Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 144


Gặp lại cố nhân, cảm tưởng xa cách cả đời người.

Tận thế vô cùng khoan dung đối với hắn, Giang đại thiếu gia vẫn da mịn thịt mềm như trước, cả người ăn mặc như khách du lịch, quần vải kaki, tông lào lệt xệt không bao giờ chịu nhấc chân, tay trái cà lơ phất phơ nhét trong túi quần, tay phải cầm nửa điếu thuốc cháy dở, đi đứng chậm rãi, giống như con gấu túi mãi mới lết ra khỏi giường.

“Haiz, tưởng ai chứ.”

Thấy Hứa Vong Xuyên, phản ứng đầu tiên của Giang Diễn là sững lại, quan sát tỉ mỉ quả đầu trắng như tuyết, lông mày dồn một cục, lúc lâu mới giơ tay hút điếu thuốc, môi dưới nhếch ra chậm rãi phả hơi, sau đó cười cười, “Nhìn qua, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra. Về đây nhưng chưa kịp đến chào hỏi đã gặp nhau rồi, ngẫm lại thì anh em chúng ta cũng có chút nghiệt duyên.”

“Đúng, tìm mãi không thấy, cuối cùng lại đụng phải.”

Hứa Vong Xuyên nói chuyện thân mật, nhưng hai người đều biết ý anh không phải như vậy.

Giang Diễn cười cực kỳ vui vẻ, vừa búng tàn thuốc rơi rụng, vừa cười nói “Biết ngay anh nhớ tôi mà”, mồm miệng thối hoắc đủ rồi mới ngó qua người đứng bên cạnh Hứa Vong Xuyên.

Người phụ nữ đội mũ chỉ thấy nửa khuôn mặt, cằm rất nhọn, khoé môi hơi trễ, có thái độ ngông nghênh sang chảnh không nói nên lời. Tóc rất đen, đen đến mức không bình thường, mặt lại rất trắng lộ ra cảm giác yêu dị. Rõ ràng không có gương mặt nữ quỷ lại yêu kiều, nhưng đứng cạnh Hứa Vong Xuyên thì có cảm giác xứng đôi rất rõ ràng.

Hợp đến mức chói mắt. “Ai vậy?” Giang Diễn hỏi.

Hứa Vong Xuyên không đáp, dáng đứng cứng ngắc, ánh mắt luôn đánh giá Giang Diễn và nhìn chằm chằm bọn người bảo vệ phía sau hắn.

Giang Diễn phất tay, “Được rồi, kể cả cậu có tìm đàn ông làm vợ, huynh đệ đây cũng chẳng muốn hỏi.”

Hắn nói chuyện có phong thái như ông cụ non, cứ như coi Hứa Vong Xuyên là anh em thật không bằng. Đời vốn là thế, người bên cạnh thay như thay áo, chẳng còn mấy gương mặt cũ còn tồn tại, nhìn xem tình địch ngày xưa giờ cũng có thể thành bạn cũ rồi.

Em gái mặc áo ngực níu lấy áo Giang Diễn không buông, “Anh Diễn, bọn họ bắt nạt em, không nói tiếng nào đã cướp đồ. Ả kia còn vênh váo, không nể mặt chút nào, như cưỡi lên mặt Dao Dao, ngài không thể mặc kệ như vậy, chuyện mà truyền ra mọi người sẽ nói thế nào chứ.”

Em gái tên là Văn Dao. Tầm 15 16 tuổi.

Chính diện thì chưa nhìn ra, nhưng nhìn nghiêng có ba phần giống Diệp Tịch Nhan. Gầy thì có gầy nhưng không có chỗ lồi chỗ lõm, tay ngắn, nói chuyện thích động chân động tay, ánh mắt quá kém, thấy Giang Diễn mở miệng xưng huynh gọi đệ rồi mà cô ta không biết câm đi, nhất định làm nũng mè nheo bắt đòi lại đồ.

Giang Diễn đưa tay cản lại.

Kết quả điếu thuốc bị Văn Dao đụng rơi.

