Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 153


Trong quá khứ, Diệp Tịch Nhan chưa từng chú ý đến điều này.

Hôm nay khi chờ đợi Hứa Vong Xuyên về trễ, cô buồn tẻ mở cửa sổ ra, cho chim bay vào. Cho ăn một chút thức ăn và nước uống, Diệp Tịch Nhan thuận lợi gỡ ống giấy ở mắt cá chân của nó.

Mở ra, nét chữ xinh đẹp câu từ sâu sắc được viết bằng đầu bút lông cứng nổi bật trên mặt giấy.

“Đã đọc thư, sao không đến gặp anh?” “Nhan Nhan, tới gặp anh.”

“Rừng Tây Nam, bên khe suối, dưới gốc cây phong đỏ.”

Thả chim hỉ thước đen trắng bay đi, Diệp Tịch Nhan trầm ngâm một lát, vò nát tờ giấy nhét vào túi áo. Giúp việc quét dọn xong đã đi ăn cơm, lúc này không ai trông coi, vòng cổ cũng được tháo xuống, cô muốn đi đâu là đi đó.

Đi gặp hắn, đương nhiên cũng được.

Không biết vì sao Tạ Tri Kiêu cũng trùng sinh, còn có trí nhớ của kiếp trước.

Diệp Tịch Nhan chẳng muốn dây dưa, thậm chí cả đáp án cũng không muốn biết. Chẳng phải hiểu và bỏ qua, chỉ là sống quá thoải mái nên dễ dàng tha thứ hơn, hơn nữa khi đã buông bỏ được và yêu Hứa Vong Xuyên liền không muốn có một tơ một hào nào liên quan đến Tạ Tri Kiêu.

Nhưng hắn cứ mê muội không tỉnh ngộ, cứ tìm cơ hội nói chuyện, giống như không gặp được sẽ là thiệt thòi to lớn của cô.

Diệp Tịch Nhan đội mũ, gọi Bì Bì đi về phía rừng cây.

Rừng cây được xử lý khá tốt, nuôi không ít động vật nên phân và nước tiểu rải rác khắp nơi, chim hót líu lo, côn trùng kêu râm ran, mới vào thu vẫn còn nóng, ngày thì ngắn, chưa sáu giờ mà mặt trời đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một góc giãy giũa phía đường chân trời.

Màu quýt ấm áp, tắm nắng cũng không thấy nóng rát. Bì Bì vừa cơm xong, rất buồn ngủ.

Dật dờ đi theo sau Diệp Tịch Nhan, ngửi hai gốc cây, phun ít nước tiểu màu vang lên mới có tinh thần.

Rừng cây, dòng suối nhỏ, cây phong.

Không có zombie quấy nhiễu, thế giới yên lặng.

Nói thế nào đây, khung cảnh này y như hứa hẹn lúc trước của Tạ Tri Kiêu, thật đẹp và thơ mộng, đáng tiếc đó chẳng còn là thứ cô mong muốn. Nhân duyên giữa người và người thật khó nắm bắt, chẳng qua là sự trùng hợp chắp vá trong số mệnh đã định trước.

Không phải hắn, đoạn thời gian đó cũng sẽ gặp những người khác.

Ví dụ như Hứa Vong Xuyên, là cô cố chấp hái dưa xanh, nên giờ ăn mới thấy ăn không tệ.

Cây phong đỏ rực như lửa.

Dưới tàng cây, có một người cầm chiếc lá tàn tạ đứng đợi. Cô tới.

Anh sững lại một lúc mới xoay người, vẫn dùng âm thanh trầm thấp như lúc nói chuyện phiếm trắng đêm bên đống lửa, dùng âm sắc kéo dài gọi “Nhan Nhan”, mềm mại ngưa ngứa như bông liễu tháng ba tàn lụi vẫn nghịch ngợm xoay tròn mới rơi xuống, khiến người nghe cay mắt theo. Trước khi đến với anh, Diệp Tịch Nhan không biết rằng đàn ông có nhiều cách tán gái, về sau thấy nhiều mới biết việc dùng tên thân mật làm rung động lòng người chẳng phải việc hiếm thấy, một vạn từ bảo bối quấn quýt triền miên cũng chẳng thể khiến cô trở thành bảo bối thật.

Diệp Tịch Nhan dừng bước, giữ một khoảng cách. “Có việc gì?”

“Anh có thể mang em đi.” Tạ Tri Kiêu nói.

