Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 142


Xe ngựa đi rất chậm.

Đi được nửa thì gặp bầy zombie, người đánh xe vì bảo vệ an toàn cho ngựa mà đuổi người trên xe xuống, dẹp đường hồi phủ. Mấy người nhát gan cũng theo trở về, còn lại thì lập thành tiểu đội giương đông kích tây, từ chỗ giáp ranh nhanh chóng xuyên qua bầy zombie.

Chậm chân là ch*t.

Thi thể cũng chẳng còn sót lại một mảnh.

Cả cơ thể sẽ bị bầy zombie đói khát ăn sạch sẽ.

“Haiz, thực là xui xẻo, không phải hôm nay lão đại cũng đi đường này à? Sao còn có bầy zombie nhỉ?”

“Đần thế, zombie trốn lão đại nên anh ấy không sao, chúng ta thì chưa chắc.”

Tạ Tri Kiêu uống miếng nước, đưa nửa bình tới. Hai người đang nói chuyện không chê, mỗi người một ngụm cho trơn miệng.

Đồ uống cùng cần đổi bằng điểm cống hiến đó.

Người mới nhìn có vẻ hơi khác người nhưng lại rất hiểu chuyện. “Sao zombie lại trốn tránh Hứa Vong Xuyên?”

“Dị năng đi.” Một trong hai người đáp.

“Dị năng của anh ta không phải là nổ tung sao?” Tạ Tri Kiêu bổ sung: “Theo tôi được biết, một người không thể có đồng thời hai dị năng.”

“Vậy thì chúng tôi cũng không rõ.” Một người khác lắc đầu, thúc giục bạn mình mau chóng lên đường.

Hôm nay đến đại học thành phố.

Đọc thông báo dán tường thì thấy đại học thành phố tháng chỉ tham gia một lần, tất cả các căn cứ lân cận đều phái người đến, còn có một số đoàn mậu dịch nơi khác tham dự. Căn cứ bờ sông hiện tại đang nổi danh khắp cả nước, những người này đến là do nể mặt Hứa Vong Xuyên.

Không cần lo lăng về vấn đề an toàn. Chỉ xem khâu tổ chức hiệu quả đến đâu.



Tạ Tri Kiêu đi theo hai người suôn sẻ vào khu trung tâm.

Căn cứ bờ sông được xây dựng ở thượng du, chung quanh phủ xanh khá nhiều, toàn thể như cái sân vận động, có A B C D E F rất nhiều cửa ra vào, nhưng chỉ mở hai cửa chính, cổng khác đều được tiểu đội có vũ khí canh giữ.

Lý Nhược Nam dẫn người tuần tra bốn phía.

“Tính danh, thành viên căn cứ hay là lưu dân, đến bày hàng hay là đến trao đổi…”

“Lão Mã là chúng ta đây!” “Chúng ta là ai cơ!”

Trò xiếc giả làm người quen một ngày gặp vô số lần nên người canh giữ không kiên nhẫn quạc ngay lại. May là ba người mặc quần áo thêu hoa khiên ngưu màu đỏ tía, loại thêu thùa này dùng chỉ khá đặc biệt, vừa nhìn là biết của căn cứ bờ sông, những người khác đi vào đều phải trả lời với điền bảng đăng ký, nhưng người một nhà thì hàn huyên hai tiếng là được vào chợ.

Ba người đi đến trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Nhưng rất nhanh tầm mắt mọi người liền chuyển qua một nơi khác. Tiếng nổ ầm vang.

Tro bụi phụt lên cao.

Ông lão bảo vệ 90 tuổi với khung xương lỏng lẻo thẳng lưng trong chốc lát, không cần đối phương mở miệng, lập tức nhấc thanh chắn barie, mở lối vào con đường VIP.

“Kính chào!”

Hứa Vong Xuyên cưỡi moto tiến vào, không hề liếc mắt nhìn ai, mái tóc bạc lướt qua như một tia sáng.