Diệp Tịch Nhan không nhịn được, cong môi cười, nghiêng người kéo áo người đàn ông. Hứa Vong Xuyên xoay người che đi tiếng của cô, trên mặt là biểu cảm cười như không cười.

Giang Diễn luôn có cái tính lười biếng lợn ch*t không sợ nước sôi, thuốc bị đụng rơi, mặt mũi vẫn như không, chẳng giận dữ chút nào, nhưng khi người phụ nữ bên cạnh Hứa Vong Xuyên cười một cái thì hắn bỗng dưng bùng nổ, kéo theo không còn kiên nhẫn nghe mấy lời léo nhéo của Văn Dao.

“Tôi cần cô dạy chắc?”

Giang Diễn bực mình cao giọng.

Văn Dao co rúm người, không dám nói gì, nét mặt vặn vẹo nhưng cũng không dám nhăn quá rõ.

Gào xong.

Giang Diễn lại bắt đầu thấy bực bội. Thế thân mãi là thế thân.

Nếu như là Diệp Tịch Nhan, quát cô một tiếng kiểu gì cũng ăn lại một cái tát. Trước mặt cô, chỉ có Giang đại thiếu gia hắn cúi thấp đầu.

Giang Diễn đưa mắt dò xét.

Hứa Vong Xuyên biết hắn vẫn chưa nhận ra, cũng không muốn hắn nhận ra, dắt tay Diệp Tịch Nhan dẫn cô ra ngoài.

Lúc rời đi, người phụ nữ còn giơ cái lược vung vẩy cho Văn Dao nhìn. Vô cùng, vô cùng khoe khoang.

Giang Diễn đi theo hai bước.

Hồi hồn thì cười như trúng tà, anh tận mắt thấy Diệp Tịch Nhan biến dị, đoá hoa hồng rực rỡ chói mắt bỗng nhiên héo rũ, tứ chi cứng ngắc tái nhợt, mắt vằn tia đỏ, tiếng xương cốt kèn kẹt… Người một khi đã biến thành zombie sao có thể biến trở về, chưa từng có ngoại lệ.

Thật ra ch*t là sự giải thoát.

Biến đổi hoàn toàn mới là điều tàn nhẫn nhất.

“Chẳng trách Hứa Vong Xuyên dẫn theo, cái tính xấu này giống hệt cô ấy.”

Giang Diễn quan sát góc nghiêng giống Diệp Tịch Nhan của Văn Dao, tự giễu vận may ít ỏi, ngay cả tìm thế thân cũng nhặt được hàng phế phẩm, sau đó lại quay về uống trà ăn bánh.

Chuyện tình cảm thật là kỳ quái.

Rõ ràng không đạt được những vẫn nhớ mãi không quên, như bệnh mãn tính tra tấn người ta ngày đêm.



Bên ngoài chỗ tổ chức phiên chợ Hoa Khiên Ngưu.

Xuyên qua bãi đỗ xe là một đoạn đường đê bình nhựa trải dài phía rìa bơ, đi về phía trước có một chỗ nước cạn lộ rõ.

Lòng sông phơi ra, đá cuội cùng sóng nước lấp lánh nhìn rất mê người. Quán nhỏ chế biến thực phẩm chín dựng ở đây.

Nướng chim nhỏ và chuột, món chuột thơm hơn chim, giá tiền cũng phải chăng, rất nhiều người đến mua. Rượu nho tự nấu khá đục, chắc do thiếu đường nên cảm giác hơi chát, nhưng dùng để lừa gạt vị giác cũng khá tốt.

Đồ rán thì vô cùng phong phú.

Nhiều loại côn trùng, có ngon có dở. Một số món đặc sắc, rán xong còn được trang trí bày biện, châu chấu to bằng nắm đấm được cố định đứng thẳng, nhìn từ xa rất có cảm giác nghệ thuật.

Lại đi tiếp.

Bên trong bờ tường bảo vệ, mọi người nóng không chịu được phải xuống nước để tắm, lốp xe chế thành phao bơi bán khá chạy, những đứa trẻ chơi ở khu nước cạn, khu nước sâu thỉnh thoảng có đầu người nhấp nhô.