Một mặt không muốn yêu anh.
Một mặt lại sợ hãi anh sẽ mệt mỏi chẳng yêu mình nữa.
Thật là quá ích kỷ, yêu hay không yêu đều là lựa chọn của bản thân, sao có thể yêu cầu anh mãi đứng đó mong ngóng chờ đợi, không chút thay đổi?
Thái độ cao ngạo như con khổng tước sống nhờ mà không biết cúi đầu. Nhưng khổng tước chỉ là một giống gà xinh đẹp, còn chẳng ngon bằng gà. Hứa Vong Xuyên từng nói qua.
Anh sớm đã nhắc nhở, nhưng do chính cô cứ cố gắng dùng tiềm thức vẽ nên những giấc mơ chẳng có thật, cho đến khi bong bóng xà phòng bị anh làm vỡ.
Diệp Tịch Nhan mới dám khẳng định, Hứa Vong Xuyên thật sự không ngốc, có lẽ bởi vì không theo những quy chuẩn mà giáo dục hiện đại đề ra, làm việc dựa theo trực giác hoang dại của mình nên anh càng nhìn nhận rõ bản chất của sự việc: Rõ ràng kiếp trước đã tan biến, cuộc sống khác đi rất nhiều, bình an vui vẻ trong tầm tay nhưng cô cứ mãi sống trong bi thương tuyệt vọng, không muốn thoát khỏi.
Mạch cảm xúc quấn bện, nuôi dưỡng lẫn nhau, nếu không tự buông bỏ giải thoát rất có thể cùng huỷ diệt.
Cô cảm thấy choáng váng liên hồi. Đầu nặng chân nhẹ.
Cô không rõ mình đã thoát khỏi kiếp trước chưa.
Hay cô chỉ đang nương nhờ kiếp này, ý thức vẫn mãi ở kiếp trước, dù thay đổi cũng chẳng có chút ý nghĩa, cô vẫn không tìm được lối thoát, vĩnh viễn mắc kẹt, cầu mà không được.
Hứa Vong Xuyên dừng bước, cởi quần áo bọc cô lại. Nước mưa làm ướt khuôn mặt người đàn ông, hàng mi đẫm nước tạo thành cánh quạt, mái tóc thô cứng cũng trở nên suôn mềm, ngón tay lạnh băng lướt qua gò mà cô, cố ý dùng sức, cọ cho nó đỏ lên, “Diệp Tịch Nhan, đừng suy nghĩ nữa, cả đời này em có thể không yêu anh, nhưng đừng mãi tra tấn bản thân.”
“Thật kỳ quái, rõ ràng em mới là kẻ tự trói buộc mình, sao vẻ mặt anh còn thống khổ hơn cả em vậy?”
Diệp Tịch Nhan bưng mặt anh. Hứa Vong Xuyên quay đầu thoát ra. “Nói nhảm.”
Cô lại hỏi: “Anh thích em, quan tâm đến cảm xúc của em như thế, sao không thả tự do cho em?”
“Nói nhảm.”
“Nói chuyện cẩn thận.” Cuối cùng đến lượt cô nói câu này, có lẽ khi đang nghiêm túc không cho phép đối phương qua quýt.
Hứa Vong Xuyên cười, nhưng cười không đẹp mắt chút nào, như sắp khóc, “Có lẽ rồi em sẽ có năng lực hơn anh, nhưng chỉ có anh coi em là miếng thịt trong tim mà yêu thương chăm chút, em nói xem, sao anh có thể thả em ra để em chịu oan ức chứ? Chẳng ai thương em như anh đâu, Diệp Tịch Nhan.”
Diệp Tịch Nhan trợn mắt, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ khinh thường, oán giận khiến người ta bực tức, dường như một giây sau sẽ mắng anh như máu chó dội đầu, nhưng cô lại câu môi cười, lúm đồng tiền mãi không tan, rồi đưa tay bịt kín đôi mắt anh, đưa môi hôn tới.
Bờ môi như cánh hoa. Mềm mại ấm áp.
Trong cơn mưa lạnh lẽo, mùi thơm ngát mê say quẩn quanh.
