Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 152


Triệu Quang Minh lắc người, bịt miệng Giang Diễn lại. Nhưng vẫn chậm, ghế sô pha nổ tung ầm ầm trong tích tắc.

Giang Diễn dịch chuyển né tránh, cánh tay bị khảm nhiều mảnh vỡ, mặt mũi trắng bệch dựa vào tường, lòng còn chưa hết hoảng loạn, nhìn trân trân về phía Hứa Vong Xuyên.

Dị năng kiểu này.

Chỉ sợ là dị năng chiến đấu khủng thuộc top đầu. Đích thân tới thăm dò xém chút thì vứt cái mạng nhỏ.

“Hứa Vong Xuyên, mẹ nó, cậu là thứ gì vậy.” Giang Diễn chửi ầm lên.

Kính của Triệu Quang Minh vỡ nát, đau khổ muốn ch*t, Tôn Á nói chiếc kính này là chiếc kính đẹp nhất, đặc biệt tôn mặt, vốn chỉ có một bộ, kính vỡ, tim cậu cũng muốn vỡ theo!

“Chứng cứ.”

Hứa Vong Xuyên nói.

Giang Diễn vạch quần áo, lấy ra từ trong túi một tấm ảnh chụp, người trong bức ảnh chắc chắn là mẹ Diệp Tịch Nhan, mặc dù đã có tuổi nhưng dáng người được bảo dưỡng không tệ, nét mặt mệt mỏi, trông khá giống Diệp Tịch Nhan, người đàn ông thì khỏi phải nói, nửa khuôn mặt hứng nắng giống Diệp Tịch Nhan y như đúc.

Hoá ra cô giống cha.

“O, Hứa Vong Xuyên, cậu đi đâu thế?” Giang Diễn hét lên như quỷ gào. “Cứu cha mẹ vợ của tôi.”

“…”

Giang Diễn nhẹ nhàng thở hắt, ngồi bệt dưới đất, ôm cánh tay rồi nhe răng trợn mắt. Triệu Quang Minh muốn nói lại thôi, nghĩ ngợi một hồi, thấy không nên nói chuyện Diệp Tịch Nhan còn sống cho hắn ta biết thì hơn. Tên này, không phải dạng xấu xa, nhưng tính cách thì như cây gậy quấy phân, không xen vào chuyện người khác thì sống không nổi.

“Muốn gọi bác sĩ không?” Triệu Quang Minh hỏi.

“Nói nhảm, để lại sẹo thì làm sao bây giờ?” “Đàn ông sức dài vai rộng còn sợ để lại sẹo?”

” Tôi giống cậu, đều dựa vào mặt kiếm cơm đó!”

Hai người ầm ĩ qua lại, giống như có thâm cừu đại hận không thể nào hoà giải, nhưng nhìn kỳ biểu cảm lại hết sức thân thiết, cứ như đồng hương lâu ngày gặp

dỡ.

Giang Diễn náo loạn nói muốn ở phòng điều hoà, muốn ăn thịt bò bít tết, muốn uống rượu vang đỏ, dù sao thì cái gì cũng muốn.

Hứa Tinh Niên thấy Triệu Quang Minh ra ra vào vào, rất hiếu kỳ không biết người kia là ai, sao có thể giống như anh trai sai Triệu Quang Minh như thẳng cháu chắt vậy. Đầu Triệu Quang Minh ong ong, mãi mới ổn định, quay qua vỗ vào đầu Hứa Tinh Niên, “Sắp tới chắc phải đi đánh nhau, trận đánh ác liệt, so với lúc đánh với đám lưu manh ở Khí Phối Thành có khi còn ác hơn, tôi cùng anh trai cậu đã bàn bạc, đầu tiên sẽ thu xếp cho cậu quay về khu nghỉ dưỡng.”

“Nguy hiểm đến vậy?”

“Khó mà nói, tình huống rất phức tạp.” “Không thể không đánh sao?”

“Không thể, hiện tại đại ca muốn ăn thịt người, không ngăn nổi.”

Hứa Tinh Niên biết mình vô dụng, nhưng không ngờ đến mức độ này. Cậu hỏi Diệp Tịch Nhan có chuyển đi không, Triệu Quang Minh nói không cần.

Dị năng chữa trị có thể là át chủ bài của bọn họ. Thời điểm mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc.

