Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 145


Trước kia không nghĩ ra điều này.

Sông Phổ Độ rất bẩn, cần có người định kỳ chèo thuyền đi vớt rác, có khi vớt phải một con lợn ch*t gì đó bị thả từ thượng nguồn trôi về, nước máy cũng có mùi thối theo. Giờ mới chỉ một năm, lượng mưa ít ỏi mà nước sông đã trong veo thấy đáy, sóng gợn lăn tăn, nhìn qua không khỏi nghĩ đến việc nô nghịch.

Diệp Tịch Nhan muốn chơi, nhưng nhiều người quá rồi hơn nữa toàn là nam, nên chỉ cởi giày rồi khua chân ở mép nước.

Hứa Vong Xuyên cầm giày hộ cô, còn trống một tay để cô vịn vào. Hai người càng chạy càng xa.

Rời khỏi vòng bảo vệ đi tới chỗ zombie hay lảng vảng, bỗng nhiên mùi hôi thối của xác ch*t phả thẳng vào mặt, Diệp Tịch Nhan nhăn mũi, ngẩng đầu quan sát vùng đất địa ngục chung quanh.

Dù đã cố gắng quên đi việc đang sống ở thời tận thế, nhưng chỉ vài chi tiết nhỏ như nhắc nhở kéo cô về hiện thực.

Không đúng.

Mày chỉ nhận được sự che chở và yêu mến mà kiếp trước không có được. Thế giới này chưa từng thay đổi, vẫn tàn khốc như cũ.

Mà lần này, mày may mắn tránh thoát.

Cô dừng lại, Hứa Vong Xuyên cũng dừng theo. Hai người hành động rập khuôn như nhau, anh quay xung quanh cô, cô muốn làm gì, anh đều vâng mệnh nghe lời.

“Sao không giết Giang Diễn?” Diệp Tịch Nhan hỏi. Rõ ràng vừa rồi còn tính toán làm thế nào để nổ đầu đám bảo vệ Giang Diễn và Văn Dao cùng một lúc, hại cô không thể không cười châm chọc kéo lực chú ý của hắn.

Thế mà lại bỏ qua, Diệp Tịch Nhan rất hiếu kỳ.

Cô có vô vàn câu hỏi, trong đầu óc người thông minh cũng có những suy nghĩ lung tung như người thường. Có nên hỏi hay lựa chọn đè nén, có thể hỏi cũng không ra, nhưng vẫn cứ muốn hỏi cho bằng được, cứ phải cố chấp, hận không thể đánh cho mình bất tỉnh.

“Em không yêu hắn.” Hứa Vong Xuyên nói. “Chính xác.”

” Anh mạnh hơn hắn, hiện tại.” “Ừm, cũng đúng.”

“Hắn đưa thuốc ngăn chặn cứu em, tha cho hắn một mạng.” “Thật sao?”

“Ừm.”

Diệp Tịch Nhan nhẹ nhàng thở ra, bước thật chậm giẫm lên đám đá cuội lốm đốm, vuốt tóc rồi cười rộ, “Gần đây luôn cảm thấy anh thay đổi quá nhiều, có chút lạ lẫm, giờ lại thấy cũng không quá tệ.”

Cô nói muốn sống thì nhất định phải máu lạnh, nhưng cũng không thể quá súc sinh, nếu không có khác gì đám zombie bị cơn đói khát điều khiển?

Cô kiễng chân túm lấy cổ áo anh, đầu lưỡi gảy nhẹ lên, cánh tay trắng muốt lắc lư, “Nghe thấy không?”

Mặt nhỏ dữ dằn.

Thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến.

Đôi mắt nghiêm túc nhưng hành động thì như đang đùa cợt. Ánh mắt thăm dò như có như không.

Thật là phiền.

“Diệp Tịch Nhan, đừng so sánh anh với bọn người kia, lão tử có biến thành súc sinh cũng là do em hại.”

“Liên quan cái rắm đến em ấy?”

Hứa Vong Xuyên liếc mắt, bực bội đi về phía trước, tay đút trong túi áo jacket, tóc trắng bị thổi dắt vào mang tai, quai hàm sắc bén bướng bỉnh, bướng đến mức khiến người ta phát bực, chân thì dài, đi hai bước đã thấy cách cả đoạn rất xa.

Diệp Tịch Nhan đuổi theo túm anh lại. Trời lật rồi, tên chó ch*t này.

Người đàn ông hất tay ra.