“Moá, đầu bạc, đó là lão đại của căn cứ bờ sông!” “Trẻ thật, đúng là anh hùng xuất thiếu niên!” “Đằng sau hình như có một người phụ nữ…”

“Đi nhanh thế mà anh cũng nhìn ra là phụ nữ?”

“Nói nhảm, đùi trắng bóc! Nghe đồn vợ hắn ch*t lâu rồi, về sau lại bắt được một ẻm giống vợ cũ đến bảy phần, coi như báu vật nhốt trong nhà không cho ra, hôm nay được ngắm mỹ nữ rồi, nhanh xông lên!!!”

Thế thân?

Tạ Tri Kiêu lặng im, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh bị khung cảnh rộn ràng trước mắt làm cho choáng ngợp. Tận thế không phải không có người lập ra chợ phiên, nhưng quy mô như vậy thì lần đầu tiên anh được thấy, rất nhiều người đi dạo, giữa các quầy hàng không cần lắp đặt khoảng cách an toàn, nhỡ chẳng may có một con zombie trà trộn vào đây thì hậu quả khó lường.

Nếu như đầu óc không bị ngâm nước thì đó là sự tự tin tuyệt đối.

—— không ai, cũng không có zombie nào dám đập phá buổi chợ này. Đây chính là người Diệp Tịch Nhan chọn sao?

Đây chính là nguyên nhân cô không quay lại tìm anh hoặc cô không thể quay về tìm anh.



Dọc đường lúc đi qua chỗ công viên ngập nước.

Hứa Vong Xuyên vòng xe rồi đưa cô vào, giật một chiếc diều cá vàng của zombie chơi một lát. Mặc dù hơi nát nhưng khi bay lên trời vẫn khá đẹp.

Rác rưởi có thể đã hư thối hoặc mục nát.

Nhưng đồ nhựa túi ni lông, bình đựng đồ uống thì không có cách nào phân huỷ, tích tụ ở mép nước, bám đầy rong rêu xanh, dập dềnh theo cơn sóng.

Nán lại ở đó một giờ nên giữa trưa họ mới đến chợ phiên.

Diệp Tịch Nhan cho rằng mình ăn mặc đã quá bình thường, thế nhưng vừa xuống mô tô nhìn quanh, thì suýt chút nữa thì không kềm nổi. Áo thun quần ngắn thì không phải hiếm thấy, thời tiết khô nóng, không chỉ nữ mà nam cũng mặc, tận thế ai còn để ý anh có đam mê mặc quần áo phụ nữ không, nhưng làn da và mái tóc của cô quá xuất chúng.

Không so sánh không có đau thương.

Cho dù đội mũ không rõ mặt nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt vô số người.

Dù sao, ở cuộc sống bình thường cũng hiếm có người bảo dưỡng được làn da mái tóc trắng đen đối lập đến vậy chứ đừng nói là tận thế.

Diệp Tịch Nhan, “…Cởi áo khoác ra cho em mượn.” “Không cần.”

Cất kỹ xe xong, Hứa Vong Xuyên ôm vai cô, cái nhìn dò xét biến mất trong phút chốc, ánh mắt kinh hãi cũng không ngoại lệ. Trong xã hội giết người không chớp mắt, ai cũng biết đừng dại nhìn phụ nữ của đại ca, Hứa Vong Xuyên tóc trắng ngang ngược cực kỳ nổi danh trong đám người sống sót, anh vừa đến, mọi người đã biết anh là ai.

Hiện tại Diệp Tịch Nhan có là Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh cũng không ai dám nhìn quá mười giây.

“Anh ngông thế.” “Bình thường.”

Diệp Tịch Nhan đang muốn cười, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ —— một tên lén lút chụp ảnh Diệp Tịch Nhan, cả người cả máy ảnh nổ tung xác, người phụ nữ bên cạnh toàn thân tắm máu, khóc trời đập đất, tru tréo thê thảm như bị cưa đầu.

Cô ngửa đầu nhìn anh.

Hứa Vong Xuyên cúi đầu, hàng mi trắng như lông vũ, ” Muốn đến đâu xem trước?”