Ngực Hứa Vong Xuyên cứng lại, tắc nghẽn đến hoảng, rất muốn nhìn biểu cảm của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ rồi kéo xuống dưới, nhìn đôi mắt ẩm ướt mê ly, lòng ngứa ngáy như có kiến bò, co thắt kịch liệt, trong cơn đau đớn, cơ thể nhanh chóng chấn động, lỗ tai đỏ bừng, hơi thở như lửa phả vào hai gò má.
Hô hấp dần mạnh mẽ.
Một hơi như thổi đến sông Bình Sơn.
Diệp Tịch Nhan giật mình, nhấp môi dưới, để tránh thoát khỏi ánh mắt quá thẳng thắn của anh, cô dứt khoát quạt một bàn tay tới.
Hứa Vong Xuyên nắm cổ tay, nhăn nhở nói: “Có phải cũng hơi thích anh?” “Đánh rắm.”
“Rõ ràng là có, nếu không sao phải che mắt hôn lão tử, không phải thẹn thùng thì là gì.”
“Cút, đánh rắm.”
Hứa Vong Xuyên gạt chỗ mái tóc che ở trán, liếm môi dưới, nghiêng đầu hôn lại. Diệp Tịch Nhan trốn, nhưng không tránh né, thẹn qua hoá giận lại quạt tay vào mặt anh, Hứa Vong Xuyên dứt khoát bế cô lên, giữ chặt rung lắc hai tay, thoáng chốc cô không còn dám giương oai, tiếp đó dùng tư thế bị vớt vượt qua sông Phổ Độ.
Sườn núi phía đối diện có một cái đình nghỉ chân quấn đầy dây leo, ghế dài bằng gỗ mục nát, có lỗ thủng, bên trong có cái tổ chim đựng vài quả trứng lốm đốm, Hứa Vạn Xuyên giẫm một nhát nát bét.
Diệp Tịch Nhan lại đánh anh.
Anh tức giận nói:”Chỉ biết ăn uống, có mấy quả trứng cũng đánh người đàn ông của mình, trứng chim quan trọng hay anh quan trọng?”
“Có thể ăn mà!”
“Xem như em lợi hại.” Hứa Vong Xuyên kiếm nơi khô ráo phủi hết chỗ nước trên tóc, cởi áo ba lỗ rồi vắt khô, sau đó lại tới búng trán cô, “Chờ lát nữa kiếm mấy tổ cho em mang về ăn dần.”
“Sao phải chờ lát nữa?”
“Nói nhảm, đương nhiên là vì giờ anh muốn ăn em.”
Mặt Diệp Tịch Nhan đỏ lên, chớp mắt vài cái, ngượng ngùng không biết nói gì, ngồi co gối ngang mặt ở trên ghế dài rồi đưa tay xoa mặt vài cái sau đó nghiêng đầu nhìn anh.
Bờ lưng đẹp thật.
Vết cắn chằng chịt dữ tợn giờ cũng mê hồn.
Cô hất tóc mái ướt đẫm trên trán ra, nghĩ thầm, có lẽ yêu rồi, nếu không sao lại thấy vết sẹo xấu xí kia mê hồn được, trước kia còn sợ hãi nó.
Xuôi mắt nhìn xuống, bờ mông ẩn hiện dưới lớp quần lót màu xám bạc cũng gợi cảm hơn bao giờ hết.
Hứa Vong Xuyên phơi quần áo xong, tới đẩy đầu cô, “Làm gì thế?”
“Nhện đi đâu rồi, mãi mới bắt được con sâu, ăn cũng không ăn, bỏ mặc nó trên lưới nhện phá kén thành bướm, thật sự là không hợp thói thường.”
“Có lẽ nhện yêu nó.”
“Sao có thể!” Diệp Tịch Nhan chỉ trỏ, “Chưa cần bàn đến sự khác biệt giống loài, giữa kẻ săn mồi và con mồi sao có thể tồn tại tình yêu?”
HỨa Vong Xuyên liên tục vuốt ve vành tai cô, ngứa đến quái dị, ” Không chính xác lắm, anh có biến thành zombie, chắc chắn vẫn yêu em.”
“Nói như đánh rắm ấy.”
Vẫn muốn ăn cô như chúng nó thôi.
Nói thì nói như vậy, nhưng cô rất vui vẻ, cười tươi, còn cắn tay anh một phát, cắn xong lại cười tiếp, sau đó vùi đầu giữa hai đầu gối không chịu ngẩng lên.