Diệp Tịch Nhan ôi một tiếng, trực tiếp đạp thẳng vào khoeo chân anh, một cước có lực, Hứa Vong Xuyên ngã dúi về phía trước, ngã cũng không ngã hẳn, chỉ khuyu gối lên đám đá cuội, rồi ngay lập tức quay người kéo cô.

“A!”

Diệp Tịch Nhan ngã vào ngực người đàn ông, tức giận vung tay tát, cô muốn đánh người, một cái tát sao đủ đã, nhưng cái thứ hai chưa kịp thực hiện thì người như rắn bảy tấc, mềm nhũn.

“Buông ra! Hứa Vong Xuyên, em bảo anh buông ra!”

Anh tóm chặt chỗ tóc đuôi ngựa của cô, quấn từng vào vào vào nắm đấm tay, mau chóng kéo tới khiến Diệp Tịch Nhan phải ngửa đầu, chỉ có thể dùng tư thế khó chịu trợn mắt nhìn anh.

Hứa Vong Xuyên giữ một lát thì bỏ ra.

Diệp Tịch Nhan chán nản ngồi xổm xuống, chân để trần, mấy lần giãy dụa khiến bùn cát dính đầy người, nhìn rất chật vật, móng tay toàn là bùn đen.

Hơi cử động ngón chân, thấy hơi đau thì cô càng tức. Nhặt một tảng đá ném qua.

Hứa Vong Xuyên nhẹ nhàng bắt được, bụp, anh ném nó sang bên cạnh, đứng lên phủi phủi quần áo tỏ vẻ chẳng hề hấn gì.

Cô mắng:” Có gan anh đi luôn đi.” Anh đáp: “Được, có gì không dám.” Người đàn ông quay người đi thẳng.

Diệp Tịch Nhan nhìn chằm chằm một hồi, nghiêng đầu sang bên ngắm dòng nước chảy róc rách biến mất ở đằng đông, ngồi ch*t lặng trên mỏm đã, lòng tịch mịch, trống rỗng, giống như không quan trọng, dù sao cô cũng chả cần anh đến vậy, đang vươn người thì thấy Hứa Vong Xuyên chạy vòng lại, nhặt giày xăng đan rồi đi vào chân cô, xoáy tóc ngay trước mắt, vành tai bị phơi đỏ bong cả da, ô một tiếng rồi cô thấp giọng mắng.

“Có bệnh.”

Hứa Vong Xuyên kéo người lại gần, “Diệp Tịch Nhan, anh thật sự rất hận em, đã không yêu anh thì chớ, trong lòng còn so sánh lão tử với người khác, hay phải không yêu em mới khiến em canh cánh trong lòng?”

Diệp Tịch Nhan sững người.

Nghĩ ngợi, không có cách nào phủ nhận.

Hiếm khi thấy cô mang vẻ đẹp trầm tĩnh thê lương, lông mi cong dày, làm nổi bật đôi mắt sáng trong, mí mắt đứng yên như không hề chớp một cái, ánh mắt nguội lạnh như được phủ với lớp nước sôi đục ngầu.

Tóc cắt ngang trán rối tung, chẳng có chút lanh lợi mà như đứa trẻ bỏ nhà đi, rõ ràng rất chật vật và đáng thương, rất muốn người khác an ủi nhưng lại ra vẻ kiên cường để đề phòng ai thông cảm hỏi han.

Cứ như chỉ cần có ai thương hại cô, đó mới là tận thế thật sự.

Hứa Vong Xuyên duỗi ngón tay gảy nhẹ hàng mi kia, từng cái từng cái, “Về nhà đi, trời sắp mưa rồi.”

Không có ánh chiều tà, chỉ có mây đen nặng nề tụ lại từng mảng, gió đã đổi chiều thổi từ xa tới, mang theo mùi tanh của cây cỏ. Hứa Vong Xuyên ôm cô vào lòng, tuỳ tiện nhét đống đồ cô mua vào ngực, sau đó giang rộng áo khoác bọc cơ thể cô lại rồi đi về.

Mưa sàn sạt.

Táp lên áo jacket

Gió và mưa đều bị ngăn cách bên ngoài. Anh trở thành chiếc ô của cô.

Có khi cũng là bóng râm của cô.

Đi chưa được hai bước, Diệp Tịch Nhan túm chặt lớp áo ba lỗ đen của Hứa Vong Xuyên, ngón tay chọc chọc lên người anh qua lớp vải coton, “Anh nói không đúng rồi, không phải là không yêu em mới khiến em canh cánh trong lòng, điều em lo lắng là anh sẽ biến thành người không yêu em ở kiếp trước.”