“Hiện tại tôi sống không tệ, không muốn đi, nhất là theo anh.” “Nhưng em không yêu hắn.”

“Tôi sẽ học.”

“Yêu không cần học.” Tạ Tri Kiêu đưa lá phong, ánh mắt rơi xuống bãi cỏ trước mặt cô, đáy mắt không rõ sâu cạn, “Anh tích luỹ đủ điểm cống hiển để đổi xăng, thừa lúc nước lên cao, chúng ta có thể ngồi xuồng chạy thẳng tới thượng du, hắn sẽ không tìm thấy em, chúng ta sẽ làm nhà trên cây, nuôi chó và có cuộc sống hoàn toàn mới…”

Diệp Tịch Nhan cười, “Hiện tại tôi sống chả tốt hơn anh nói sao?” “Hắn đối với em…”

“Tốt hơn so với anh.”

Trong lòng Tạ Tri Kiêu không nghĩ vậy, Diệp Tịch Nhan giống như chim hoàng yến, nuôi nhốt trong lồng không được tự do. Cho dù lộ diện cũng phải phụ thuộc, rõ ràng cô có thể sống tốt hơn, sao phải ở cạnh Hứa Vong Xuyên? Người kia hoàn toàn tương phản với anh, theo quy tắc bắc cầu, hoàn toàn không phải loại người cô thích.

“Em hận anh.” Hắn nói, “Nhưng đừng vì hơn dỗi mà tổn thương chính mình.”

Diệp Tịch Nhan không muốn nói chuyện tình cảm với hắn, đừng nói hận, chẳng đáng chút nào, so ra thì nhiều người còn quá đáng hơn Tạ Tri Kiêu nhiều.

Có một cảm giác mệt mỏi cùng cực ụp tới.

Diệp Tịch Nhan đứng cũng thấy tốn sức, hô hấp không thông thuận.

Chẳng biết sao, lệ chảy dài từ khoé mắt. Nhận ra tâm trạng chủ nhân chập trùng, Bì Bì ngẩng đầu vẫy tai, nhanh chóng bỏ hố đất đang đào một nửa, cụp đuôi tới cọ vào chân cô.

Diệp Tịch Nhan xoa đầu chó, “Tạ Tri Kiêu, anh biết không, anh xuất hiện là tổn thương lớn nhất đối với tôi.”

Cứ để kiếp trước kiếp sau thuộc hai bờ ranh giới đi, không phải tốt hơn sao? Ly nước đã vỡ, chẳng còn dùng nổi, ôm đống mảnh vụn nghĩ đâm ai?

Cô sống có được hay không, yêu ai hay không yêu ai, có quan hệ gì với hắn chứ. Cô giả điếc, hắn không thể giả câm sao? Biểu hiện như chúa cứu thế, cứ như thể ai cũng muốn cứu vớt ấy.

Mặt hắn nháy mắt trắng bệch như chẳng còn giọt máu. Mặt nạ vất vả tô điểm nhẹ nhàng rung động, xé rách.

Cuối cùng, tầm nhìn của người đàn ông cũng chuyển từ bãi cỏ lên mặt Diệp Tịch Nhan, lệ không chỉ là nước mắt của cô, mà còn là từ hốc mắt hắn chảy xuống.

Tạ Tri Kiêu quay đầu qua, giọng nói như mưa mùa thu, “Nhan Nhan, thật xin lỗi. Anh có quay lại tìm em, có thể thời điểm tới quá muộn màng nhưng anh không lừa em, một chữ cũng không có, anh mang em trở về chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu.”

Cô ôm con gái tự thiêu thành than, xác xuộn tròn như quả bóng. Anh không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Cái ch*t cũng không có cách nào mang đến sự yên lòng.

Cũng may tuyệt lộ chưa dứt, hắn tìm được biện pháp mang linh hồn cô xuyên qua kẽ nứt trở về quá khứ. Bắt đầu lại cũng không dễ dàng, hắn lang thang từ thời không khác tới, luôn bỏ lỡ cơ hội với cô, quanh đi quẩn lại trở về Giang Thành, rốt cuộc mới tìm được.

Tạ Tri Kiêu không cầu mong gì, chỉ mong được gặp cô một lần, nói hai câu là được.

Nhưng hình như cô đã quên hắn, thấy cũng coi như không biết, trong mắt chẳng còn bóng hình của hắn nữa.

Chẳng vui thích.

Ngay cả hận cũng keo kiệt.