chơi, không sợ bỏng ch*t à.
Anh đặt cô lên xe mô tô.
Phi nhanh như chớp dọc đường sườn núi.
Bóng cây lướt qua, tiếng gió rít gào, tất cả người qua đường chỉ còn là điểm đen, giống như muỗi vo ve. Diệp Tịch Nhan đút tay vào túi áo jacket, không móc ra sợi tóc, ghim cài hay quần lót viền tơ thì mới chắn chắn anh không ăn vụng ở bên ngoài.
Cô nghiêng đầu dán mặt vào lưng anh, lẳng lặng nghe tiếng tin đập không rõ ràng của người đàn ông.
Lúc đến cổng lớn, mô tô dừng lại.
Hứa Vong Xuyên huýt sáo, người đứng gác nhô đầu ra, bên người là Tạ Tri Kiêu chạy đến đưa nước.
“Lão đại!”
Lính gác bóp chặt chai nước, lập tức đứng thẳng. “Mở cửa.”
Hứa Vong Xuyên làm động tác tay, sau đó lại nắm tay Diệp Tịch Nhan, nhẹ nhàng nắn nắn. Bàn tay lớn che kín bàn tay nhỏ, thật mát, cái nắm tay trong Bạch Công Quán luôn có chút nghẹt thở, thoáng dùng sức thôi đã khiến Diệp Tịch Nhan mất kiên nhẫn, nhưng vừa ra bên ngoài, xung quanh là thế giới tràn ngập nguy hiểm, nghẹt thở biến thành ý vỗ về.
Lần này và vô số những lần sau. Dù có thế nào.
Anh cũng sẽ bảo vệ cô.
Dường như đang hứa hẹn bảo đảm với cô.
Diệp Tịch Nhan chẳng vội vàng mở miệng, không thèm nhìn Tạ Tri Kiểu nửa mắt, thu xếp xong tâm trạng thì ôm chặt lấy Hứa Vong Xuyên. Người đàn ông hơi dừng lại, chân chống xuống đất, nghiêng người hỏi thăm, “Sao thế?”
“Không sao.”
“Chắc chắc là có sao, nhưng thôi cũng chả quan trọng.” Không nói là không quan trọng.
Cửa lớn chầm chậm mở ra, mô tô khởi động, rẽ ngoặt ra ngoài sau đó phi như bay, rất nhanh chỉ còn là chấm nhỏ trong tầm mắt.
Tạ Tri Kiêu đưa nước xong, lấy nửa bao thuốc lá dở ra rồi hỏi hai người đi đâu vậy. Lính gác ngượng ngùng nhận, dừng một chút rồi nói: “Chợ phiên hoa khiên
ngưu, qua ba ngày kinh doanh thử rồi, hôm nay xoay vòng đến căn cứ đại học thành phố. Nếu có đồ muốn mua thì có thể đến thử vận may, căn cứ có xe đó.”
Quả nhiên không bao lâu sau, xe ngựa được mang ra. Người lái xe gõ vào chậu rửa mặt gào to.
“Đi chợ phiên ——đi chợ phiên ——”
Qua một năm, xăng dầu vơ vét đến mức cạn kiệt. Ngoài trừ đi làm nhiệm vụ, có rất ít ô tô được sử dụng, cũng chỉ có Hứa Vong Xuyên là lão đại có thể cưỡi mô tô đi dạo.
Giao Hi Hi cho Tưởng Y Y, Tạ Tri Kiêu đeo ba lô, bỏ ra ba điểm cống hiến rồi leo lên xe ngựa.