Coi như Hứa Vong Xuyên không nỡ để Diệp Tịch Nhan bại lộ, thì với tính cách của cô ta, thời khắc nguy hiểm có thiên vương lão tử cũng chẳng ngăn nổi.

Hứa Tinh Niên lộ vẻ mặt mất mát, cậu thậm chí chẳng sánh bằng Diệp Tịch Nhan.

Thu dọn đồ đạc xong, sáng sớm hôm sau Hứa Tinh Niên xuất phát luôn. Tưởng Y Y không đi cùng, mặc dù ở lại nguy hiểm hơn nhưng ở căn cứ cô cũng là người không phụ thuộc, đến khu nghỉ dưỡng, Hứa Tinh Niên chẳng bảo vệ nổi, thế thì cô kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay mất.



Căn cứ lại lu bù lên.

Toàn bộ chỗ xe để trong gara dưới tầng hầm được mang ra kiểm tra tu sửa lại, sân tập bắn vang lên tiếng súng lẻ tẻ suốt 24 giờ không ngừng nghỉ, Hứa Vong Xuyên cũng bắt đầu không về ngủ đêm.

Diệp Tịch Nhan không túm được người để hỏi, chỉ có thể tự chơi cờ cho đỡ buồn chán.

Cả thế giới đều đang bận rộn. Chỉ có cô là ăn không ngồi rồi.

Nếu là lúc trước, cô có thể sống vô lo vô nghĩ, thoải mái an nhàn, dù có thành cá chậu chim lồng vô tri vô giác ngày ăn ba bữa cũng chẳng bận tâm. Nhưng đến

một ngày nọ, khi sủng vật đã yêu mến chủ nhân, tự rèn đúc một cái lồng vô hình trong tim mình, cô muốn biết anh đang làm gì, vì sao không trở lại, muốn biết sức nặng của mình trong lòng anh phải chăng bị giảm đi.

Đều nói phụ nữ xinh đẹp nhất khi không yêu ai, cô ngẫm, quả thật là như vậy.

Chỉ cần con người không thất hồn lạc phách thì vĩnh viễn chẳng biết mất mặt xấu hổ, đương nhiên cũng sẽ không xấu đến mức chính mình không nhìn nổi mình.

Nhưng nếu vì không muốn tổn thương mà cự tuyệt người khác tiến tới, tránh né khác gì đồ hèn nhát đâu.

Đau khổ và oán hận thật hèn hạ, nó muốn người ta biến thành dáng vẻ của nó — muốn con người phải nơm nớp, lo sợ hàng ngày, chỉ một ca khúc bất kỳ, một ánh mắt, một điều ám chỉ đã bị đe doạ thành ngoan ngoãn. Muốn con người tê bì cảm giác, không bàn luận về người khác, ngay cả cảm xúc vui buồn của mình cũng thờ ơ, chẳng thèm ngó ngàng tới, muốn một người đang sống sờ sờ biến thành cái xác không hồn chẳng khác gì zombie.

Sao có thể để những thứ kia được như ý chứ?

Cô sống không phải để chứng minh bọn hèn hạ chúng nó đã thắng lợi. Cô sống, liều mạng sống, bởi vì sinh mệnh là phải rực rỡ, tung tăng và khổ đau.

Đây không phải là sự tự cứu rỗi.

Không tìm thấy được đáp án từ quá khứ huyết lệ bởi vì đáp án xưa nay không nằm ở quá khứ, cô sống ở nơi này phải có dũng khí, phải biết tuỳ tiện, phải biết mưu cầu, phải có trách nhiệm, cũng phải biết buông bỏ, dám can đảm yêu thêm người hay vật nào đó cô thấy đáng giá để yêu, dù phía trước là vực sâu muôn trượng.

Liều mạng để sống.

Nếu không muốn ch*t nhanh hơn. Bệ cửa số vang lên tiếng cạch cạch.

Chim hỉ thước mổ vào lớp kính, trên chân treo một ống giấy màu vàng.

Mấy ngày liên tiếp, hàng đêm con chim này đều tới gõ cửa sổ. Diệp Tịch Nhan biết là ai, Tạ Tri Kiêu, hắn quá am hiểu việc thuần phục động vật, bất kỳ loại động vật nào, bao gồm cả con người.